Chương 16
Trong ký ức của Lý Thanh, Thẩm Kham Dư lúc nhỏ vẫn luôn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, từ trước đến nay đều cười mỉm chi, không thích khóc nhè, cũng không ầm ĩ. Lần cậu khóc lớn tiếng nhất là ngày cậu vừa mới sinh ra, bị y tá đánh một cái thật mạnh vào mông.
Khi cậu hơn ba tuổi, vẫn còn là một cục bột nếp trắng trẻo mập mạp bước đi vẫn còn chập chững, cũng chưa ngưng uống sữa, nhưng đã học được cách tự pha sữa cho mình. Còn biết bỏ nhiều sữa bột cho anh trai mỗi lần đều là một hai muỗng sữa, đổ mấy trăm ml nước.
Khi lần đầu tiên cậu pha cho bản thân, vui vẻ mà cầm lấy bình sữa, ôm lấy chân của bà ấy giọng nói non nớt nói ma ma ma ma nhìn con nè, con biết pa sữa rồi!
Lúc đó bà ấy bận rộn nấu bữa ăn dinh dưỡng cho Thẩm Đàm A, cũng chưa từng nghĩ đứa bé nhỏ như vậy, là đứa bé này đã đói bụng như thế nào mới biết tự chạy đi pha sữa cho bản thân uống, lại tiếp xúc với nước nóng nguy hiểm thế nào, chỉ tuỳ tiện mà trả lời lại một:
"Vậy sao? Giỏi thật."
Nào đâu có biết một câu nói này là khen cục bột nhỏ mở cờ trong bụng, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng bởi vì vui vẻ mà ửng hồng lên, cười thầm sờ lấy quần của bà ấy không để cho bà ấy nếm thử một miếng sữa mà cậu tự pha:
" ma mà uống! Ngon ắm un!"
Bà bị cậu quấn lấy mà bực mình, liền kéo ống quần của mình lên:
" Con ngoan chút đi, tự mình qua đi qua bên cạnh uống, mẹ rất bận."
Bình thường cậu rất thích ôm lấy bà ấy hoặc là ôm lấy chân của Thẩm Chí Hàng làm nũng, Thẩm Chí Hàng sẽ trực tiếp đá cậu ra, bà ấy bị cậu quấn lấy mà mềm lòng sẽ ngồi xổm xuống ôm lấy cậu, kéo ra đầy thô lỗ như vầy là lần đầu tiên.
Vậy nên khi cục bột nhỏ bị mẹ mình đẩy ra vành mắt đã đỏ lên, lại không hề ầm ĩ, chỉ là khịt khịt mũi nhỏ ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ! Được!"
Bà ấy còn nghĩ rằng cậu thật sự ngoan ngoãn chạy qua một bên uống sữa rồi. Không ngờ rằng nấu cơm xong, quay đầu lại nhìn thấy cậu ôm bình sữa đứng ở ngay cửa nhà bếp đợi, nở một nụ cười ngây thơ với bà ấy để lộ ra mấy cái răng sữa.
Cậu cười híp mắt giơ tay nhỏ của mình lên, đưa bình sữa cho bà ấy:
" Ma mà uống!"
Mũi bà ấy cay, vội vàng đưa bình sữa lên uống một ngụm.
Hình như là không có mùi vị gì cả, bỏ sữa bột quá ít.
Bà ấy cau mày, nói mẹ làm lại cho con một bình mới.
Lắc đầu nhỏ của cậu ấy, nói như vầy mới là ngon nhất, sau đó ôm bình sữa ột ột uống hết.
—
So với Thẩm Chí Hàng, Lý Thanh cảm thấy bản thân đối xử với đứa trẻ này rất tốt, ít nhất khi Thẩm Chí Hàng muốn đánh cậu, bà ấy sẽ đi ngăn lại, nhưng nó chỉ là sự khác biệt giữa năm mươi bước chân và một trăm bước chân.
Sự ra đời của Thẩm Kham Dư là ngoài ý muốn không được đón nhận, nhưng lúc ban đầu vợ chồng hai người bọn họ không hề bài xích đứa nhỏ này như vậy, chỉ là sức khoẻ Thẩm Đàm A không tốt, bọn họ càng dồn nhiều tâm tư chăm sóc cậu ta, không có thời gian quan tâm cậu mà thôi.
Nhưng mà khi Thẩm Kham Dư vừa học bò được liền bò lung tung khắp nhà, có một lần tìm khắp nơi cũng không tìm được cậu,
Chuyện này đã khiến cho sự khinh thường của bọn họ đối với tkd biến thành chán ghét. Bọn họ bắt đầu tới tấp đưa cậu đi các nhà người quen, rất ít để cậu ở bên cạnh.
Sau này khi vì đăng ký hộ khẩu cho Thẩm Kham Dư, bọn họ đưa cậu đi làm xét nghiệm nhóm máu, phát hiện nhóm máu của cậu và Thẩm Đàm, Thẩm Chí Hàng hoàn toàn giống hệt nhau. Bọn họ nghĩ là sau này khi Thẩm Đàm A bị bệnh nặng, tkd có thể truyền máu hoặc cấy ghép nội tạng, càng không muốn đặt quá nhiều tình cảm vào người đứa trẻ này, sợ là sau này bản thân mềm lòng, còn làm lỡ thời cơ trị liệu của Thẩm Đàm A.
Sau đó Thẩm Kham Dư trở thành thiếu niên đánh nhau không tốt. Thậm chí còn làm ra chuyện vô liêm sỉ lấy mang thai trước giành lấy chồng chưa cưới của người khác, mối quan hệ giữa cậu và họ cũng rời xuống cực điểm và đóng băng.
Lý Thanh đã rất lâu rồi chưa liên lạc với Thẩm Kham Dư, bà ấy còn thái đội của cậu đối với bà ấy, sẽ giống thái độ thờ ơ lạnh nhạt mà bà đối với cậu, chuyện hiến gan này, cậu sẽ không thể nào dễ dàng đồng ý được.
Nhưng mà cậu vừa nhận được điện thoại của bà ấy, vội vàng gọi bà ấy mấy tiếng mẹ, cậu nói một đống nhiều như súng bắn vậy, giống như là sợ đời này không có cơ hội để gọi mẹ nữa, không còn cơ hội gọi điện thoại cho bà ấy giống vầy nữa.
Bà ấy đã chuẩn bị một bụng lời nói về việc thuyết phục cậu hiến gan, nhưng bà ấy mới vừa nói mấy câu, cậu liền nói " Được mai con đi."
Thực sự tình trạng của Thẩm Chí Hàng vẫn chưa hề nghiêm trọng như vậy, bọn họ chỉ là làm tốt phần chuẩn bị trước mà thôi, bà ấy thật sự còn chưa ngờ đến việc cậu trực tiếp đồng ý, vả lại là cấp thiết đồng ý như vầy.
Giống như là——
Giống như là sợ bọn họ sẽ không có được gan của cậu vậy.
—
Gần bảy giờ Thẩm Kham Dư mới về nhà, Cố Ngôn Sênh đã thay một bộ ở nhà màu xám nhạt ngồi ở sofa, đang dùng laptop để giải quyết công việc, Điềm Điềm dựa vào lưng của hắn uống sữa rột rột, cầm nọng má tròn, đôi má hồng nhạt mềm mại đặc biệt có ở con nít.
Bởi vì đã "cố gắng hết sức" không chút dấu vết không chút tiếng động mở cửa, cả hai bố con đều không hề phát hiện cậu đã về, vẫn mải mê vào làm công việc của riêng mình.
Mãi cho đến khi đứng không vững nữa, cậu mới đem túi thịt và rau mà mình đã mua về, đi thẳng đến sofa, ngồi xuống tay vịn của ghế, sợ làm đổ bình sữa mà Cố Vũ Điềm đang uống.
Cố Ngôn Sênh cũng giật mình quay đầu qua nhìn cậu một lúc lâu mới phản ứng lại:
" Cậu về lúc nào vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro