Chap 3: Troll... hậu quả !!!
Không thể dứt khỏi dòng cảm xúc, hai người vẫn nhìn nhau cho tới khi một bạn nhảy khác vô tình lên tiếng gọi Chi và yêu cầu nhảy mẫu lại một lần nữa. Hai người đưa mắt ra hai hướng khác nhau lảng tránh mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu. Có lẽ vì những lần bị hãm hại nhau quá nặng tay mà đã làm họ in vào tâm trí ý nghĩ đối phương là một kẻ lắm chuyện, bốc phét, ba hoa chứ đâu nghĩ tới điểm tốt mà người kia sở hữu.
Cho dù hai người đã tìm được cái gì đó gọi là điểm tốt của đối phương nhưng cái điểm tốt ít ỏi ấy không thể làm mờ đi suy nghĩ ban đầu của họ, vẫn coi nhau như một kẻ địch trên chiến trường chắc còn nhiều chiến tranh. Nhưng có lẽ những cuộc chiến tranh về sau sẽ dịu hơn và nhẹ nhàng hơn, liệu hai người ấy có nương tay vì một cái nhìn mà cả hai đã bị lôi cuốn?
Buổi đầu tập tành như vậy cũng đã ổn nhưng còn khó lắm mới dựng lên một bài nhảy đẹp và chuyên nghiệp nhưng đâu chỉ đơn giản là một bài, nó là ba bài lận, còn khó khăn và gian khổ nhiều lắm. Cần sự chăm chỉ rất nhiều của tất cả thành viên, đặc biệt là Chi trưởng nhóm gặp không ít áp lực.... tất cả vấn đề nằm ở thời gian.
-----------------------
Hôm sau ra lớp mặt ai cũng hớn hở chỉ mỗi Chi là ủ rũ mệt mỏi. Chắc tại tối qua phải giải quyết đống bài tập và phải tự tập nhảy trước ở nhà để dạy cho thành viên trong nhóm nhảy.
Thấy Chi như bị ai đó hút hết nhựa sống, tới giờ truy bài, Gil quay sang kích đểu Chi:
"Sao mệt mọi vậy cô nương, trách nhiệm đè nặng quá ah. Hay không đỡ nổi thì bảo câu để Gil Lê ta đây ra tay giúp thay chức trưởng nhóm nhé!"
Đang nằm lăn ra bàn, Chi nghe thấy liền ngỏng đầu dậy nhìn cái khuôn mặt đang cười típ cả mắt kia và nói lớn:
"Tôi không vô trách nhiệm như ai đó đâu. Mà cậu cứ chọc tôi hoài vậy. Như lần chỉ tui đi sai đường không nhận lỗi với cô thì thôi còn đổ thêm lỗi nữa chứ, đáng đấng nam nhi không?"
Mặt Gil chuyển sắc thái bớt cười nhưng vẫn giọng đùa cợt:
"Ý cô là tui ko có trách nhiệm ấy hả, thế cái iphone 6 plus của tui tan tành rồi cô có đền không, cô có trách nhiệm quá ha. Mà nè, nếu như cô nói thì tôi đâu nhất thiết phải có trách nhiệm chứ, vì tui đâu phải 'nam nhi'...hê hê."
Chi lúc này mới lấy tay che miệng vì thấy rõ sai sót của mình, người ta là girl hẳn hoi mà sao là nam nhi được, lại bị chọc quê rồi. Vẫn không chịu thua, Chi bối rối buột miệng đáp lại:
"Ừ thì...nữ nhi...". Gil cười lớn làm mọi ánh nhìn hướng về ai người lúc nào không ai hay:
"Haha...Cô đã nghe ai nói 'nữ nhi' bao giờ chưa mà giờ tôi nghe thấy rồi đấy, thật ngây thơ quá đi."
Chi im re không thốt lên lời chỉ biết nhướng mày một cái rồi lảng mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn đang muốn làm Chi tức chết kia của Gil.
Xung quanh hai người bắt đầu có nhiều tiếng xì xầm bàn tán, đặc biệt là mấy bạn nữ như đã hiểu lầm gì đó về mối quan hệ của hai người, vì nhìn hai người họ nói chuyện vui quá mà, lại còn cười lớn nữa chứ, nhưng có ai biết đâu thực hư câu chuyện ngoài hai người trong cuộc.
Ba tiết học đầu nhàm chán thững thờ trôi qua chẳng đọng lại trong đầu Chi cái gì, Chi cũng không muốn gắng tập chung nhiều vào nó vì chỉ là ba môn phụ chỉ cần học thuộc là xong. Đến tiết thứ tư thì tinh thần Chi khác hẳn khi nghe thấy cô dạy sử gọi Gil lên kiểm tra bài cũ, Chi có cơ hội trả thù rồi. Cơ mà nghe nói cô này khó lắm, lằng nhằng là chết với cô, ai mắc lỗi gì cô phạt thì nặng phải biết.
Mối đe dọa lớn nhất của học sinh mỗi khi tới trường là giây phút đầu tiên của mỗi tiết học là kiểm tra bài cũ lấy điểm hệ số một.
Trong thời gian này, tim của học sinh nào cũng vậy, đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Ai bị gọi tên là xấu số lắm, và Gil là người 'được xứng danh' nhận cái thảm họa đó, mà lại còn môn sử khó học nữa chứ.
Sắc mặt cũng không được tươi cho lắm, lên bảng Gil trả lời được câu hỏi chính của cô tuy là không trau truốt cho lắm nhưng vậy là cũng tốt rồi vì Gil là học sinh cá biệt nghịch ngợm mà, mấy khi để ý tới học tập. Chi thấy vậy tưởng mấy luôn hy vọng trả thù nhưng khi thấy cô hỏi thêm Gil một câu nữa để lấy điểm cao hơn thì Chi sướng hẳn.
Câu hỏi thêm bao giờ cũng khó hơn, mở rộng hơn, Gil là đứa lười nhưng thông minh, biết vận dụng nhưng trả lời chưa triệt để từng ý trong bài, vẫn còn thiếu một số sự kiện chính.
Thấy cơ hội trả thù đã đến, Chi lấy tay che miệng nhắc sai bài cho Gil coi như trả thù, một lần nữa các bạn trong lớp lại hiểu lầm ý của Chi, Chi đang hại Gil bằng cách nhắc sai bài mà, nhưng họ không nghĩ vậy. Tưởng Gil và Chi đang đi vào mối quan hệ gì đó mà các bạn nữ thấy ghen với Chi, có bạn đã mách cô là Chi đã gian lận, nhắc bài cho Gil....Ý bạn này là chỉ muốn buộc tội Chi thôi nhưng ai ngờ, cả Gil cũng bị cô buộc tội theo...
Cô nghe vậy có chút tức tối yêu cầu Gil về chỗ và không cho điểm cho dù câu trả lời của Gil đáng được 9. Hòa vào tiếng ồn ào bàn tán trong lớp, cô nói lớn:
"Đáng lẽ câu trả lời này đáng 9 điểm đấy nhưng giờ thì hủy nhé! Hơn nữa cả hai phải bị phạt thật nặng để làm gương. Mà còn bạn Chi kia nhắc bài mà sai hết, toàn dẫn bạn vào đường mòn không àk..."
Giờ Gil mới biết ý đồ của Chi, nãy giờ đứng trên mục giảng mà tưởng Chi có lòng tốt nhắc bài, ai ngờ....troll nhau quá mà !
Tệ hơn là cả hai đều nhận hình phạt vì lí do gian lận cho dù có nhiều phản bác rằng Gil không có lỗi. Định hãm hại Gil chứ ai ngờ Chi tự lấy gậy đập lưng mình đâu, đúng là cay quá.
Hình phạt lần này không nhẹ như tưới hoa hay nhổ cỏ mà là thứ khủng khiếp hơn, đó là phải hít đất mỗi người ba mươi chiếc dưới sân trường sau buổi học nữa chứ, phải xuống đó chịu phạt chống đẩy thì mặt mũi không biết để vào đâu nữa, xấu hổ lắm. Mà lại còn là tâm điểm để những 'bà tám' buôn chuyện đây.
---------------
Là hôm thứ 5 mà học sinh nào cũng mong chờ mà, có bốn tiết thôi, còn thời gian họ thường tụ tập rủ nhau đi ăn, đi chơi mà sao hai đứa lại phải hại nhau để ra nông nỗi này, giờ thì vui rồi, nếu hít đất ba mươi cái về thì sưng tay mất. Đâu đã hết, chuyện về tai phụ huynh thì chắc hai đứa bị tách ra xa nhau mất, mỗi khi tới lớp lại cạnh tranh gay gắt thế này sao mà cùng tiến bộ học được.
Chân Gil bước từ bục giảng về chỗ mà mặt cứ hằm hằm nhìn Chi, hai hàng lông mày trau lại với đôi mắt to tròn ấy của Gil lại đối diện với Chi một lần nữa. Nhưng lần này là thể hiện sự tức tối hận thù, tuy nhiên không kém phần tinh nghịch, đáng yêu như một cậu nhóc đzai cho dù biểu hiện bao nhiêu sắc thái vẫn vậy, một nam thần trong mắt các bạn nữ và giờ trong mắt Chi cũng đang dần cảm thấy như vậy rồi...
Về tới chỗ Gil ngồi thụp xuống ghế buông một câu làm Chi rõ sợ:
"Được lắm !!! Cô chết với tui...hãy đợi đấy!"
"Gì chứ! Tui thì sướng lắm sao, hại được cậu cũng khổ. Tự dưng đi chuốc họa vào thân để giờ vừa bị phạt hít đất vừa bị mọi người soi mói, nói này nói nọ nữa chứ"
Gil nhoẻn miệng cười cay cú:
"Như vậy là cô hại được tui rồi đấy, lần này ko được điểm rồi hôm sau lại phải học để lên bảng tiếp, ngán lắm! Hơn nữa bị soi mói gì chứ? Chẳng phải cô thích như vậy sao, nhìn tui đzai thế cơ mà. Phước cho cô đấy!"
Chi trố mắt, miệng há ra bất ngờ với vẻ hách dịch kia, sao lại đề cao bản thân quá như vậy, tự khen đẹp trai, nhưng mà đúng thật.
"Tui thích hồi nào, là cậu tự nói đấy chứ! Tui gặp hạn lớn khi là bạn với cậu thì có, ở gần cậu suốt ngày tức giận chắc tui ế chết mất..."
"Thế ah...Hạn này của cậu còn kéo dài đấy. Còn ế á...Cũng cho kéo dài luôn...haha, cứ để đó xem!"
Nói xong Gil nhướng mày một cái rồi lôi cái điện thoại từ túi quần ra chơi ko để ý gì tới bài giảng của cô, học sinh cá biệt là thế. Mà sao cái iphone 6 plus kia tại sân bay đã vỡ tan tành rồi mà vẫn sửa lại được sao, thợ nào mà tay nghề cao vậy.
"Ê nè, chú ý bài cô giảng chứ! lần này mà bị cô thu điện thoại rồi lại nói tui ko nói trước. Mà iphone đây thây. Cứ hối tui đền hoài vậy...", Chi nói như đả kích.
"Tui ko nghe giảng có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô không? Còn cái chuyện làm vùi nát cái điện thoại ở sân bay đấy á, tất nhiên là cô phải bù lại chứ. Đây là chiếc mới tanh đấy cô nương ạ, chứ công lực của cô thâm hậu vậy thợ nào mà sửa cho được" Vừa nói Gil vừa giơ cái điện thoại lên mách với Chi như muốn Chi hiểu phần nào những 'mất mát' của Gil.
Đang nhìn nhau thì thầm to nhỏ, lại bị cô bắt gặp đang nói chuyện:
"Nè hai người kia, mức phạt khi nãy đưa ra chưa ăn nhằm gì đúng ko mà ngồi đó buôn bán rôm rả thế. Muốn phạt thêm đấy ah..."
Chi giật mình ngẩng mặt lên, đứng bật dậy vô tình quơ tay làm văng cái điện thoại Gil đang cầm xuống đất và kêu một tiếng 'Bộp' rõ to.
Số phận cái điện thoại này không rủi ro như cái trước nhưng thiệt hại cũng không ít về cả người là chủ nhân của nó và của là cái điện thoạt nứt ngang màn hình thấy rõ.
Nghe thấy tiếng rơi rõ ràng, cô đi xuống bàn thứ tư gần cuối lớp thuộc dãy giữa, nơi hai bạn sắp phải chịu thêm một án phạt dự đoán là sẽ khủng khiếp hơn, éo le hơn.
Thấy cô đang bước về phía mình, Gil vội cúi người nhặt chiếc iphone lên đút vào túi quần để đảm bảo an toàn cho nó khỏi lọt vào tay cô. Dù biết thừa nhưng cô để cho qua cái chuyện dùng điện thoại trong lớp vì học sinh cấp ba sử dụng điện thoại là điều bình thường, nhưng cô đánh vào đề tài khủng khiếp hơn mà hai đứa nghĩ:
"Hoy.... hai đứa mới làm quen không lâu mà thân rồi, vui rồi, nói chuyện hay rồi, giỏi rồi không cần nghe cô giảng bài đâu...Mai mời phụ huynh nhé!!! phạt như vậy đã nặng chưa??? Hợp chưa, ba mươi chiếc hít đất vẫn thực hiện bình thường nhé"
Bỗng một bạn nữ hình như có thích Gil lên tiếng xin cô bỏ qua lỗ cho Gil và đồng thời cũng có một bạn nam trong lớp cũng bênh vực cho Chi, nhưng ý cô vẫn không đổi, năn nỉ mãi cô mới gỡ án hít đất nhưng mời bố mẹ thì ko thể tha. Cô dạy sử mà khó tính quá. Lần này không biết về nói với phụ huynh sao đây...
Mời phụ huynh đối với Gil là chuyện cơm bữa thường gặp nên tâm lí cũng không lo sợ nhưng với Chi là cả một gánh nặng sợ hãi hơn bất cứ thứ gì. Từ trước tới nay đã bao giờ Chi bị thầy cô phàn nàn về ý thức cũng như học tập đâu, toàn được khen ngoan, học giỏi, có ý thức giúp đỡ bạn bè làm bố mẹ tự hào. Mà bây giờ chỉ vì đứa bạn cứng đầu cùng bàn mà ra nông nỗi này. Chắc Chi không dám về nhà mất. Nỗi sợ khi phải đối mặt với bố mẹ làm Chi bị ám ảnh suốt...
Từ khi nghe lệnh cô ban phải mời phụ huynh Chi như người mất hồn, mất hết nhựa sống, ăn trưa tại trường cùng em gái mà Dương cũng cảm thấy điều khác lạ từ chị, có hỏi nhưng không trả lời đành thôi để chị một mình. Cơm hộp với thịt rau mà không đụng miếng nào. Buổi chiều hôm đó cũng vậy, học bài mà mặt cứ ngơ ra không biết đang suy nghĩ cái gì nữa, chắc không biết nói sao với ba mẹ về chuyện này, Chi thầm nghĩ 'chẳng lẽ lại đổ hết tội cho Gil, Chi cũng có lỗi mà...bị tơ vò...'
---------------------
Thứ năm nên các thầy cô có nán lại họp hội đồng, lớp học thêm chiều tan sớm nên nhóm nhảy cũng tập ngay sau giờ tan học để được về sớm nghỉ ngơi. Định là như vậy nhưng Gil thấy Chi như mệt chẳng thể đi nổi nữa mà đội trưởng nhóm tập nhảy phải nhảy nhiều mà vậy thì không mấy mà xỉu mất!!! Mặc dù hay cãi vã chơi đểu nhau nhưng Gil biết đó chỉ là những trò trẻ con lôi ra để đùa nghịch chứ tình trạng sức khỏe của Chi lúc này không thể đùa được.
Lí do chỉ đơn giản là quan tâm bạn cùng lớp, bạn cùng bàn nên Gil bàn bạc lại lịch học với các thành viên trong nhóm hoãn lại buổi tập hôm nay để hôm khác bù vì Chi lúc này sức khỏe không tốt và buột miệng Gil hứa với các bạn là sẽ ở nhà giúp Chi tìm ra nhiều cái mới giúp bài nhảy hoàn hảo hơn.
Nghe Gil nói vậy Chi có phản kháng lại nhưng không nổi lại Gil nên Chi đành phải nghe theo và lấy điện thoại gọi chú tài xế riêng tới đón vì khá mệt không thể về bộ. Chi thấy chút ấm lòng bởi những cử chỉ mà Gil dành cho tuy biết cả hai không ưa gì nhau.
Giờ này trường cũng không còn ai cả. Tạm biệt các bạn nhảy, Gil vào nhà gửi xe lấy chiếc Honda Prinz sành điệu dáng khá giống lits nhưng sang trọng và đẹp hơn nhiều. Đi tới cổng trường thấy Chi đưa mắt uể oải như chờ ai đó tới rước nên Gil không nói câu nào từ từ phóng xe ra khỏi trường đi về hướng sân vận động của thành phố định làm mấy ván bóng rổ.
Đi cách xa cổng trường được mấy mét thì không biết linh hồn nào xúi giục mà Gil ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn Chi vô điều kiện, bất giác Gil thấy người Chi như lảo đảo, từ từ thấp dần và ngã xuống mặt đất. Nhận không ổn, không chần chừ, Gil vội vã quay đầu xe lại phóng nhanh về phía cổng trường, nơi Chi đang gặp rắc rối.
Vì một vài lí do nào đó, Chi đã ngất... >.<
-----The and-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro