Love at First Sight:3
Tấm bảng to đùng rơi vào người Byulie, nhìn vào đã biết sẽ biết người ở dưới sẽ như bị một quả bóng khủng lồ đè lên vậy. Yongsun lảo đảo quảy người lại và nhìn thấy gương mặt đầy dũng khí của Byulie, gương mặt đó đẹp đến mức cô không còn tỉnh táo để hét lên gọi người đến cứu. Còn Byulie thì đã bất tỉnh từ bao giờ. Mọi người nhanh chóng nâng tấm bảng lên và đưa Byulie đến phòng Y Tế, bỏ lại Kim Yongsun còn đang chìm trong men say của Byulie;)
Irene: Ya, Yongsun, cậu có sao không??? Ya. Ya!!!!
Yongsun: À, mình không sao hết. Nhưng mà...người kia... *chỉ tay về phía Byulie*
Irene: Ể??! Người đó hơi bị hot đấy cậu không biết à?? Em ấy là bạn của mình, Moon Byulie đó, người sở hữu gương mặt lạnh lùng như băng tuyết mà đẹp trai soái tỷ ó, nhiều đứa con gái hay bám theo lắm nhưng vẫn phải lạnh lùng từ chối thoi.
Yongsun: uhm...
Irene: nè, đừng nói là cậu đổ em ấy rồi nhá
Yongsun: *vẫn đơ*
Seulgi: đổ thật rồi, không bàn cãi:)
Trong một giây phút không lưỡng lự nào đó, Yongsun đã vô thức tiến đến phía phòng y tế, nơi con người 'đẹp hơn hoa như chàng trai bước ra từ trong ngôn tềnh:)'
Trong phòng Y Tế
Byul Yi đang nằm bất tỉnh trên giường và có appa và eomma ngồi bên cạnh, vẻ mặt của hai người thật sốt ruột...
Cô y Tế: Tiểu thư đã an toàn rồi, thưa Chủ tịch, ngài không cần lo lắng nữa đâu ạ.
Byulie: Rồi, cảm ơn cô
*Cô nurse đi ra ngoài*
Appa Moon: Aishh, đứa con gái trời đánh nầy. Phát ngôn giữa nơi đông người lại còn muốn làm idol nữa, không biết Byulie còn tỉnh táo nữa không chứ...
Eomma Moon: Anh à, đây là ước mơ của nó, còn Wheein nữa mà, con bé cũng muốn về lại ngôi nhà nơi nó được sinh ra đó chứ. Chúng ta có thể thuyết phục nó về 1 lần nữa, chỉ cần anh không gắt gỏng là được
Appa Moon: Không, tuyệt đối không! Nó là người nhà họ Ahn rồi, mà em biết họ Ahn là ai rồi đúng không? Là 'kẻ thù truyền kiếp' từ Joseon đấy, tỉnh táo đi!!
Eomma Moon: Ya, anh mới là người làm căng thẳng mọi chuyện đó, người ta đâu muốn gây thù hận gì với chúng ta đâu, là tại anh lừa người ta 19 tỷ won lận đó!
Appa Moon: Cô im đi, nếu chán sống thì cứ thẳng miệng mà phán, không thì ngậm mồm vào!!
... (Hai người rời phòng y tế và sau đó kéo nhau lên tòa)
Byulie chậm rãi mở đôi mắt đã úa màu nước mắt long lanh ngọc trai từ bao giờ, nhìn khoảng không trống rỗng trên trần nhà mà thở dài...Cô bật dậy, quyết định đi tìm ba mẹ để thuyết phục hãy ở lại với người con gái đáng thương này. Nhưng ngay khi nhìn về phía cửa sổ trước mặt, một thứ ánh mắt say đắm nào đó đã ngăn cản cô khỏi việc cô định làm. Đó là đôi mắt nâu đen huyền bí đang ngắm nhìn cô, 'tràn trề' mật ngọt dường như làm con người Byulie cũng như trái tym nàng dần dần chìm đắm vào trong đó. Byulie dường như đang đắm chì trong Yongsun ngoài kia, và dần dần ánh mắt 'đăm đắm nhìn crush' của Byulie cũng đã làm Yongsun rung động nhẹ nhàng vì cô bạn ngầu lòi đến ngạt thở kia...
Cứ thế, hai ánh mắt đó luôn bên nhau từ năm này qua năm khác, bất chấp những cơn tuyết trắng xóa nghiệt ngã, những mùa lá rụng đỏ mận bao phủ cả những lối đi trên con đường hoa anh đào lãng mạn, những tia nắng dù có gay gắt hay chói lóa đến mức nào, đôi mắt đẹp như trong mơ của hai người dần dần in lại dấu ấn đặc biệt trong con đường đời của họ.
P/s: Phần trên lúc ba mẹ Byulie cãi nhau mình chưa có giải thích rõ là: Wheein thực ra là em gái Byulie nhưng vì một số khúc mắc với ba mà bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó Wheein đến nhà Hyejin ở và thuộc nhà họ Ahn luôn
(Vì mình ko thể đăng bấy lâu nay nên mình sẽ đăng có thể 2 đến 3 chap bù cho các bạn nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro