Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Hà Vy

" Em biết mà, em luôn tin rằng"

" Anh sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ em "

" Hải Đăng, nhớ đến đón em đúng giờ nhé ! "

" Em sợ lắm, anh mau đến đây đi. "

- Không, không được, đừnggg

Hải Đăng choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mỗi ngày anh đều mơ thấy giấc mơ đó, mỗi lần anh chợp mắt thì anh lại mơ thấy giấc mơ này. Mồ hôi chảy dài lăn từ thái dương xuống, anh cảm thấy thật dằn vặt bản thân mình.
Anh ngồi dậy, im ắng nhìn tấm ảnh bên cạnh giường, một cô gái có nụ cười dịu dàng, ấm áp, mái tóc đen dài xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy màu vàng, sau lưng là một vườn hoa Hướng dương rực rỡ. Đôi mắt Hải Đăng chùn xuống, anh lại nghĩ lung tung:

Nếu lúc đó anh không trễ hẹn.

Nếu lúc đó anh không quên.

Thì mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn không.

Bất chợt anh dừng tầm mắt lại bên cạnh tấm ảnh, chiếc khăn tay của Đan Trúc đang nằm ngay ngắn ở đó, anh tròn mắt với tay cầm lấy chiếc khăn. Anh quên mất, mình đã tự ý lấy đi chiếc khăn của cô nàng. Anh cũng không rõ tại sao anh lại làm vậy.

Ngày mai là Chủ Nhật, hi vọng mọi thứ sẽ yên ổn trôi qua từng ngày, hoặc chí ít là một chút cũng được.

____________________________

Hạ Thiên từ sớm đã có mặt ở chỗ Hải Đăng, anh liên tục thở dài khiến Hải Đăng phải quay sang hỏi:

- Sao vậy!?

- Tao không biết có nên nói mày nghe cái này hay không ? - Hạ Thiên chần chừ

- Có gì nghiêm trọng lắm sao mà trông căng thẳng vậy ? - Hải Đăng lo lắng theo

Hạ Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Tối qua lúc tao đi đổ rác, tao đã gặp Hà Vy

Hải Đăng đang kiểm tra bill thì chợt khựng lại, anh vô thức nhìn Hạ Thiên như muốn xác nhận có phải là thật hay không? Hạ Thiên chỉ thở dài và gật đầu.

- Cô ta cứ như là đỉa đói vậy, vẫn không buông tha cho mày. Dù sao sự việc 7 năm trước cũng đã qua lâu rồi, người thì cũng không còn...

- Thôi, được rồi. - Hải Đăng cắt ngang lời Hạ Thiên

" Tíng tong "

Cánh cửa tiệm bật mở, Đan Trúc cùng với Trúc Linh, đi sau là một người phụ nữ có gương rất hiền hoà, nhưng sâu trong ánh mắt, vẫn có một khoảng cách nhất định khiến người khác phải dè chừng.

Đó là mẹ của Đan Trúc.

- Chào 2 anh, đây là mẹ em. - Trúc bước đến lễ phép chào hỏi và giới thiệu mẹ cô ấy

- Dạ vâng, chào cô. - Đăng và Thiên cũng lịch sự chào

Hải Đăng dẫn mẹ của Trúc, Trúc và Linh vào bàn quen thuộc, sau khi gọi nước, Hải Đăng cũng nhẹ nhàng giải thích.

- Cháu tên Hải Đăng, năm nay 27 tuổi, cháu là giáo viên thực tập môn Hoá của lớp Đan Trúc, thật ra thì Trúc và Linh trước đây là khách quen của tiệm Cà phê của cháu, cũng đã quen biết từ trước, sau đó thì vô tình được phân vào trường, thực tập lớp cả 2 em ấy. Biết Trúc không giỏi môn Hoá, nên trên danh nghĩa là đàn anh cũng như là thầy thực tập, cháu muốn giúp đỡ Trúc học tốt hơn một chút. Môi trường học thì ở tại đây, như cô cũng thấy thì tiệm của cháu chủ yếu là sinh viên và anh chị văn phòng, rất yên tĩnh, thích hợp cho việc học. Cháu hứa với cô là sẽ không có gì bất cập xảy ra với em ấy đâu ạ. - Đăng thẳng thắn chia sẻ

- Thật ra tôi đến đấy là với mục đích chính muốn cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã ra tay cứu con gái tôi. - Mẹ Trúc cười nói

- Dạ không có gì đâu ạ. - Đăng từ tốn nói

- Vấn đề học tập thì tôi cũng có nghe cái Trúc và Linh nói qua, cũng nói sơ sơ mọi thứ về cậu, tôi qua đây chỉ muốn nắm bắt thông tin chính xác hơn thôi.

- Dạ cháu hiểu. - Đăng nói

- Về vấn đề học phí thì....

- Dạ không, cháu thật sự dạy cho Đan Trúc xuất phát từ sự giúp đỡ thôi ạ. - Đăng lập tức nói ngay

Mẹ Đan Trúc im lặng một hồi, sau khi suy nghĩ xong bà mỉm cười nói:

- Vậy từ nay, môn Hoá của cái Trúc trông cậy hết vào thầy nhé. Nếu có gì cần giúp đỡ, tôi và Bố cái Trúc sẽ sẵn lòng.

Nói rồi bà vỗ lưng Đan Trúc rồi rời đi, Hải Đăng cũng đứng dậy cuối người chào mẹ Đan Trúc. Nãy giờ nhìn cả hai nói chuyện mà Đan Trúc lo lắng, sợ mẹ sẽ nói chuyện quá cứng nhắc khiến Hải Đăng khó xử, nhưng thật may mắn là mẹ cô không nói gì quá.

- Được rồi, giờ học luôn được chứ. - Hải Đăng quay sang nhìn Đan Trúc cười cười

- Ác mộng!!! - Cô chán nản

Trúc Linh thấy bản thân mình giống như kỳ đà khi ngồi ở đây nhìn 2 người họ học bài vui vẻ, cô chẹp miệng cầm ly nước qua chỗ quầy pha chế ngồi. Hạ Thiên cười trừ hỏi:

- Sao lại qua đây rồi !?

- Anh thấy em giống kỳ đà ngồi ở đó không ? - Linh vừa uống vừa nói

Hạ Thiên tặc lưỡi lắc đầu chán ngán, vấn đề nằm ở đây là không rõ Hải Đăng nghĩ gì về Đan Trúc thôi.

" Tíng tongg"

Cả 4 người bất giác quay lại nhìn về phía cửa, Hải Đăng và Hạ Thiên giật mình, nheo mày nhìn vị khách " không mời " đang từ tốn đi vào. Cô ta tiến lại phía Hải Đăng, tự động kéo ghế ngồi xuống, tay thì tháo chiếc kính mát đưa cặp mắt nhìn Hải Đăng.

- Lâu rồi không gặp !

Hạ Thiên liền đi ra, kéo tay cô ta đứng dậy, cô ta nhăn mặt vùn tay khỏi Hạ Thiên.

- Cô tính làm cái quái gì ở đây ? - Hạ Thiên nổi nóng

- Hạ Thiên. - Hải Đăng lên tiếng

Cô ta nhếch mép, đỏng đảnh vuốt mái tóc của mình, tay xoa xoa vùng vừa bị Hạ Thiên kéo đau.

- Xin giới thiệu lại, tôi là Hà Vy, là CHỊ GÁI CỦA HÀ DƯƠNG đây. - Vừa nói, Hà Vy vừa nhấn mạnh câu " chị gái của Hà Dương " khiến tâm trạng Hải Đăng đột nhiên không còn được tự nhiên nữa. Anh dán chặt tầm mắt vào người Hà Vy, một tia tội lỗi vội xẹt ngang suy nghĩ của Hải Đăng.

- Có gì thì ra chỗ khác nói chuyện. - Hạ Thiên cáu gắt

- Có gì phải ra chỗ khác chứ. - Cô nhìn Hạ Thiên khó chịu

- Tôi đã tốn kha khá thời gian để tìm cậu đó Hải Đăng, cậu nghĩ là cậu thoát được tôi sao? Nằm mơ đi. - Hà Vy trợn mắt

Trúc Linh và Đan Trúc sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi nhìn qua thái độ của Hạ Thiên, cuối cùng là Hải Đăng, anh cuối gằm mặt, im lặng không nói gì.

- Thầy... - Đan Trúc vội kêu

- Cái gì? Thầy á? Sau bao nhiêu năm lại trở thành Thầy giáo sao. ? Sau cái chết đau đớn của em gái tao mà mày còn có thể trở thành Thầy giáo sao?

- Hà Vy, im đi. - Hạ Thiên kéo tay Hà Vy nhưng bị cô dằn ra

Cái gì? Chết? Ai chết cơ? Đan Trúc và Trúc Linh sững sờ nhìn Hạ Thiên rồi lại nhìn Hải Đăng, anh vẫn trong trạng thái im lặng không nói gì.

- Cô đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa, làm như thương yêu Hà Dương, không phải ngày hôm đó chính cô là người đã cãi nhau khiến Hà Dương phải bỏ ra khỏi nhà giữa đêm hay sao? Trong 2 chị em gái, Hà Dương luôn bị thiên vị - Hạ Thiên mất kiềm chế

- Bọn tôi cãi nhau thì đã sao?? - Hà Vy phản bác

Hà Vy lại cười như một con rối, sau đó lại nhìn về phía Đan Trúc. Cô ta bất ngờ nhăn cơ mặt lại, mắt trợn tròn nhìn Đan Trúc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên, Hà Vy chợt nhận ra điều gì đó, lắc đầu thở dài.

- Này em gái, chị đây hi vọng là em, sẽ không biến thành một ai đó tạm bợ trong cuộc sống của một ai đó đâu, dù là bạn bè, em gái hay thậm chí là người yêu. Hải Đăng đó, 7 năm trước gián tiếp giết chết người mình yêu đó...

Nói đến đây, Hạ Thiên lập tức lôi cổ Hà Vy ra khỏi quán, Đan Trúc nhìn Hải Đăng hoang mang, lời chị ta nói là thế nào cô thật sự không hiểu.

Tại sao chị ta lại nói, thầy Đăng là gián tiếp giết chết người mình yêu ???

- Em... em thật sự không hiểu? Chị ta đang nói cái gì vậy chứ ? - Trúc Linh chạy tới

- Thầy Đăng, từ đầu tới cuối em thật tình không muốn xen vào nhưng mà, thầy cũng nghe chị ta nói với em những gì mà đúng không ạ ? - Đan Trúc hỏi

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Hải Đăng cũng lên tiếng, anh nhìn thẳng vào mặt của Đan Trúc rồi lí nhí nói:

- Hà Vy nói như vậy, vì trông em khá giống một người. Đó là bạn gái đã mất cách đây 7 năm của tôi.

Đan Trúc lặng người sau câu nói của Hải Đăng, cô cứ nghĩ trước giờ thầy Đăng chưa hề có người yêu. Nhưng không, thầy ấy có. Và còn lại rất giống mình nữa. Cô ngồi im xuống ghế im lặng, Trúc Linh giật tay Hải Đăng, trong mắt cô có một chút oán giận.

- Bạn gái đã mất của thầy, Đan Trúc giống cô ấy sao ?

Hải Đăng gật đầu, vừa lúc đó Hạ Thiên đi vào. Bầu không khí này thật sự làm người khác khó chịu, Trúc Linh là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo không vui này. Vội vàng đi tới kéo Đan Trúc rời đi. Không quên để lại một câu nói

- Em sẽ tìm thầy sớm thôi.

Hải Đăng ngửa đầu ra sau, tay gác lên trán mơ hồ suy nghĩ, Hạ Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh không biết phải nói thế nào cho đúng.

- Mày nói thử xem, tao có nên giải thích cho Đan Trúc không ? - Hải Đăng đột nhiên hỏi

- Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Hà Vy không đụng chạm đến Đan Trúc. - Hạ Thiên nói

Hải Đăng hiểu ý của Hạ Thiên.

__________________________

Trúc Linh kéo Đan Trúc đi, đột nhiên Trúc dừng lại khiến cô cũng dừng theo. Cô quay ta sau nhìn, Đan Trúc vừa cười vừa hỏi ngu ngơ:

- Vậy là, thầy ấy giúp đỡ tui, quan tâm tui. Tất cả chỉ là do tui giống bạn gái đã qua đời của thầy ấy thôi đúng không bà ?

- Chắc là không phải đâu. - Linh vội an ủi bạn mình

- Lúc tui nghe được những lời nói của chị ta, thật tình tui không mấy quan tâm đâu bà, nhưng khi những lời thầy Đăng nói ra từ miệng thầy ấy. Tui đột nhiên thấy thắt lại, kiểu ở đây nó cứ kì kì sao ấy?

Vừa nói, Đan Trúc vừa chỉ tay vài trái tim của mình, bản thân biết là mình chẳng có quyền gì mà giận dỗi thầy, hay trách cứ gì thầy ấy, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy nhói, cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó chấp nhận. Ví dụ như thầy có thể không thích cô, nhưng mọi thứ cô luôn hi vọng là xuất phát từ tấm lòng tốt của thầy dành cho mình, nhưng vốn dĩ, gương mặt cô giống người bạn gái không may mắn của thầy ấy. Nên thầy mới để ý đến cô sao?

- Bà hiểu mà phải không?

- Tui làm sao giống bạn gái thầy được!

- Có phải thầy quan tâm tui xuất phát từ tấm lòng phải không?

- Không phải vì giống bạn gái đã mất mà phải không?

Cũng không hiểu tại sao? Nước mắt cứ chảy dài, trong khi miệng thì vẫn cười, và liên tục hỏi những câu ngu ngơ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro