Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trúc Linh nhìn bạn mình vừa cười vừa khóc, cô thật tình không biết phải làm thế nào. Nếu bản thân cô cũng đặt mình trong trường hợp của Trúc hẳn cô cũng không khá hơn là mấy, lúc này cô thật sự phải tỉnh táo thì mới khuyên giải được Trúc.

- Bà nghe tui nói nè. - Linh lau nước mắt Trúc và nói

- Tui biết là hiện tại bà rất sốc, hẳn bà cũng xác định được tình cảm của mình rồi, hoặc bà vẫn vô tư chưa nhận ra. Nhưng cơ thể và con tim của bà đã thay bà làm điều đó rồi, Trúc à. Tui nghĩ là bà thật sự thích thầy Đăng lắm rồi nên chuyện của thầy mới khiến bà đau đớn như vậy. - Linh tiếp lời

- Nhưng bà nghe tui nói nè, thầy thật sự rất tốt mà phải không? Tui nghĩ là chắc có ẩn tình gì đó, chứ không thể nào như vậy được đâu, tui nghĩ rằng mình nên tìm hiểu và thậm chí nên hỏi rõ thầy ấy, chúng ta đâu cùng thầy ấy trải qua chuyện 7 năm trước đâu mà có thể phán xét được thầy.

Đan Trúc gật gù đồng tình, dù sao cô cũng nên nghe chuyện này từ phía thầy, mọi thứ hiện tại chỉ có cô tự suy nghĩ ra, lỡ đâu thầy thật lòng quan tâm đến cô thì sao? Nếu thật như vậy thì oan cho thầy quá.

- Hiểu rồi!!!

Đan Trúc lảo đảo mở cửa phòng, ngồi phịch xuống giường. Chuyện vừa nãy xảy ra cứ liên tục tái hiện tại trong tâm trí của cô, vội lau dòng nước mắt con đọng lại nơi khoé mắt, cô vùi mặt vào gối tĩnh lặng suy nghĩ.

____________________________

Hôm nay là thứ 2, thầy Đăng cùng 2 giáo viên thực tập khác là cô An và cô My sẽ dự giờ môn Hoá ngày hôm nay ở lớp Đan Trúc.

Đau vì tình thì đau đấy, nhưng môn Hoá cũng khiến cô đau đớn không kém.

- Bộ tối qua không ngủ ha gì ? - Linh nhăn mặt khi thấy mắt Trúc đen như đít nồi

- Ờ, ngủ không được luôn. - Trúc ngáp dài

- Thôi nhanh vào lớp đi, sắp tới giờ rồi. - Linh hối thúc Trúc

Giáo viên chủ nhiệm cùng các giáo viên thực tập đã có mặt đầy đủ, trên bục là Giáo viên dạy Hoá, thầy đã có tuổi, lại có tiếng nghiêm khắc nhất nhì ở trường, nên đó cũng là một phần lí do khiến Trúc không thích môn này cho lắm.

Các giáo viên thực tập có thể ngồi ở chỗ nào tuỳ thích, được ngồi cuối dãy để quan sát lớp học hoặc ngồi cạnh học sinh. Thầy Đăng sau khi chào hỏi lớp thì bắt đầu đi tới chỗ của Trúc, thầy ngồi phịch xuống bên cạnh, thong thả đặt tài liệu của mình lên bàn khiến Trúc và Linh khá ngạc nhiên.

Thầy Đăng lôi từ trong túi ra một mẫu giấy nhỏ, đẩy về phía Trúc nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên bục giảng, cô nhẹ nhàng mở mẫu giấy ra, bên trong ngắn gọn vài chữ " Có dịp tôi sẽ nói ". Trúc nhìn thầy Đăng khó hiểu, thầy vẫn giữ thái độ hờ hững khiến cô bất giác nhăn mặt.

- Đan Trúc!!! Nãy giờ em không chú ý bài đúng không ?

Cô giật mình, thầy dạy Hoá kêu tên cô. Cô vội đứng dậy lắc đầu phản bác. Thầy đẩy gọng kính nói:

- Cho em 5 phút, sau 5 phút lên giải bài này cho tôi.

Cô đứng hình, ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, Hải Đăng bên cạnh thở dài, dù sao cũng tại anh mà nên Trúc mới phân tâm như vậy. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống, len lén đưa mãnh giấy lời giải qua cho cô.

- Tôi giải xong rồi đó, em ghi nhớ kĩ vào. - Hải Đăng nhỏ tiếng nói

Trúc gật gù đồng ý.
Buổi học trôi qua một cách êm đềm.

- Thầy ơi. - Trúc chạy theo Hải Đăng

- Cảm ơn thầy chuyện lúc nãy. - Cô gãi đầu ngượng ngùng

- Sau đừng phân tâm là được rồi. - Hải Đăng cười cười. Nhưng chợt im bặt sau khi thấy bọng mắt sưng húp của cô, nhìn sơ sơ cũng đoán ra được tình hình sau khi ra khỏi Tiệm cà phê như nào.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều.

Nói xong thầy nhanh chóng rời đi, Trúc cứ đứng đó nhìn theo, một nữa muốn hỏi về mẫu giấy, nữa còn lại thì không biết hỏi như thế nào. Thầy cũng bảo có dịp sẽ nói, cũng không nên suy nghĩ nhiều, chắc sẽ nhanh thôi.

_______________________

Đan Trúc kể cho Trúc Linh nghe về chuyện mẫu giấy, Linh gật gù vỗ vai Trúc cứ yên tâm chờ xem như thế nào. Trúc định bụng hôm nay sẽ đến chỗ Cà phê Sách để trả lại cuốn sách hôm bữa cô mượn ở đó, đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói chanh chua phát ra.

- A yoo~~ thật tình cờ đó nha.

Trúc và Linh quay phắt ra sau nhìn, bất ngờ hơn người phát ra giọng nói này không ai khác chính là Hà Vy. Chị ta khoanh tay nhoẻn miệng cười, lại là động tác hờ hững tháo kính xuống, vuốt mái tóc, bước nhanh đến chỗ cả hai.

- Xin chào, còn nhớ tôi không?

- Sao mà quên được ạ ! - Trúc nói

- Nếu không phiền thì nói chuyện một chút chứ. - Hà Vy vừa nhìn móng tay vừa mới làm của mình, vừa nói

- Tại sao chúng tôi phải nói chuyện với chị chứ? - Linh nghi ngờ

- Chẳng qua là, muốn kể cho 2 cô em nghe một số chuyện thú vị thôi. - Hà Vy cười cười

- Được thôi. - Trúc lên tiếng

- Trúc à, bà không nên làm vậy đâu! - Linh lo lắng

- Tui thực cũng muốn xem chị ta sẽ nói nhăng nói cuội cái gì! - Trúc bình tĩnh

Hà Vy chỉ tay về phía công viên bên cạnh, nhưng Linh ngăn cản không muốn đi, một mực muốn ở yên tại vị trí này để nói chuyện. Chỗ này trước Trung tâm thương mại, có nhiều người ra vào sẽ an toàn hơn là đi vào Công viên vắng tanh kia.

- Có gì chị cứ nói thẳng. - Trúc mất kiên nhẫn

- Tôi đã quan sát cũng một thời gian mới xuất hiện ở đây, trước mặt các người. Tôi cũng khá bất ngờ với gương mặt 8 phần giống Hà Dương đấy. - Chị ta thuyên luyên

- Nói như chị, thì tôi một người ngoài còn trông giống em gái của chị hơn là một người chị gái như chị phải không? - Trúc đáp lời ngay

- Tất nhiên, chúng tôi đâu phải chị em chung một mẹ đẻ ra đâu, chỉ cùng cha nhưng khác mẹ thôi. - Hà Vy nói

- Đây có vẻ như là một vấn đề khá lớn rồi, vậy đúng như lời anh Hạ Thiên nói, chị làm gì thương yêu em gái chị đâu. - Trúc cười nhếch

Hà Vy khựng lại, trong mắt lộ rõ sự tức tối, nhưng vẫn giả tạo cười điềm đạm.

- Tôi với cô cũng đều là con gái, tôi cũng nhìn ra suy nghĩ của cô, em gái à, em còn non quá. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cô có tình cảm khác thường với Hải Đăng luôn đó. Nhìn không khác gì cái bóng của Hà Dương. - Hà Vy trêu chọc

- Người sống không làm gì được, thậm chí không thể thắng được người đã che.t đâu. - Hà Vy nói thêm

Đan Trúc im lặng, kiềm nén bản thân phải bình tĩnh, những lời cô ta nói không được để trong mắt, cái gì nên nghe thì nghe, cái gì không nên thì vứt ra một xó. Trúc Linh bên cạnh nắm chặt bàn tay đang siết chặt lại của Đan Trúc, hi vọng cô sẽ bình tĩnh hơn để xử lý tình huống lúc này.

- Chị thôi làm trò đi, chị nói tôi như vậy, nhưng chị nhìn chị xem, chị cũng từng thích thầy Đăng, hoặc là hiện tại chị vẫn còn thích thầy ấy chứ gì. - Trúc bất chợt nói

- Sao mày lại... - Hà Vy đỏ mặt trợn mắt

- Chị nói tôi là không đọ được người đã che.t, là cái bóng của chị ấy. Vậy còn chị, chị khác gì tôi!!- Trúc bất ngờ nói thêm

- "Con ranh này... "- Hà Vy suy nghĩ

Nhìn thái độ Hà Vy khiến Trúc và Linh biết ngay nhận định ban đầu của cả hai là đúng, chị ta với em gái của chị ta đều thích thầy Đăng. Đó hẳn cũng là một lí do trong số các lí do xảy ra bi kịch năm đó.

- Nhìn thái độ chị kìa, bấy nhiêu đây cũng đủ khiến tôi coi thường chị rồi, mọi lời nói tiếp theo của chị nói ra, làm sao mà tôi tin được. - Trúc hét lên

- Chị đang cố tình ly gián chúng tôi chứ gì! Còn lâu. - Linh lúc này mới lên tiếng

- Hai đứa mày nghĩ mục đích tao tìm tụi mày chỉ để như vậy thôi à? Không đâu ?

Nói xong, Hà Vy cười ha hả quay đi trước sự khó hiểu của Trúc và Linh, cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Mày là con cờ tốt để tao khiến Hải Đăng đau khổ thêm mà thôi.

Trúc thở nhẹ nhàng, công nhận nói chuyện với kẻ điên áp lực thật sự, nhưng sự thật là cô ta làm vậy để khiến cô có ác cảm với thầy Đăng, ly gián mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.
Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy? Hay cũng chỉ do cô suy đoán?

" Mở máy ra coi đi có tin nhắn nè, mở máy ra coi đi."

Âm báo tin nhắn của Trúc Linh vang lên, Đan Trúc vừa cười vừa hỏi:

- Lại thay âm báo tin nhắn à? Trông buồn cười vậy?

- Là anh Thiên nhắn tin cho tui. - Linh nói

Trúc nhìn vào màn hình tin nhắn của Linh, cả hai nhìn nhau khó hiểu.

CLB VÕ THUẬT XXX

Trúc và Linh xuống xe, đứng trước cổng Câu Lạc Bộ, hai đứa không biết có nên vào hay không, Hạ Thiên đã gửi tin nhắn kêu cả hai đến đây thay vì đến Tiệm cà phê, vừa lúc Hạ Thiên cũng đi ra, mục đích đón cả hai vào.

- Anh kêu tụi em đến đây làm gì vậy ạ ? - Linh hỏi

- Hôm nay bọn anh có lịch tập luyện mà, cứ mỗi thứ 2 , 4 , 6 là bọn anh sẽ có lịch tập luyện ở đây. - Hạ Thiên trả lời

- Tập ?? - Trúc khó hiểu

- Hải Đăng không nói với em sao? Nếu không có nghề trong người làm sao cứu em được đúng không? Anh là chủ CLB Võ Thuật ở đây, hồi trước anh và Đăng thường xuyên đi thi đấu ở các giải đấu lớn bộ môn Kick Boxing và Muay Thái, sau đó cũng giải nghệ rồi về mở Clb này đây. - Hạ Thiên nói

- waooo ~~ - Cả hai bất ngờ thản thốt

Hèn gì trông Hải Đăng và Hạ Thiên lại có thân hình rắn chắc tới vậy, Trúc và Linh cứ nghĩ đâu là họ là dân tập gym thôi, không nghĩ là dân tập Kick boxing và Muay.

- Thảo nào mình thầy Đăng đánh mình ên 5 6 thằng mà vẫn tỉnh rụi như vậy. - Trúc tặc lưỡi

Bước vào bên trong, Trúc và Linh choáng váng, võ sinh rất đông, họ chăm chỉ tập luyện, bên kia thầy Đăng nhiệt tình hướng dẫn các võ sinh nhỏ tuổi. Thầy mặc đồ tập, mặc độc một chiếc quần dành riêng cho dân tập Boxing và Muay. Đan Trúc bất giác đỏ mặt tía tai, không nghĩ body thầy Đăng lại chất lượng đến vậy.

- Khoái rồi chứ gì! - Linh chọc chọc vào má Trúc

- Làm gì có! - Trúc quay đi

Hải Đăng lúc này vẫn chưa thấy Đan Trúc, sau khi hướng dẫn cho các bạn tập thì bản thân anh cùng Hạ Thiên lại vào tư thế chuẩn bị luyện tập. Hạ Thiên có trách nhiệm cầm Pad tay và đeo Pad ống chân, vì cả hai thường xuyên tập đòn Low kick trong Muay Thai. Cả hai bắt đầu tập hăng say, Trúc và Linh trố mắt nhìn, khi tập nhìn ánh mắt Hải Đăng và Hạ Thiên toàn sát khí khiến hai đứa rùng mình.

- À tao quên nói với mày, tao có kêu Trúc và Linh tới đây.

Đang đánh hăng đột nhiên Hạ Thiên nói, Hải Đăng bất ngờ nghe xong thì đá hụt chân. Anh trợn mắt luốn cuốn.

- Sao mày không nói sớm.

Anh vội vàng tháo găng tay, vớ nhanh lấy chiếc áo thun vội mặc vào, ngó nghiêng tìm vị trí Trúc và Linh, thấy cả hai đang ngơ ngác đúng ở một góc, anh quay sang liếc Hạ Thiên rồi đi nhanh tới chỗ cả hai.

- Xin lỗi hai đứa, thầy không biết hai em tới đây.

- À dạ, không sao, có gì đâu. - Trúc và Linh đồng thanh.

Hải Đăng nhìn Đan Trúc, lúc này trông cô nàng tươi tỉnh hẳn, cũng không biết tại sao cô trông vui vẻ hơn hồi sáng rồi, vậy cũng tốt, anh càng đỡ lo hơn một chút.

Chỉ là anh không biết Hà Vy đang toan tính điều gì?

- Ê thử đấm vô một cái xem sao đi bà? - Linh nhìn vào bao cát sau lưng nói với Trúc

- Ok thử coi. - Trúc đồng ý

- Khoan đã... - Thiên và Đăng hét lên

Trúc đấm mạnh vào bao, cô đơ người, Hạ Thiên và Hải Đăng vội vàng chạy tới rút tay cô khỏi bao, Hải Đăng nhăn mặt nói:

- Em không sao chứ? Cái bao này bên trong chứa mấy viên đá để nâng cao chất lượng luyện tập, mấy bao cát này chủ yếu dành riêng cho việc tập cường độ cao, bức tốc thi đấu, đồng nghĩa nó đau đớn hơn mấy bao cát thông thường. Ở đây chỉ có thầy và Hạ Thiên mới được phép sử dụng bao cát này thôi.

Trúc nhăn mặt nhìn bàn tay mình, đau một cách kinh khủng khiếp. Mắt cô rơm rớm nước mắt vì quá đau, đau thế này sao tập được hay thế không biết.

- Lấy túi chườm đá chườm vào cho đỡ đau. - Hạ Thiên đưa cho Hải Đăng

Anh cầm tay Trúc nhẹ nhàng đặt túi chườm lên tay cô, cô vô tình nhìn khớp bàn tay của anh, vết tích tập luyện xen kẽ vào vết chai lì nặng nề ở các khớp, hẳn anh đã tập luyện rất nhiều mới tạo nên vết chai này.

- Hèn gì chơi được cái bao đá này. - Cô lí nhí nói

- Em nói gì cơ? - Hải Đăng hỏi

Cô lắc đầu ý bảo không có gì. Cô vừa cười nhẹ nhàng vừa nhìn Hải Đăng, cô thật sự rất thích Hải Đăng.

Rất thích!!

- Đi chỗ khác đi anh. - Linh kéo Hạ Thiên đi chỗ khác

- Sao vậy? - Hạ Thiên hỏi

- Anh nhìn mà không thấy sao, em và anh - là người thừa ở đó á. - Linh nói

Hạ Thiên cười khặc khặc, để mặc Linh lôi đi đâu thì đi.

_____________________

- Vài ngày tới có chuyện tao muốn nhờ tụi mày làm đó, thù lao tao sẽ chuyển luôn vào tài khoản, chỉ cần đúng ngày đúng giờ, làm việc tốt cho tao là được.

- " Ok thôi"

Hà Vy cúp máy, chân gác lên ghế, tay thong dong với lấy ly rượu bên cạnh một phát uống cạn. Cô ta ngã người ra sau, cười như điên như dại trong căn phòng tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro