CHƯƠNG 03
Thiên Tâm rời khỏi quán trà là lúc mặt trời dần di chuyển về hướng Tây, ánh mặt trời mùa hè gay gắt chiếu vào cô tạo ra một chiếc bóng dài trên đường lớn. Thật ra trong lòng Thiên Tâm không được bình tĩnh như khi nói chuyện với Thư Diệp, bước ra khỏi quán trà cô không gọi taxi mà quyết đi bộ về nhà, đây là thói quen cô từ nhỏ khi cảm thấy trong lòng khó chịu bức bách cô sẽ đi lang thang đâu đó một chút để tâm tình khá lên. Đi được một đoạn Thiên Tâm nhìn thấy hai đứa bé tầm bảy tám tuổi đang chia nhau một gói bánh.
- "Đây là cái cuối cùng, chị nhường cho em đó" - Cô bé trông có vẻ lớn hơn suy nghĩ một lúc rồi đem chiếc bánh cuối cùng đưa cho cô em gái bé nhỏ của mình dù trong ánh mắt nhỏ nhắn kia có một chút tiếc nuối
- "Chị, chị tốt với em quá sau này chị thích cái gì của em em cũng sẽ nhường cho chị" - Cô gái nhỏ hơn ánh mắt sáng rực xen chút vui sướng vừa cười vừa nói với chị gái
- "Nếu chị thích gấu Hoodie của em thì sao?" - Cô chị cười tươi hỏi lại
Mặt cô em gái tỏ ra một chút suy tư đắn đo như không đành lòng nhưng rồi cũng đáp lại: "Được chứ, từ nhỏ tới giờ chị luôn nhường nhịn yêu thương em, cho dù em không nỡ đem Hoodie cho người khác nhưng chị thích thì em sẽ cho chị"
Cô chị bỗng cười lớn xoa đầu cô em gái nhỏ: "Đồ ngốc, chị thương em chắc chắn chị sẽ không lấy đi thứ em thích rồi. Nào, đi về nhà xem phim hoạt hình thôi."
"Thật sao? Chị thật tốt với em" - Cô bé nhỏ hai mắt ánh lên niềm vui sướng nhảy cẩng lên trông đáng yêu vô cùng
"Chúng ta là chị em tất nhiên chị phải tốt với em rồi. Mau đi thôi"
Hai cô bé dắt tay nhau chạy về hướng chung cư phía trước trong không khí vẫn còn đọng lại tiếng cười ngây thơ hạnh phúc.
Thiên Tâm đứng nhìn cảnh tượng đó đến khi bóng hai cô bé khuất dần trong lòng chợt rung lên một hồi, cô còn nhớ khi cô và Thư Diệp còn nhỏ cũng từng thân thiết như vậy đáng tiếc khoảng thời gian đó chỉ vọn vẹn mười năm.
Khi Thiên Tâm được bảy tuổi ba mẹ cô không còn sống chung với nhau mẹ cô đem cô về nhà ngoại ở thành phố G sinh sống, đó cũng là lần đầu tiên cô được gặp bà ngoại và các cậu các dì. Hôm đó Thiên Tâm còn nhớ bà ngoại nhìn hai mẹ con cô rất nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được ánh mắt lo lắng đau lòng ẩn sâu bên trong. Mẹ cô theo người lớn trong nhà vào phòng riêng nói chuyện để cô ngồi ở ngoài sô pha một mình, anh em họ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ không ai muốn rủ cô chơi cùng mà Thiên Tâm lúc nhỏ khá nhút nhát nên không dám bắt chuyện chỉ đành ngồi im. Cứ như vậy cho đến khi một người phụ nữ dắt theo một bé gái tầm tuổi Thiêm Tâm tiến vào nhà, người phụ nữ nhìn Thiên Tâm cười ôn hòa hỏi:
- "Tâm Tâm phải không? Ta là dì Hoa, mẹ con và mọi người đâu?"
Thiên Tâm chỉ vào trong căn phòng được đóng kín phía trước nhưng không mở miệng. Dì Hoa cười cười xoa đầu cô sau đó quay lại nói với cô bé phía sau: "Con chơi với em nhé, giúp em làm quen với các anh chị em trong nhà, được không?"
Cô bé phía sau gật đầu, dì Hoa hài lòng đi thẳng vào phòng. Thiên Tâm đang định ngồi xuống sô pha thì một bà tay nhỏ nhắn mềm mịn cầm lấy tay cô, chủ nhân bàn tay đó là một cô bé thắt bím hai bên, khuôn mặt xinh xắn ngây thơ với đôi mắt long lanh cái miệng nhỏ nhắn đang cười vui vẻ: "Tâm Tâm, chị là Thư Diệp. Chúng ta chơi cùng nhé?"
Đó là lần đầu tiên Thiên Tâm gặp Thư Diệp, cô chưa kịp phản ứng thì Thư Diệp đã kéo cô qua chỗ đám trẻ con đang chơi trong sân rồi lần lượt giới thiệu: "Đây là anh Hoài Cảnh, chị Ngọc Vi và Tú Vi. Họ là con của bác cả em phải gọi bằng anh chị đó".
Thiên Tâm nhìn theo tay Thư Diệp chỉ Hoài Cảnh khoảng mười ba tuổi và cũng là người lớn tuổi nhất trong những người ở đây, Ngọc Vi và Tú Vi là hai chị em sinh đôi rất xinh đẹp. Thư Diệp chỉ tay qua bên trái nói: "Đây là Linh Anh và Kỳ Lâm con của dì út" - Nói xong cô gọi hai đứa nhóc chừng sáu bảy tuổi lại bảo: "Hai đứa phải gọi Thiên Tâm là chị nghe chưa!"
- "Thư Diệp, tại sao phải gọi con bé này là chị? Trước đây chưa từng gặp bao giờ!" - Kỳ Lâm là người nhỏ nhất trong đám chu miệng lên bắt bẻ.
- "Vì mẹ chị bảo từ bây giờ Thiên Tâm là người một nhà của chúng ta. Thiên Tâm là con gái của dì Hiền đấy" - Thư Diệp cốc đầu thằng nhóc một cái rồi mới giải thích.
Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Tâm bật cười, ở bên này Hoài Cảnh thấy thế lên tiếng: - "Thiên Tâm em cười thật xinh. Đừng đứng đó nữa, lại đây chúng ta cùng chơi đua xe đi."
- "Cảnh đại ca à, cái trò đua xe của anh nên rủ nhóc Lâm chơi cùng đi. Thiên Tâm, chúng ta chơi búp bê được không?" - Ngọc Vi chen vào nắm tay Thiên Tâm kéo về phía mình vừa quay lại làm mặt quỷ với Hoài Cảnh
- "Đúng đúng, con gái phải chơi búp bê. Tụi chị còn thiếu một 'cô chủ nhà hàng' có Thiên Tâm vào là đủ rồi" - Tú Vi cũng phụ họa theo chị gái sinh đôi của mình
- "Xí, chị em cũng là con gái nhưng chị ấy cũng thích đua xe đấy thôi chị Linh Anh nhỉ?" - Kỳ Lâm bày ra vẻ mặt khinh thường nhìn hai chị em sinh đôi Ngọc Vi và Tú Vi
Linh Anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trên máy điện tử không đáp lại khiến Kỳ Lâm mất hứng, trước tình cảnh như thế Thiên Tâm không biết làm sao cô nhìn Thư Diệp với ánh mắt cầu cứu cũng may Thư Diệp hiểu được nên lên tiếng 'giải vây' cho cô
- "Chúng ta đông như thế này hay là chơi trốn tìm nhé?"
Mọi người đều hưởng ứng và nhanh chóng đưa ra người đóng vai cảnh sát. Cũng từ đó Thiên Tâm đã có thể hòa nhập với gia đình mới này. Cô luôn cho rằng tất cả đều nhờ Thư Diệp giúp nếu không chắc có lẽ cô không thể hòa nhập nhanh như vậy nên cô rất yêu quý Thư Diệp mà Thư Diệp cũng thân thiết với cô hơn.
Tình cảm chị em giữa cô và Thư Diệp rất tốt, dù bằng tuổi nhưng Thư Diệp luôn săn sóc cho Thiên Tâm giống như chị gái ruột. Có một lần ngồi học bài chung với nhau, Thiên Tâm rất thích cây bút có gắn hình con khỉ nhỏ trên nắp của Thư Diệp nhưng không dám nói, Thư Diệp thấy cô cứ mải mê nhìn cây bút của mình liền hỏi: "Em thích nó lắm phải không?"
Thiên Tâm từ nhỏ đã có tính thật thà nên cô gật đầu.
Thư Diệp mỉm cười nhìn cô nói rất dịu dàng: "Đợi chị viết bài xong chị sẽ tặng lại cho em cây bút này được chứ?"
- "Thật ạ?" - Khuôn mặt Thiên Tâm lộ rõ niềm sung sướng thiếu điều nhảy cẫng lên
- "Thật mà, chị có nói dối em bao giờ chưa?" - Thư Diệp giả vờ nghiêm giọng hỏi ngược lại cô
- "Chị, chị thật tốt với em" - Thiên Tâm cảm kích nước mắt rưng rưng ở khóe mắt
- "Được rồi, đừng khóc. Chúng ta là chị em, chị tốt với em là điều bình thường thôi mà" - Thư Diệp cười nhẹ an ủi Thiên Tâm, có trời mới biết cô nhóc này hay khóc mà khuôn mặt cô lúc khóc khiến người khác thật sự đau lòng
- "Chị, sau này chỉ cần chị thích thứ gì của em thì em cũng sẽ tặng cho chị hết." - Thiên Tâm quẹt ngang dòng nước mắt nói giọng đầy tự tin
- "Thật sao? Kể cả sau này chị thích bạn trai em không lẽ em cũng sẽ nhường cho chị à?" - Thư Diệp thấy cô cao hứng nên chọc ghẹo cô
- "Cả chồng em sau này mà chị thích em cũng cho chị luôn."
Thư Diệp thấy cô rất quả quyết chỉ định trêu cô một chút nhưng không ngờ cô lại trả lời như vậy, Thư Diệp tuy bằng tuổi Thiên Tâm nhưng cô lại trưởng thành hơn độ tuổi của mình, cô biết Thiên Tâm chỉ nói theo bản năng chưa xác định là mình nói những gì nên chỉ lắc đầu nói: "Chuyện này không thể nói bậy, chồng em sao chị có thể giành được cơ chứ"
- "Em nói thật mà, chị tốt với em như vậy em sẽ không tiếc bất cứ thứ gì với chị đâu" - Thiên Tâm mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc đáp trả
- "Được, em nói phải giữ lời nha. hahaha!" - Thư Diệp thấy vậy không muốn làm cô mất hứng nên cũng đùa theo
- "Tất nhiên rồi, haha"
Thiên Tâm đâu biết sẽ có một ngày cô phải chọn giữ tình thân và tình yêu, cô đâu hề biết lời nói năm đó của cô lại trở thành sự thật rằng Thư Diệp đem lòng yêu bạn trai cô. Năm đó, đứng giữa tình yêu và tình thân Thiên Tâm và Thư Diệp có chung một sự lựa chọn, đó là tình yêu. Đôi khi con người có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả dù họ biết sẽ chẳng có kết quả nhưng con người mười bảy tuổi có suy nghĩ khác với con người bảy tuổi. Có thể bảy tuổi họ hứa sẽ nhường nhịn nhau nhưng khi họ mười bảy tuổi khi họ trực tiếp đối diện với tình cảm của mình thì họ có thể hi sinh bất kỳ thứ gì để giữ lại tình yêu đó - kể cả tình thân.
_______________________________________________________________________________________
CHƯƠNG 04
Thiên Tâm dạo phố một lúc rồi ghé vào một tiệm đồ ăn quen thuộc giải quyết cái bụng đói đang lên tiếng biểu tình của mình, chủ quán thấy cô vui vẻ chào hỏi: "Tâm đấy à, dạo này không thấy cháu đến. Đi một mình sao?"
Cô cười đáp lễ rồi nhanh chóng đi đến cái bàn ở góc khuất phía trong ngối xuống, bà chủ quán ăn - Dì Tám - là một phụ nữ trung niên tính tình hiền lành tay cầm khăn lau đi lại mỉm cười thật hiền hòa hỏi: "Cháu ăn gì? Hôm nay có món gà kho cay mà cháu thích đấy"
Thiên Tâm giành lấy cái khăn lau bàn trên tay Dì Tám vừa lau bàn vừa cười sáng lạn: "Thật sao ạ. Vậy dì cho cháu một phần cơm gà kho cay, một suất gỏi thịt bò trộn thêm một phần canh chua nấu cá và một Pepsi kèm đá nữa"
Dì Tám trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Tâm một khắc mới từ từ mở miệng hỏi: "Cháu... đi với ai sao?" Nói xong bà nhìn ra phía cửa xem có thêm người nào theo Thiên tâm vào quán hay không nhưng ngoài cửa chẳng có bóng ai đi vào cả.
"Dì à. Cháu đi một mình, còn nữa dì mau mang đồ ăn lên đi cháu đói sắp chết rồi đây này." Thiên Tâm nhịn cười bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn dì Tám.
Dì Tám bán tín bán nghi không tin Thiên Tâm sẽ ăn nhiều như vậy nhưng vẫn đi làm cơm cho cô, Thiên Tâm nhìn theo bóng dì Tám mà mỉm cười nhạt chắc hẳn vừa rồi cô đã dọa đến dì rồi. Àiz, cô cùng Cao Minh là khách quen của quán này, trước đây khi đến cùng Cao Minh cô luôn ăn rất ít có khi còn bỏ thừa cả nửa phần cơm vì dạ dày không thể tiêu hóa thêm. Lúc đấy dì Tám cứ ngỡ thức ăn bà nấu không ngon không hợp khẩu vị mới khiến cô ăn ít như vậy nhưng sau khi Cao Minh giải thích với bà rằng dạ dày cô vốn không được tốt nên suất ăn của cô chỉ bằng một nửa người bình thường thì bà mới yên tâm, từ đó bà luôn đặc biệt chuẩn bị suất ăn riêng cho cô ít hơn một chút nhưng lại thêm vài món ăn nhẹ dễ tiêu hóa vào khiến cô ăn ngon miệng hơn. Phải nói dì Tám cực kỳ quan tâm đến cô nha.
Quả thật hôm nay Thiên Tâm rất có tinh thần ăn uống hơn bình thường, biểu hiện của những người thất tình thường buồn bã, ủ rũ, không thiết ăn uống gì nhưng Thiên Tâm không nghĩ vậy, cô nghĩ đơn giản vì một người phản bội mà nhịn ăn thì thật có lỗi với dạ dày của mình vì vậy hôm nay cô đặc biệt ăn nhiều một chút. Dì Tám mang đồ ăn lên rất nhanh tất cả đều còn nóng hổi bốc khói ngây ngút nhìn đã muốn ăn ngay, Thiên Tâm gắp một miếng thịt gà kho cay bỏ vào bát cơm ăn ngon lành không để ý đến dì Tám ở bên cạnh có điều muốn nói.
- "Tâm à..." - Dì Tám nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện Thiên Tâm
- "Dạ?" - Thiên Tâm đang ăn uống ngon lành nên không chú ý đến vẻ mặt khó nói của dì Tám
- "Con... Sáng nay..."
Đúng lúc này có hai vị khách ăn mặc sang trọng bước vào quán nên dì Tám tạm thời gách lại câu nói của mình vội vàng ra tiếp khách "Thôi thì để con bé ăn xong rồi nói chuyện vậy" bà thầm nghĩ trong bụng. Hai cô gái đang gọi món tình cờ đôi mắt hướng về bàn ăn của Thiên Tâm, đầu tiên hai cô giật mình sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin xen lẫn vui mừng cùng nhau bước đến đứng cạnh bàn của Thiên Tâm nhẹ nhàng lên tiếng.
- "Thiên Tâm? Là em sao?"
Đang tập trung vào bữa cơm ngon trước mặt bỗng Thiên Tâm nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc cô nhìn theo nơi phát ra giọng nói rồi ngây người một lúc.
- "Cô là... chị Lệ Nhã" Thiên Tâm mừng rỡ nhìn cô gái mới lên tiếng như không tin nổi vào mắt mình, cô buông đũa ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt mà ánh mắt không kiềm được niềm vui xen lẫn xúc động.
- "È hèm. Em đúng là chỉ nhớ mỗi Lệ Nhã hay sao?" Cô gái còn lại giả vờ bất mãn lên tiếng
Nghe được một giọng điệu quen thuộc khác Thiên Tâm buông Lệ Nhã ra nhìn về cô gái tóc dài phía sau đang bày vẻ mặt hờn dỗi nhìn cô.
- "Chị Tịnh Nhi. Chị thật trẻ con lại đây em ôm chị chết ngạt luôn"
Nói rồi cô ôm chầm lấy cô gái tên Tịnh Nhi cười híp cả mắt, Tịnh Nhi cũng bật cười ha hả, hai năm không gặp cô nhóc này vẫn còn trẻ con đáng yêu như vậy.
Lớp mười Thiên Tâm có tham gia vào đội văn nghệ của trường và quen biết được hai đàn chị là Đoan Lệ Nhã cùng Trương Tịnh Nhi, bọn họ mới gặp mà như đã rất thân từ trước vậy Lệ Nhã và Tịnh Nhi luôn giúp đỡ cô rất nhiều việc chưa kể hai đàn chị này là bạn gái của hai sư huynh của cô trong câu lạc bộ hóa học nên tình cảm càng gắn kết hơn. Sau khi tốt nghiệp Lệ Nhã cùng Tịnh Nhi theo bạn trai du học ở Úc, lần gặp mặt gần nhất là lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập trường cách đây hai năm. Thiên Tâm thực sự rất nhớ những chị em tốt của mình nhưng không có cách nào liên lạc được may mắn hôm nay lại tình cờ gặp họ tại thành phố bé nhỏ này trong lòng không giấu được niềm vui sướng xúc động. Sau một lúc ồn ào ba chị em lâu ngày không gặp có biết bao chuyện để nói liền quyết định ăn tối xong sẽ đi uống chút gì đó cùng nhau tâm sự một chút.
Trong phòng thường của một quán bar nhỏ Thiên Tâm vì phấn kích nên gọi một chai Whisky nhưng bị Lệ Nhã và Tịnh Nhi ngăn cản cuối cùng họ chọn một loại cocktail dành cho phụ nữ không chứa quá nhiều cồn.
- "Em đó, hai năm không gặp mà vẫn trẻ con như vậy chẳng lớn được chút nào"
Lệ Nhã cốc đầu Thiên Tâm một cái mắng yêu.
- "Chị cũng vậy, vẫn xinh đẹp và ... hung dữ chẳng bù cho chị Tịnh Nhi hiền lành như vậy" - Thiên Tâm sờ trán bĩu môi trả lời lại
- "Phải phải chị hung dữ, chị không hung dữ một chút thì cái xác của chị và Tịnh Nhi đã bị người ta lấy đi mất rồi"
- "Em đùa một chút thôi mà. Hai chị đấy, càng ngày càng đẹp ra nha"
Quả thật Thiên Tâm không nói bừa, Lệ Nhã và Tịnh Nhi thật sự rất đẹp, thật sự có khí chất của những người phụ nữ thành công so với những năm cấp ba hay đại học thì nét đẹp càng mặn mà, đoan trang hơn rất nhiều.
- "Hai năm rồi em sống tốt không? Đã ra trường rồi phải không?"
Tịnh Nhi nhẹ nhang cầm tay Thiên Tâm ân cần hỏi thăm
- "Vâng, em sống tốt lắm. Hiện em đang làm tại một công ty nhất nhì thành phố coi như tự nuôi bản thân được rồi. Còn hai chị thì sao cả hai sư huynh nữa?"
- "Chị và Lệ Nhã ra trường được hai năm thì về công ty Hà Chánh* làm việc, Tử Thiện* thì làm trong bệnh viện thành phố nên Úc. Gần đây công ty có chút thay đổi về nhân sự nên tụi chị về đây tiếp quản công việc mới. À phải rồi em làm ở công ty nào?" - Tịnh Nhi dùng ba câu để khái quát cuộc sống hai năm của bọn họ cho Thiên Tâm nghe.
* Hà Chánh là bạn trai Tịnh Nhi, Tử Thiện là bạn trai của Lệ Nhã
- "Em làm cho công ty XXS, chỉ làm ở bộ phận kinh doanh thôi"
- "XXS? Sao lại trùng hợp như vậy chứ." Lệ Nhã ngạc nhiên một lúc rồi nói tiếp: "XXS và công ty bọn chị làm trước đó là công ty con của tập đoàn APOLO. Gần đây lĩnh vực hương liệu đang xâm nhập và phát triển ở thành phố V nên tập đoàn quyết định dời XXS từ lĩnh vực công nghệ sang hương liệu nên Hà Chánh và tụi chị được điều về tiếp quản XXS. Nói cách khác Hà Chánh sẽ trờ thành tân giám đốc mới của XXS"
- "Thật sao. Em không hề biết điều này" Thiên Tâm thật ngạc nhiên trước thông tin Lệ Nhã vừa nói. Hà Chánh sẽ trở thành giám đốc mới của XXS vậy cô sẽ được làm việc chung với bọn họ? Không thể tin nổi, đúng là một tin vui hiếm có.
- "Thứ hai Hà Chánh sẽ chính thức nhậm chức, nhưng tiếc quá chị không làm chung với mọi người" Tịnh Nhi nói đầy vẻ tiếc nuối
- "Tại sao lại vậy? Không phải chị nói chị cũng được điều về XXS sao" Thiên Tâm khó hiểu nhìn Tịnh Nhi
- "Đúng là như vậy nhưng chị đã từ chức rồi, hiện giờ công việc với hóa chất không còn phù hợp với chị nữa" Tịnh Nhi nói giọng nhẹ nhàng không lấy một chút tiếc nuối mà ẩn chứa một chút niềm vui nho nhỏ
Thiên Tâm không kịp tiêu hóa ý tứ trong câu nói của Tịnh Nhi mà ngây người một lúc đến khi Lệ Nhã tốt bụng lên tiếng giải thích
- "Tịnh Nhi và Hà Chánh sẽ kết hôn trong năm nay hơn nữa Tịnh Nhi cần phải tránh xa phòng hóa chất nếu muốn sớm... có thai. Hahaha!" Lệ Nhã cười đến rạng rỡ không thèm chú ý đến vẻ mặt xấu hổ của Tịnh Nhi
- "Cậu còn chọc mình nữa cẩn thận mình bảo Tử Thiện nhà cậu thúc ép cậu kết hôn đấy" Tịnh Nhi đỏ mặt trừng mắt với Lệ Nhã rồi quay sang nói với Thiên Tâm: "Câu nói của Lệ Nhã em nên tin vế đầu thôi, vế sau... là cậu ta tự bịa đấy."
- "Hả? Chúc mừng chị, Tịnh Nhị. Tốt quá rồi hai người thật khiến người khác ngưỡng mộ nha" Thiên Tâm vui mừng thay cho Tịnh Nhi
- "Cám ơn em. Chị cưới rồi sẽ có người nối bước theo chị thôi." Ánh mắt Tịnh Nhi dừng lại trên người Lệ Nhã đang nhàn nhã nhâm nhi ly cocktail màu xanh nhạt
Thấy Tịnh Nhã và Thiên Tâm nhìn mình đầy hứng thú, Lệ Nhã có chút mất tự nhiên nói: "Nhìn gì chứ. Người ta nói tình đầu khó nên duyên vợ chồng mà mình với Tử Thiện là trường hợp đó nên không muốn tính trước..Đi tới đâu thì hay tới đó"
- "Phải không đấy? Chị thực sự không muốn kết hôn?" Thiên Tâm cười châm chọc
- "Đương nhiên ...là muốn nhưng giờ chưa phải lúc. Còn em, có bạn trai chưa?"
Không khí có chút khự lại khi Lệ Nhã đổi chủ đề, Thiên Tâm thoáng chút mất tự nhiên gương mặt tươi cười của cô biến mất thay bằng nét suy tư sâu xa.
Thấy không khí có chút mất tự nhiên, Tịnh Nhi lên tiếng giải vây: "Ầy, thôi nào! Nâng cốc chúc cho cuộc hội ngộ bất ngờ của chúng ta."
- "Đúng đúng, hôm nay không say không về."
Cũng tốt, Thiên Tâm không muốn nhắc tới Cao Minh lúc này. Không khí vui vẻ như thế này mà bị phá vỡ thì thật uổng phí, hiếm khi có một ngày như thế này cô nên tận hưởng mới đúng. Nói cô ích kỷ cũng được, lòng cô không hướng về Cao Minh thì làm sao đây? Nói cô máu lạnh cũng không sao bởi lẽ Cao Minh đã phản bội trước. Ttrong tình yêu dù có yêu sau đậm như thế nào chỉ cần bạn hay đối phương tạo cơ hội cho người thứ ba thì mọi thứ cả hai từng có sẽ trở về con số không huống hồ Thiên Tâm cũng không rõ tình cảm cô dành cho Cao Minh là gì, là thích hay là yêu hay là chỉ cần như một thói quen thôi... Là gì cũng được chỉ là Thiên Tâm muốn kết thúc chuyện này trước khi mọi chuyện đi quá xa.
_______________________ THE END 03 - 04 _________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro