Chap 3-Cuộc gặp gỡ đầu tiên
-LET'S BEGIN-
VÀ CUỐI CÙNG THÌ BYULIE ĐƯỢC GỌI LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ĐỂ THỬ GIỌNG, VÌ GIỌNG HÁT TỰA HƠI ẤM CỦA MÙA ĐÔNG CỦA CÔ, HỢP ĐỒNG CỦA CÔ VỚI CÔNG TY CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC!
Kí túc xa của cô là một căn hộ gác mái nhỏ bé, mộc mạc. Lúc đầu cô định hỏi ý kiến với chú Dohoon rằng xem có chuyển sang ngôi nhà khác 'khá khẩm' hơn như này không, nhưng cô chợt nhớ ra chính chú đã vất cả mới tìm được một nơi cho mình ở. Đó là một căn hộ trên tầng cao nhất của khu chung cư gần trụ sở công ty, cách có vài bước chân. Dù căn nhà không lung linh, đẹp đẽ như bao căn nhà khác, nhưng điều hấp dẫn Byulie là view hùng vĩ, tráng lệ của cả thủ đô đồ sộ Seoul này, quả thật Seoul là một điểm dừng chân hút khách của bao những du khách khắp thế giới đến Hàn Quốc.
Cô mệt mỏi bước đến phía chiếc giường bé tí duy nhất trong căn phòng, nó không đủ to cho hai người nằm, mà nếu thế thì chắc hai người phải nằm sát vào nhau mới nằm vừa mất;).
Vài giây sau, có tiếng mở cửa, một người con gái có vóc dáng thon thả bước vào, gương mặt đó không ai khác chính là Kim Yongsun, người mà cô tương tư bấy lâu nay...
-Ah... Chào em, hình như em là Byulie lớp 11D4...đúng không nhỉ... - Yongsun bẽn lẽn mở lời
-Tôi là Byulie trường Trung Học MMM, rất vui khi được gặp chị – Byulie nói với giọng lạnh tanh, tim đập thình thịch trong lồng ngực mà không thể kiềm chế nổi cảm xúc
Byulie có lẽ vì ngại ngùng, xấu hổ quá nên chạy vụt vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, bỏ Yongsun lẻ loi một mình phía sau:( Yongsun buồn bã mà ngồi phịch xuống giường, người cô lảo đảo vì thiếu giấc, một lúc sao cô ngã xuống giường từ lúc nào không hề biết.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng đó chỉ là Kim Yongsun thôi mà, không có gì phải hốt hoảng mà rồi thô lỗ với cô ấy như thế, Byulie chậm rãi, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà vệ sinh và lấy hết can đảm từ đấy lòng để nói chuyện với cô. Nhưng không ngờ, Yongsun đã thiếp đi từ lúc nào không biết, "nhìn Yongsun thật...đẹp". Byulie đứng thẫn thờ mà ngắm nhìn cô cừu nhỏ đáng yêu đang ngủ say trên giường. Yongsun đẹp đến mức diễm lệ mà giản dị, nhìn mà không yêu không chịu nổi ý!
"Chị thật...đẹp! Đẹp tới mức chuyên văn còn cạn kiệt những từ ngữ bay bổng mà mang một vẻ đẹp mộc mạc để diễn tả gương mặt của vị thần sắc đẹp của chị."
"Thình thịch...thình thịch..."
"Trời ơi cái trái tym chết tiệt này...Sao ngươi lại ngẩn ngơ ra trước người con gái này chứ???? Ngươi có bao giờ cảm nắng trước ai chỉ qua 1 ngày đâu chứ. Đồ Byulie chớt dẫm này, aishhhh..."
Bỗng nhiên...
-ah...Chị xin lỗi, tại dạo này chị phải luyện tập nhiều quá nên mất ngủ....
-... (Vẫn đang chìm đắm trong nhan sắc thần kì của mỹ nhân trước mặt)
-Byulie....? Em có sao không??
-...
-Byulie! Byulie!....
-Ah, em xin lỗi ạ. Em không có ý bất kính...
-Không sao đâu mà *cười cười*
-Em cũng xin lỗi vì chuyện... vừa nãy... em đã thất lễ với chị...rồi...
-Ah, không sao đâu mà, vì một phần em đã cứu chị nên chị cũng biết ơn lắm,sao em lắp bắp vậy?
-Dạ...vì...
Vì Yongsun có thể nhanh chóng nhìn thấy được vẻ ấp úng vì đang "đỏ mặt" của Byulie nên nhanh chóng cứu chữa:)
-Hihi, thôi, bây giờ chị em mình đi dọn dẹp đồ đạc đi nhé
Byulie không chần chừ mà "uhm", bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp. Hóa ra cô chăm chỉ hơn người ta tưởng ha. Ở nhà các công việc vặt ở nhà thì đã có các cô giúp việc lo liệu rồi. Chắc trước mặt "cờ rút" nên mới khiêm tốn thế này, haizzz, đúng là đứa trẻ ngây thơ Moon Byulie, còn đang bận "chòng xung chạc đong" cơ mà nhỉ:)
Ở một diễn biến khác...
"Trời ơi, không thể tin được. Kia là Moon Byulie mọi người hay bàn tan xôn xao hay sao?? Em ấy đúng là...một nam mỹ nhân *kkk*"
"Bùm cha ka la ka...."
"Tim tôi... Sao lại như này... Hay là đau tim tái phát?? À mà có bị bệnh tim đâu mà tái phát. Sao thế nhỉ??? Ì Sang Nghề:)"
Đùa chứ, Yongsun có tính hay ngại, ở cùng crush lại càng ngại ngùng đến phát điên!! Khiếp, cô khiêm tốn thế cô Yong, đã nghiện lại còn ngại:)
...
Thời gian trôi nhanh như gió thổi vi vu qua khe cửa, đã 12h đêm, bây giờ hai người mới luyện tập xong và về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn no căng bụng ra rồi, thì hai người mệt đến kiệt cả sức rồi nên lăn ra ngủ. Mới đầu hai đứa còn nằm quay lưng với nhau, như hai người lạ, lúc sau bất chợt cả hai bạn nhỏ quay mặt "face to face" trên chiếc giường bé tí đó. Cả hai ngại ngùng đỏ mặt, định quay sang hai hướng khác nhau, nhưng cơn buồn ngủ díp mắt đã ngăn chặn họ làm điều đó, mà cuốn trôi ngay hai người vào giấc ngủ say sưa mà vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của người bên cạnh, tạo cảm giác thật an tâm, hạnh phúc vì có người kia.
Thời gian cũng tiếp tục trôi nhanh như những chú cún chạy ngoài đồng, nhắm mắt một cái thôi cũng đã "n" năm sau rồi. Cũng như thế, đã được "n" hai nàng ở bên nhau rồi. Dù trải qua bao nhiêu "trận chiến ngũ cốc", "cà khịa nhau everyday, everynight", còn những kí ức hạnh phúc, đẹp đẽ cùng nhau nữa, thì hai người chẳng bao giờ bỏ rơi nhau, luôn luôn và mãi mãi bên cạnh nhau bất cứ khi nào.
-Ya, Yongsun-ssi
-Giề!!??
-Chị lấy hộ em gói snack đằng kia điii
-Bộ không có chân hả Byul?
-Ơ, đi mà,plsss *nũng nịu các thứ:)*
-Ờ, chị đi ngay đây:) *eo ưi eo ui*
-Hehe, em yêu chị, Yongsun, cho hun cái điiii *sến súa các thứ*
-Moon Byulie, thôi ngay đi, đừng có mà tỏ ra greasy nữaaaaa!! Em mà nói câu đấy nữa chị quạu lên là khỏi lấy vợ vs snack đấy;)) Ì sang nghề x3,14!!!!
-Naeeeee!!! *ôm chị gei một cái thật dịu dàng, ấm áp ngọt ngào để chị không quạu chứ quạu lên là chết đói vì không có snack, quan trong hơn là chú em không được lấy vợ để ôm hun nữa:)
Hai đứa đang viết nhạc thì bỗng dung...
-Ya, Byul-ah, làm ơn tập trung vào, đầu óc em để đi đâu vậy??!!!!
-Đầu óc em á...hmm... để trong tim chị chứ ở đâu, hỏi gì kì kục nà:3
-... *chụy kạn lời*
Kim Yongsun, người đã giúp đỡ Byulie bỏ đi bao tính xấu trong cô. Chính Byulie đã nói rằng cô từng rất vô tâm, cô từng không quan tâm đến người khác, nhưng từ khi Kim Yongsun xuất hiện, mọi thứ trở nên thật lạ lùng. Cô đã biết giúp đỡ, yêu thương và chăm sóc mọi người xung quanh.
Một lần ở phòng chờ...
-Ah... còn tận 1h nữa mới đến lượt cơ ha, buồn ngủ ghê – Yongsun lờ đờ, uê oải đi quanh phòng chờ.
-Ya, Yongsun unnie ngồi đây đi nè – Byulie nhận ra chụy gei đang buồn ngủ díp mắt lại rồi nên chỉ chị đến ngồi cạnh mình, tựa đầu vào vai Byulie vì các staff đang ngồi chật kín trong phòng rồi.
"Bờ vai này thật chắc chắn mà ấm áp", Yongsun tự nhủ, cô tựa đầu xuống vai Byulie, một cảm giác kì lạ ập tới, tim cô bỗng đập nhanh và mạnh hơn trước, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp được lan truyền từ Byulie sang cô làm cho cô đi sâu vào những giấc mộng ngọt ngào, diệu kì của cô. Tựa bao giờ mà phiến băng lạnh tanh trong Byulie đã tan chảy hoàn toàn từ giây phút có Kim Yongsun?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro