Chương 6. Bữa tiệc - Chúng ta hiểu nhau.
***
Bữa tiệc của MinhNhật và Gia Hân bắt đầu lúc 8 giờ.
ThiênNham và Hoàng Quân đến khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15. Vừa nhìn thấy ThiênNham bước vào, MinhNhật đã rẽ đám đông bước tới, giọng trách móc.
- Thiên Nham, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - Đoạn cậu quay sang phía Hoàng Quân hạ giọng không vận tốc - Em chào anh, anh đến sớm vậy em mừng quá.
ThiênNham cười như mếu, nhọc nhằn nói.
- Chậm 15 phút. Mà có cần phân biệt đối xử như vậy không?
Minh Nhật lườm.
- Nhiệm vụ của mày là phải đến đây trước 1 tiếng, chứ không phải là đi muộn 15 phút. Biết không? Còn việc phân biệt đối xử thì ... - Giọng Minh Nhật chợt ngân lên quãng 8 – Rất cần chứ!
Hoàng Quân nghe Minh Nhật nói vậy thì không nhịn được cười nhưng anh vẫn giấu nụ cười bằng một lời giải thích giải vây cho người bên cạnh.
- Trên đường tới đây bọn anh bị tắc đường 15 phút.
ThiênNham vội chớp lấy cơ hội, gật đầu khẳng định thêm.
- Tắc đường mãi mới len được đấy. – Đoạn cô giả giọng càu nhàu - Mà tao là bạn mày chứ có phải bảo mẫu của mày đâu mà bắt tao đến sớm những một tiếng hả?
Nếu như ngày thường khi nghe câu trả lời đầy hàm ý đả kích của ThiênNham, MinhNhật sẽ không hề hà gì mà lại đối đáp tay đôi với cô, nhưng hôm nay, sau câu trả lời của Thiên Nham lại có thêm lời giải thích với ý "chống đỡ" của Hoàng Quân, Minh Nhật chỉ khẽ " À" lên một tiếng, Minh Nhật cười khùng khục, trong bụng thầm nghĩ " Kế hoạch này có vẻ thành công ngoài sức mong đợi." Vừa lúc này Gia Hân cũng đi tới. Gia Hân vui vẻ chào.
- Chị Thiên Nham, anh Hoàng Quân, mọi người tới rồi ư?
- Chào em Gia Hân. Thật xin lỗi, vì tắc đường nên chị đến hơi muộn. – Thiên Nham cười ái ngại.
- Không sao mà chị. Bữa tiệc cũng chỉ bắt đầu ít phút thôi. Mà chị ThiênNham, lâu quá rồi em không gặp chị. - Gia Hân đổi giọng giận dỗi.
- Ừ. Vậy hôm nay chị em mình gặp nhau rồi tâm sự nhiều để bù vào quãng thời gian xa cách nhé - Thiên Nham nháy mắt.
- Vâng. Hihi. À mà lát nữa chị qua đây với em một chút được không, nhiều bạn của em muốn gặp chị.
- Ừ. – ThiênNham mỉm cười đồng ý.
MinhNhật thấy nét mặt của ThiênNham khi nói chuyện với Gia Hân so với khi nói chuyện với mình thì chân thành hối lỗi hơn hẳn, MinhNhật lườm.
- Đúng là chỉ có mấy chị em phụ nữ mới mang lại niềm vui cho nhau thôi – Đoạn quay sang phía Hoàng Quân, Minh Nhật lập tức đổi tông giọng xuống hai bậc – Anh Quân, mình qua chỗ kia đi, anh Gia Huy đang ở đó.
Hoàng Quân khẽ gật đầu, ThiênNham nghe MinhNhật nói vậy cũng hồn nhiên đáp trả.
- Vậy cánh đàn ông cũng đi tìm niềm vui cho nhau đi nhé, hội phụ nữ qua phòng bên kia trước.
ThiênNham và Gia Hân vừa bước được vài bước, MinhNhật cũng theo chân Hoàng Quân đi vào phòng kế bên, vừa đi MinhNhật vừa càu nhàu.
- Anh Hoàng Quân, anh mà quen biết với ThiênNham lâu ngày thì anh sẽ phải dùng đến thuốc trợ tim đấy.
Hoàng Quân khẽ mỉm cười. Đôi mắt mầu tro xám của anh chợt sáng lên một cách đầy bí ẩn.
***
Trong bữa tiệc chủ yếu là bạn bè của MinhNhật, mọi người ăn uống vui vẻ và liên tục nâng ly chúc mừng Minh Nhật vì có một cô bạn gái dễ thương lại học trường Điện Ảnh. Minh Nhật chạy đôn chạy đáo hết bàn này đến bạn nọ để nâng ly, đến khi hết một lượt mới quay về chỗ bàn của sinh viên trường G.
Hoàng Quân, Gia Huy cùng một nhóm bạn trong đội chơi bóng rổ ngồi chung một bàn phía bên phải cửa sổ. Gia Huy và nhóm bạn hết nâng cốc lên lại hạ xuống, hết lượt này đến lượt nọ. Hoàng Quân ngồi kế bên, cốc bia của anh từ lúc đầu tới giờ vẫn không thay đổi, anh dành sự tập trung của mình vào chiếc điện thoại trong tay, chẳng may may chú ý đến những ồn ào bên cạnh. MinhNhật đặt cốc bia của mình xuống bàn, nhập vào hội của Gia Huy.
- Anh rể, em mời anh một ly - Minh Nhật đưa cốc bia lên phía trước, giọng không giấu nổi xúc động - Nhờ anh mà em biết Gia Hân.
Gia Huy cũng đưa cốc bia của mình lên phía trước, vui vẻ nói.
- Không có gì. Nhưng để có được bữa tiệc hôm nay, chúng ta nên cám ơn Hoàng Quân mới đúng - Đoạn Gia Huy quay sang phía Hoàng Quân - Ông bạn thân, mình cùng nâng cốc chứ?
Hoàng Quân không thể từ chối, anh đặt chiếc điện thoại sang một bên và cùng uống với MinhNhật và Gia Huy. Tiếng chạm cốc kêu "Ting ting", không gian vô cùng thân mật và vui vẻ.
***
Ở phía ngoài cách đó không xa, Thiên Nham đang ngồi hí hoáy viết. Những cô gái năm nhất vây quanh Thiên Nham và lần lượt đợi Thiên Nham kí sách giúp mình.
Hồi năm nhất Thiên Nham từng là một cây bút viết truyện nổi tiếng trên mạng, người hâm mộ cô không ít. Trong số người hâm mộ Thiên Nham có bạn bè của Gia Hân, họ năn nỉ Gia Hân bằng được để gặp Thiên Nham.
Thiên Nham vui vẻ kí lần lượt cho từng người rồi nhường lại vị trí trung tâm cho Gia Hân. Thiên Nham khôn khéo chuyển chủ đề về tình yêu của Gia Hân và Minh Nhật.
Mọi người vừa dùng đồ ăn vừa nghe Gia Hân kể lại lần đầu tiên cô gặp MinhNhật. Gia Hân khẳng định ; Minh Nhật là mẫu bạn trai tâm lí và chân thành mà cô từng ao ước. ThiênNham ngồi nghe Gia Hân kể thì đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Cô chơi thân với MinhNhật, cô hiểu MinhNhật hơn ai hết. MinhNhật là người bạn vui vẻ, hay chọc phá mọi người và rất được lòng con gái. MinhNhật là sinh viên nam ưu tú nhất khoa, vẻ ngoài cuốn hút với mái tóc vàng đặc trưng, cách nói chuyện hoạt bát dễ gần, vậy nên trong trường có không ít sinh viên nữ thích và theo đuổi MinhNhật.
Dù trong trường có không ít người theo đuổi nhưng MinhNhật đều từ chối hết. Lạ rằng khi MinhNhật từ chối, đám sinh viên nữ kia không những không bực bội mà trái lại còn bám riết và nhiệt tình giúp đỡ Minh Nhật. ThiênNham còn nhớ hồi giữa năm nhất, môn "Tâm lí học cơ bản" , giảng viên không nhớ mặt sinh viên nhưng tiết nào cũng điểm danh. Lần ấy nguyên một nửa số tiết học MinhNhật đều nhờ người khác đi học hộ. Toàn là sinh viên nữ. Mỗi tiết là một người khác nhau.
MinhNhật chưa thực sự nghiêm túc với ai quá 2 tuần. Nhiều lần ThiênNham có hỏi chuyện, MinhNhật cười đáp " Chưa gặp người phù hợp".
Nay qua lời kể của Gia Hân, ThiênNham cảm giác như người mà Gia Hân nhắc tới không phải MinhNhật mà cô quen biết. Hay là bạn thân cô đã thay đổi vì "đã tìm được một người phù hợp?" ... Nếu vậy thì cô cũng thấy mừng.
ThiênNham ngồi mông lung một lúc, đến lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy Gia Hân đang nghe điện thoại. Nghe điện thoại xong Gia Hân quay sang phía ThiênNham nói nhỏ.
- Chị Thiên Nham, anh MinhNhật vừa gọi cho em, chị em mình qua chỗ hội anh Gia Huy đi chị.
...
Vừa thấy ThiênNham bước vào, Gia Huy đã lên tiếng.
- Thiên Nham. Anh lại phải nói câu quen thuộc rồi. - Gia Huy làm mặt rầu rĩ - Cứ cách 1 tháng sinh viên trường G bọn anh mới gặp được em. Em lại bận với lịch học ư?
ThiênNham cúi đầu có ý chào Gia Huy, cô cười ái ngại, thật thà đáp.
- Gần đây em không bận lịch học, nhưng ....
ThiênNham còn chưa nói hết câu thì MinhNhật đã rời ghế tiến lên chỗ ThiênNham, rồi bằng một cách tự nhiên nhất cậu khoác tay lên vai bạn thân, đoạn hướng về phía Gia Huy, cậu nói bằng giọng bí ẩn.
- Anh Gia Huy, chỉ là anh và Gia Hân hơn tháng nay không gặp Thiên Nham thôi, chứ một sinh viên trường G khác thì trong một tháng vừa qua ngày nào
cũng gặp Thiên Nham rồi. – Đoạn Minh Nhật quay sang phía Thiên Nham vờ vịt nói - Đúng không Thiên Nham?
Thiên Nham còn chưa định ngầm được Minh Nhật đâng nói đến chuyện gì thì Gia Huy đã lên tiếng trước.
- Sinh viên trường G khác .Là ai mà may mắn vậy Thiên Nham?
- Cái đó anh phải hỏi anh Hoàng Quân mới đúng - Minh Nhật nháy mắt.
Hoàng Quân ho khụ một cái, anh điềm tĩnh chuyển chủ đề.
- Minh Nhật, hôm nay em là người chủ trì, sao lại để khách đứng như vậy?
Kế bên Gia Hân cũng huých tay MinhNhật.
- Anh để chị Thiên Nham ngồi xuống đã.
Lúc bây giờ MinhNhật mới miễn cưỡng buông tay khỏi vai ThiênNham rồi ấn cô
ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Hoàng Quân. Lúc này phía cửa ra vào có một nhóm bạn của Gia Hân giờ mới đến. Minh Nhật và Gia Hân miễn cưỡng rời khỏi, trước khi đi Minh Nhật còn quay lại nói với Thiên Nham.
- Ở lại tí nữa còn thu xếp dọn dẹp bữa tiệc với bọn tao đấy. Đừng có mà xểnh về mất.
Thiên Nham cười như mếu, xém chút nữa thì nhảy dựng lên huých cho cái đứa bạn chí cốt kia vài cái củi chỏ. Nhưng may mắn rằng, cô kiềm chế được.
Bàn chỉ còn ThiênNham, Hoàng Quân và Gia Huy. Gia Huy quay sang phía ThiênNham, mở lời.
- Thiên Nham, tuần tới chắc em không bận?
- Vâng. - Thiên Nham thành thật đáp, sau lại ngạc nhiên hỏi lại Gia Huy - Có chuyện gì vậy anh?
- Ầy, là thế này - Gia Huy thở dài - Tuần sau đội bóng bọn anh thi, nhưng mà e hèm...thiếu người cổ vũ. Ang đang tự hỏi là bạn anh... - Nói đến đây Gia Huy liếc sang phía Hoàng Quân, đoạn quay sang cười với ThiênNham - không biết bạn anh đã mời em sang trường anh chưa?
- Chuyện tuần sau đội bóng của anh thi đấu thì em biết. - Thiên Nham cười.
- Vậy em đã đi cùng ai chưa? - Mắt Gia Huy sáng lên.
- Em...
ThiênNham chưa trả lời thì giọng nói trầm trầm của Hoàng Quân vang lên.
- ThiênNham đi cùng tôi.
Hoàng Quân đáp ngắn gọn rồi quay sang vỗ vào vai Gia Huy một cách khá tự nhiên. Đoạn anh quay sang nhìn ThiênNham một chút, trong mắt ánh lên một tia cười, nhưng khuôn mặt lập tức lạnh xuống một bộ dáng lãnh đạm hờ hững như có ý trách móc.
- Thiên Nham, anh kể với em về lịch thi bóng rổ rồi đúng không?
ThiênNham tròn mắt nhìn Hoàng Quân, về lịch thi bóng rổ của trường anh là MinhNhật nói cho cô biết, hay là anh có nói cho cô mà cô lại quên? ThiênNham cố nhớ lại ... nhưng kì thực thì nghĩ mãi không ra!
Hoàng Quân gợi ý.
- Hôm trước anh có hỏi em về lịch của em tuần sắp tới?
ThiênNham gật đầu. Đúng là buổi sáng hôm trước chạy cùng anh trong công viên anh có hổi cô về điều đó.
Hoàng Quân mỉm cười, nói.
- Và em nói tuần sau em rảnh?
ThiênNham lại gật đầu, sau cô giải thích thêm.
- Lúc đó anh và em chạy bộ đến cổng và chuẩn bị về. Anh chỉ hỏi em có thế.
Hoàng Quân khụ một cái.
- Hôm đó anh định nói về lịch thi đấu bỏng rổ tuần tới ở trường anh. Và em cũng rảnh. - Hoàng Quân nhìn cô, hỏi một cách rành mạch – Vậy tuần sau em qua trường anh xem bóng đá, được chứ?
ThiênNham vừa gật đầu vừa đáp.
- Vâng.
Hoàng Quân gật đầu vẻ rất hài lòng.
- Rất tốt.
Gia Huy nãy giờ ngồi như pho tượng khi nghe cuộc đối thoại của ThiênNham và Hoàng Quân. Là Thiên Nham mắc lừa Hoàng Quân hay là anh mắc lừa người bạn thân này vậy? Nghĩ đến đây, Gia Huy kêu lên.
- Hoàng Quân. Cậu được lắm. Rõ ràng là Thiên Nham chỉ vừa mới biết lịch thi đấu bóng rổ và đang có ý đi cùng tôi.
Hoàng Quân ung dung nói.
- "Có ý" không có nghĩa là "đồng ý'.
Gia Huy vẫn ngoan cố.
- Vậy không phải là cậu bẫy Thiên Nham sao?
ThiênNham lúc này mới như người trên trời rơi xuống. " Hoàng Quân là một người lạnh lùng khó gần" ư??? Không, ba người bạn cùng phòng của cô đã nhầm. Mà không phải chỉ có ba người bọn họ nhầm, cả cái trường đại học G đã nhầm, toàn thiên hạ nhầm to rồi!
Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Quân thoáng ngạc nhiên, đoạn quay sang phía Thiên Nham, hỏi .
- ThiênNham, là anh bẫy em như lời Gia Huy nói sao?
ThiênNham hiểu được ẩn ý trong câu nói của Hoàng Quân, cô lắc đầu.
- Đâu có. Anh...làm sao có thể bẫy được em.
Hoàng Quân nhìn cô, ánh mắt lóe lên một ánh nhìn kì dị. Gia Huy nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Gia Huy không biết liệu Hoàng Quân có bẫy Thiên Nham được hay không, nhưng đúng là khi có sự xuất hiện của Thiên Nham, bữa tiệc vui vẻ hơn hẳn. Lúc trước, Hoàng Quân có cậy miệng cũng không chịu nói một lời nào.
...Gần 10 giờ.
MinhNhật và Gia Hân mang tới ba gói quà và đặt lên bàn. Gia Hân vui vẻ nói.
- Đến phần em thích nhất rồi.
Gia Huy tò mò hỏi.
- Em gái, màn bóc quà được công khai thế này sao?
- Vâng. Em chỉ chọn quà của anh, chị Thiên Nham và anh Hoàng Quân ra đây thôi. Em bóc quà của anh trước nhé, anh trai.
Minh Nhật ủng hộ.
- Đúng rồi đó Gia Hân, anh nhường em mở quà của anh rể, còn của Thiên Nham và anh Hoàng Quân, mình cùng mở một lúc.
- Vâng.
Hộp quà vừa được mở ra, Gia Hân đã reo ầm ĩ.
- Trời ơi. Mọi người nhìn xem, quả cầu pha lê này thật đẹp. Cám ơn anh nhé anh trai.
Minh Nhật nhìn chăm chú vào quả cầu pha lên trên tay Gia Hân, sau quay sang phía Gia Huy hỏi.
- Anh Gia Huy, đây là quả cầu ước nguyện sao?
- Cũng có thể coi như là vậy. – Gia Huy cười.
- Bên trong hình như có hình một đôi nam nữ. – Minh Nhật mắt vẫn không dời quả cầu – Nhưng sao hai người lại quay lưng vào nhau?
Gia Huy tỏ vẻ thần bí, nói nhỏ.
- Đấy mới chính là ý nghĩa của quả cầu đấy.
- Ý nghĩa gì vậy anh? – Gia Hân tò mò.
- Cái này....Thiên Nham, em viết truyện chắc cũng ít nhiều biết được một vài thứ liên quan đến khái niệm "lãng mạn" em thử đoán xem.
ThiênNham nhìn ánh mắt có phần kì vọng của Gia Huy thì hơi bối rối, cô im lặng một lát rồi mới nói.
- Trái đất tròn dù ta có vô tình lạc mất, đủ yêu thương sẽ vẫn thấy nhau. Chỉ cần mỗi người đi nửa vòng thôi mà.
Không khí xung quanh trong giây lát im lặng một cách bất thường. ThiênNham ngơ ngác, rụt rè hỏi.
- Không đúng như mọi người nghĩ sao?
Hoàng Quân nãy giờ ngồi trầm ngâm, lúc này mới lãnh đạm nói.
- Anh cũng nghĩ như vậy.
Lời Hoàng Quân vừa dứt, vỏ hộp trên tay GIa Hân rơi cái "bộp". Đúng thôi, một Hoàng Quân nổi tiếng lạnh lùng khó gần, từ trước đến nay đoán được ý anh ta đã là một điều khó như mò kim dưới đáy bể, vậy mà hôm nay, chính Hoàng Quân lại thừa nhận mình có đồng ý kiến với người khác.
MinhNhật không giấu nổi nụ cười gượng gạo, chuyển chủ đề.
- Vậy giờ mọi người cùng xem quà của Thiên Nham và anh Hoàng Quân nhé.
MinhNhật huých tay Gia Hân ra hiệu, hai hộp quà được bóc ra. Sự ngỡ ngàng kéo theo sự im lặng, ThiênNham và Hoàng Quân chọn quà giống nhau – Một cuốn Album.
Gia Huy kinh ngạc nhìn hai món quà, rồi quay sang phía Hoàng Quân.
- Cậu và Thiên Nham, hai người bàn bạc trước hay sao?
- Không. - Hoàng Quân mỉm cười, uống cà-phê.
Thiên Nhamcũng không giấu nổi sự bối rối.
- Em chỉ chọn theo ý của mình thôi. – Cô rụt rè nói.
Phía đối diện bên kia, Minh Nhật khoác vai Gia Hân cười lớn.
- Vậy là anh và em có những hai cuốn Album Gia Hân ạ.
Trên bàn, hai cuốn Album bìa mầu xanh da trời trong suốt đặt kề nhau.
Bữa tiệc hôm nay đã có hai người rất hiểu nhau...
,"sup{&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro