Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể

'hanh ơi, trời nóng quá'

'hanh ơi, ăn kem'

không ngày nào là tôi không nhớ em, tôi nhớ những lần em than thở vì cái thời tiết oi bức chết người, em kéo hai tay tôi xuống phố mua kem. cái tật ham vui chạy nhảy đến cả người nhễ nhại mồ hôi cho tôi thấy một khung cảnh xinh đẹp dưới cái nóng bốc lửa này. tôi nhớ tất cả, nhớ những cái hôn, những trò nghịch ngợm của em, và hơn hết, dáng vẻ nhỏ nhắn của em như là thước phim tua đi tua lại mãi trong tâm trí tôi.

nhớ xem, lần đầu tiên chúng ta đi chơi ấy nhỉ ? tôi có nên xem nó là buổi hẹn hò đầu tiên của hai ta không ?

vẫn là con đường này, vẫn là hàng cây xanh um này, tôi đang đứng trước cánh cổng công viên rồi này. tôi nhớ như in khung cảnh này, tôi đang đứng đợi em dưới những tán cây xanh biếc đang đung đưa theo nhịp gió, cố gắng chỉnh lại tóc tai cho thật chỉn chu để tạo ấn tượng với em, lần đầu tiên đi chơi, ai rồi cũng phải thật gọn gàng mới ghi điểm trong mắt đối phương.

nhìn xem, tôi vẫn mặc chiếc áo hoodie màu vàng hoe mà em tặng tôi hôm tết nguyên đán và đôi giày converse cũng vàng nốt, em bảo đấy là đồ đôi của chúng ta, mỗi khi đi chơi sẽ mặc như thế. em nói mùa hạ thì phải thật tươi, ừ thì tươi đấy, nhưng những hàng cây xanh, những vệt nắng hạ phản chiếu trên chiếc ghế gỗ phủ đầy hoa hồng ngoại cũng không cách nào tươi bằng nụ cười của em, tiểu tuấn ạ.

nắng hạ của tôi, vừa giản dị lại yên bình, nhìn là chỉ muốn nâng niu đến hết cuộc đời.

tôi đã tìm thấy nắng hạ của mình khi nào ấy nhỉ ? có lẽ tôi không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng tôi nhớ đó là khoảng thời gian mùa hạ của hai năm trước, là khi tôi gặp em trong khuôn viên trường. lúc ấy, đôi ta không hề quen biết nhau, em học khoa thanh nhạc, tôi học khoa nhạc kịch. hai khoa ở nơi hành lang trái chiều nhau, mỗi lần đi lên cầu thang, tôi và em cũng chẳng ngoái đầu nhìn lấy nhau bao giờ.

có lẽ tôi cũng tự thấy bản thân mình may mắn khi quyết định thò đầu ra ngoài phòng tập vào giờ nghỉ trưa, mọi lần tôi chả bao giờ ra khỏi phòng tập. hôm ấy như có một thế lực gì đó thúc đẩy tôi hãy ra ngoài và đón chút không khí của cái xuân qua đi và cái hạ tươi mát, cũng là lúc tôi bắt gặp bạn nhỏ đang ngồi dưới gốc cây hát vu vơ vài câu.

cái đầu nhỏ lắc lư theo nhịp, cái miệng nhỏ cất giọng hát ngọt ngào như viên kẹo mê hoặc lòng người. dưới gốc cây bàng và xung quanh là đầy rẫy những hoa hồng ngoại, những nhánh hoa cuốn theo chiều gió, vài cái còn nằm yên nghỉ trên mái tóc đen nhánh của bạn. và thế là mùa hạ đón chào tôi bằng khung cảnh có hoa, có lá, có bạn.

đôi chân không tự chủ mà tiến lại phía gốc cây nơi có người vẫn còn chìm đắm vào câu hát của bản thân, đến nỗi không để ý rằng có người đã chứng kiến cảnh tượng nãy giờ. lúc ây tôi còn nghĩ rằng bản thân mình điên rồi, em cũng chẳng phải hậu bối mới vào, và tôi vờ như đã gặp bạn nhiều lần dù sự thật hoàn toàn không phải như thế, thế mà cái mồm hư hỏng của tôi lại truyền đến tai bạn nhỏ một câu hỏi hết sức lãng xẹt.

'cậu học ở đây cũng lâu rồi nhỉ ? có thấy gì thú vị không ?'

có vẻ chính bản thân bạn nhỏ cũng không ngờ lại có người để ý đến mình, vừa ngước lên rồi lại rụt cổ xuống, trông y hệt một con mèo nhỏ cụp tai.

'thú vị thì không hẳn, nhưng cũng gặp được vài người đẹp trai phết.'

đẹp trai ? đúng là ở trường thì không thiếu những tên công tử, những cô tiểu thư trai tài gái sắc, nhưng tôi cũng không kém cạnh gì họ đâu. nói sao nhỉ ? cứ cho tôi là người cũng có chút nhan sắc, học tập dù không cạnh tranh nhưng vẫn đứng top, lại còn là thành viên ưu tú bên khoa nhạc kịch.

nhưng mà có vẻ như tôi đánh giá người trước mặt hơi thấp rồi thì phải.

'ví dụ như cậu chẳng hạn.'

uầy, tôi sẽ xem nó như một câu thả thính của cậu, bạn nhỏ à. cái miệng nhỏ không chỉ hát hay mà còn biết lựa lời nịnh ngọt tôi cơ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

'tôi là quán hanh, bên khoa nhạc kịch.'

tôi chìa tay ra, bạn nhỏ trước mặt mau chóng bắt lấy như một phép lịch sự hiển nhiên và đáp lại rằng người nọ là tiêu đức tuấn bên khoa âm nhạc. tên đẹp, người cũng đẹp nốt.

và chúng tôi đã bắt chuyện với nhau như vậy đấy. kể từ lúc quen biết nhau, tôi thấy bản thân mình cứ như có một nguồn năng lượng kề bên vậy, tần suất tôi ra khỏi phòng tập cũng tăng lên đáng kể, mấy người bên khoa âm nhạc thấy tôi lảng vảng bên đấy như đang đứng đợi ai đó như một khumg cảnh quen thuộc rồi. họ cứ tưởng tôi đang đợi một cô bạn nào đó để cùng đi ăn à ? nhầm rồi, tôi đợi tiểu tuấn của tôi.

tới lúc tiểu tuấn bước ra khỏi cửa lớp, tôi không nói không rằng, nắm tay bạn đi thẳng một mạch. tôi khẽ liếc mắt, thấy có vài người như đang to nhỏ với nhau về chúng tôi, tôi lấy làm lạ, lúc nãy nhìn vào cửa sổ của lớp, tôi thấy các dãy bàn đều có hai người ngồi chung, riêng chỉ có tiểu tuấn lủi thủi ngồi một mình dưới dãy cuối, đến lúc ra khỏi cửa cũng chẳng có ai chào hỏi, chỉ ôm sách chạy đến trước mặt tôi chào hỏi như chẳng có gì xảy ra. lúc nãy các bạn học khác nhìn chúng tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, thậm chí có vẻ như là đang khinh khỉnh, tôi lại càng sinh nghi hơn, chẳng lẽ tiểu tuấn có chuyện gì sao ? nhưng tôi nghĩ vì lý do gì đi chăng nữa, tôi cũng không nên đứng làm lơ như thế.

lúc ngồi dưới gốc cây bàng quen thuộc, tôi buộc miệng hỏi, rằng tại sao khoa thanh nhạc đông như thế mà không thấy tiểu tuấn nói chuyện với ai. nét mặt bạn nhỏ hiện lên tia ngỡ ngàng, lại nghĩ tại sao mà tôi có thể hỏi câu đó. tiểu tuấn cúi đầu nghịch nghịch vạt áo mình như đang né tránh câu hỏi của tôi, à, giờ thì tôi lại càng thêm chắc chắn rằng tiểu tuấn gặp vấn đề về việc giao lưu với bạn học thật rồi.

bạn nhỏ cũng không thật sự né tránh câu hỏi của tôi, nhưng có lẽ bạn chỉ đang tìm đại một lý do nào đó để lấp liếm cho sự thật đằng sau thôi.

'tớ có quán hanh làm bạn chẳng phải là tốt lắm rồi sao ?'

câu trả lời của tiểu tuấn dâng lên cho tôi cảm giác rạo rực như có một đàn bướm bay trong bụng. tôi có cảm giác mình đã trở thành một người quan trọng đối với tiểu tuấn vậy, được làm người quan trọng của ai đó thật sự khiến tôi có chút hạnh phúc chăng ? tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng có lẽ thấy họ vui thì tôi cũng vui lây.

hôm sau ngay giờ nghỉ, tôi đứng ngay khoa thanh nhạc túm một cậu bạn để hỏi, không phải vì tôi lo chuyện bao đồng đâu, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình nên biết một chút gì đó về tiểu tuấn. cậu bạn nghe hỏi tại sao mọi người có vẻ xa lánh tiểu tuấn vậy thì cậu ta tặc lưỡi, giở cái giọng khinh khỉnh ra mà kể nhà tiểu tuấn không khá giả như bao bạn học khác.

năm trước bố mẹ đều mất vì căn bệnh ung thư máu, một mình tiểu tuấn vừa đi học vừa đi làm để có tiền trang trải cuộc sống, chuyện sẽ không có gì nếu cậu ta không cười nhạo bố tiểu tuấn, chỉ vì ông ấy ăn mặc không được tươm tất, xuất hiện ngay cổng trường đón tiểu tuấn. tôi nghe xong lại càng thêm đau xót, nhưng thái độ của cậu bạn này khiến tôi muốn đấm cho cậu ta bầm mặt. cứ cho là nhà tôi cũng có điều kiện đi, nhưng không vì thế mà tôi tỏ vẻ khinh bỉ những người không bằng mình như cái thằng khốn đang đứng trước mặt này. tôi thề nếu như đánh nhau mà không bị trường kỷ luật thì tôi đã đánh cho cái thằng này ba má nhận không ra con họ rồi.

về đến nhà, tôi trầm tư một lúc lâu, tôi thương tiểu tuấn, không phải kiểu thương hại, tôi đã không biết ở trường mình có một tiểu tuấn đã nhẫn nhịn chịu đủ mọi thứ như thế.

tôi nên bảo vệ bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro