Chương 9: Tái ngộ Cố Nhân
"Chào ngài! Ngài Hana! " Duyên nói với đôi mắt tròn xoe ứa nước
"*gật đầu, mỉm cười*...Mời!"
"Tôi cứ nghĩ ngài không đánh giá cao thực lực của chúng tôi nên mới không kí nhận hợp đồng chứ?" Quỳnh nâng ly rượu lên mời
"Tôi chỉ muốn đùa giỡn với ngài một chút thôi mà...chẳng phải lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau sao"
"*cười* thư kí!" Quỳnh lên tiếng thì ngay lập tức cô thư kí đã mang bản hợp đồng ra bày trước mặt cô
Người đó nhìn rồi ngay lập tức kí vào!
"Được rồi! Hai người ra ngoài hoặc về công ty, chúng tôi cần nói chuyện riêng!" Quỳnh nói với hai người thư kí
Người đó nhìn đám vệ sĩ và thư kí nhướn mày thì họ liền hiểu ý và nhanh chóng ra ngoài...
Bầu không khí im lặng bỗng chốc bao trùm lấy cả bàn ăn, sự im lặng đến tan nát cả lòng...
" Mời hai người..."
"Thưa ngài Hana đây, tôi nghĩ bàn ăn này chỉ dành cho ngài và Đồng chủ tịch của tôi...với thân phận cấp dưới như tôi, đáng ra phải đứng phục vụ cho hai người mới phải đạo..nhưng mạn phép xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết ngay lập tức. Chủ tịch! Trương Tổng xin thất lễ!" Duyên nói rồi đứng bật lên rời nhanh khỏi bàn ăn, cô xoay đi nhưng đôi mắt đã ướt đẫm từ khi nào
"Em ấy vẫn còn giận tao nhiều lắm!"
"Suốt 8 năm nay, từ lúc mày đi em ấy đã đau khổ rất nhiều, rất nhiều lần phải nhập viện vì kiệt sức, em ấy khóc nhiều lắm, được một thời gian thì khá hơn, nhưng lúc nào cũng chỉ là công việc và công việc, em ấy rất giỏi rất xuất sắc nhưng lại không còn quan tâm đến bản thân mình nữa, ngay cả một mối tình cũng chẳng còn hứng thú,tao...." Quỳnh không thể nói tiếp những thứ tồi tệ đó nữa
"Hình..như...mày...thích..Mỹ Duyên...." Nhân nói với đôi mắt đỏ ửng
"Tao.......*gật đầu*"
"Nhưng chỉ là những gì đã cũ thôi, mày có biết không, có một lần....."
Flashback
"Em chào tiền bối!" Quỳnh bước vào ngôi nhà
"Em là???" Khuê ngập ngừng
"Em là Đồng Ánh Quỳnh bạn của Nhân và Duyên!"
"Thôi chị nhớ rồi, em là người đã cứu con bé ở bar phải không??"
"Dạ! Duyên hình như đang ở đây..."
"Sao em biết nhà chị??"
"Dạ là chị Hương!"
"Mỹ Duyên đang ở tầng trên! Đã 6 tháng rồi con bé vẫn cứ như vậy..em liệu mà giúp em ấy! Cứ như vậy sẽ không hay đâu..."
"Vâng ạ!" Quỳnh nói rồi nhận lấy tô cháo từ tay Khuê song đi lên tầng
*cạch* Quỳnh bước vào đã thoáng nét giật mình, đúng thật là như Khuê nói, Duyên tàn úa đi đến mức nghiêm trọng, có ai nhận ra cô gái năm nào từng được nghe nói là ngu ngơ lúc nào cũng hiện sẵn nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng bây giờ lại khác xa hoàn toàn cô gái năm ấy bây giờ đang nằm co ro trên chiếc giường lớn đôi mắt sưng húp đỏ hoe hiện rõ trên khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt..
Quỳnh bước khẽ đến cạnh giường, nhẹ nhàng đặt tô cháo nóng trên tay xuống, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng thì thấy trên bàn kia có một chai volka đã vơi đi nhiều, kì lạ thay cô gái này biết uống rượu từ khi nào vậy...Chậm rãi bước tới, kéo ngăn tủ ra thì trong ấy chứa một quyển sổ và một lọ thuốc gì đó...Quỳnh vơi lấy hai thứ ấy lên xem rồi hoảng hốt
"Là thuốc ngủ???" Quỳnh cau mày rồi cất nó vào ngay chỗ cũ
Quỳnh mở lấy quyển sổ thì đập vào mắt ngay dòng chữ nọ...
"À ra đây là nhật ký" Quỳnh nghĩ
*Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình vừa chuyển vào lớp học, được cô giáo xếp chỗ ngay cạnh một tên vô cùng đáng ghét, lạnh lùng nhạt nhẽo, làm mình nói suốt cả buổi nhưng chỉ trả lời vài chữ qua loa!*
*Ngày...tháng...năm
Mỹ Nhân sao, cái cậu này trông cũng dễ thương đó chứ...xem ra cậu ấy chẳng phải là người xấu*
*Ngày...tháng...năm
Quao nhà Nhân to thật nha~ Haizzzz phải thật cố gắng chăm chỉ để mua một ngôi nhà như thế này cho mẹ mới được*
*Ngày...tháng...năm
Có một anh chàng rất điển trai vừa tỏ tình với mình và mình đã đồng ý, vậy là Mỹ Duyên đã có người yêu rồi, có nên nói cho Nhân biết không nhỉ?*
*Ngày...tháng...năm
Hừm Nhân giận mình rồi phải làm sao đây? Cậu ấy nói đau ở tim không biết có chấn thương nghiêm trọng không nữa, Duyên ơi hậu đậu quá đi*
*Ngày...tháng...năm
Haizzz sao lại quên cái ngày quang trọng vậy chứ, làm sao để Nhân hết giận đây ta? *
*Ngày..tháng..năm
Nhân tớ đau lắm!!*
*Ngày...tháng..năm
Cậu đang ở đâu vậy, Nhân tớ cần cậu!*
*Ngày..tháng..năm
Nhân ơi, cậu có biết tớ đã rất đau lòng không? Cậu không còn thương tớ nữa sao?*
EndFlashBack
"Đó là những gì tao đọc được trong thời gian gian đó...có lẽ như em ấy không biết rằng đã yêu mày rồi!"
"Mỹ Duyên...."
"*cười nhạt*"
" Trong cuộc đời không được bỏ lỡ 2 điều....chuyến xe cuối cùng và....người mình yêu thương nhất!" Quỳnh nói rồi đứng lên bỏ đi
Đôi mắt sâu thẳm của một người lại chốc ứa nước rồi trực trào ra ngoài...
Ba Nhân và Ba Quỳnh là đối tác làm ăn đã rất lâu, nói đến khi cả hai còn bé, có lần Quỳnh và Nhân tranh giành nhau vài viên kẹo nên đã lao vào đánh nhau túi bụi, hậu quả là cả hai mang thương tích đầy người, Nhân và Quỳnh vốn đã không ưa gì đối phương từ bé..nhưng làm sao trách được, Quỳnh tuy cũng có chút lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến cô bạn này dù biết cả hai chẳng thể ưa nhau...mà hình như có lẽ Nhân cũng chẳng ghét Quỳnh lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro