Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Thiên Nham.

 

***

Gần 4 giờ chiều, mưa vẫn chưa ngớt.

Một người bạn cùng phòng của ThiênNham cần về kí túc xá lấy tài liệu nhưng lại để chìa khóa trong phòng. Người bạn cùng phòng ấy là Xuân Anh, học cùng lớp ThiênNham môn Marketing.

-         Phòng em có 4 người tính cả em. Ba bạn còn lại là Xuân Anh, Hạ Anh và Thu Anh. Xuân, Hạ, Thu, anh thấy trùng hợp không?

Hoàng Quân gật đầu.

-         Thật trùng hợp.

ThiênNham cười.

-         Em mà tên Đông Anh nữa thì bốn mùa trong 1 phòng luôn.

-         Anh lại thấy tên Thiên Nham hợp với em hơn.

-         Em cũng nghĩ thế. À, chúng ta chuẩn bị rẽ trái nhé anh.

-         Ừ.

Lúc đầu ThiênNham định một mình mang chìa khóa tới cho bạn rồi quay lại thư viện cùng Hoàng Quân tới buổi tiệc của MinhNhật. Nhưng vừa lúc ThiênNham tắt  điện thoại của Xuân Anh thì Hoàng Quân đã chờ sẵn cô trong chiếc ô.

-         Để yên tâm, anh sẽ đi cùng em.

Đường từ kí túc xá tới thư viện cũng gần nên họ đi bộ. Chiếc ô không đủ lớn để có thể che hết cho hai người. ThiênNham cảm thấy hơi ái ngại vì dường như cả chiếc ô chỉ để che cho cô.

-         Anh Quân, anh nên chỉnh chiếc ô về chính giữa, không là anh sẽ ướt hết đấy.

-         Không sao.

Tiếng Hoàng Quân nhẹ hơn cả tiếng vĩ cầm nhưng cũng rất quyết đoán. ThiênNham không nói gì thêm cho đến khi điện thoại trong túi reo.

-         Là Xuân Anh bạn em anh ạ. Bạn em đang đợi ở một quán ven đường gần đây.

Họ đi chừng 10 bước chân nữa thì có tiếng gọi. Phía bên kia đường trong một quán nước nhỏ, một cô gái hơi đậm người đang giơ tay lên vẫy rối rít.

ThiênNham và Hoàng Quân vừa băng qua đường, Xuân Anh rối rít cảm ơn không ngớt.

-         Cám ơn Thiên Nham nhé. May quá, cám ơn cậu - Đoạn nhìn sang người đứng bên cạnh, miệng Xuân Anh lắp bắp không thành tiếng – Anh có phải là anh Hoàng Quân, trường G….Trời ơi…

Hoàng Quân chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt anh không có một biểu cảm nào thay đổi. Kế bên, ThiênNham lôi trong cặp ra một chiếc chìa khóa rồi đưa cho Xuân Anh, cô mỉm cười.

-         Chìa khóa của cậu đây Xuân Anh. 

-         Thiên Nham,… tớ về trước nhé. Em chào anh ạ. Hi vọng lần sau anh vẫn qua trường em chơi.

-         Uhm.

-         Bye cậu nhé Xuân Anh.

Chỗ cả hai đang đứng là một quán nước nhỏ ven đường được căng bởi một chiếc bạt xanh dốc đứng. Phần sát cuối của chiếc bạt căng phồng vì nước chưa kịp chảy hết. Mưa mỗi lúc một to.

-         Anh có thích mưa không?

-         Không. Anh thích nắng hơn.

-         Em thì lại thích mưa.

Hoàng Quân quay sang nhìn ThiênNham, anh hỏi.

-         Vì em thích lãng mạn?

ThiênNham tròn mắt.

-         Ủa. Sao anh biết hay vậy.

-         Anh nghĩ những người viết truyện thường hay lãng mạn.

-         Sao anh biết em viết truyện?

-         MinhNhật nói vậy.

ThiênNham khẽ “ À” lên một tiếng. Cô gật đầu, vui vẻ giải thích thêm.

-         Hồi năm nhất thời gian rảnh nhiều nên em có viết thôi, năm hai thì bận hơn nên cũng không có thời gian viết. Mà em cũng không thích lãng mạn lắm. Em thích công bằng hơn.

-         Công bằng?

-         Vâng.

-         Ví dụ?

ThiênNham cười tinh nghịch, đáp.

-         Lúc trước là anh che ô cho em từ thư viện tới đây, bây giờ sẽ là em cầm ô che cho anh từ đây về thư viện.

Ánh mắt Hoàng Quân ánh lên một tia nhìn thích thú.

-         Em nghĩ đấy là sự công bằng sao?

ThiênNham đáp chắc nịch.

-         Đúng, đấy là sự công bằng.

Rồi chẳng đợi anh nói thêm, cô đưa tay ra với chiếc ô từ tay anh. Vốn dĩ Thiên Nham chỉ đứng mấp mé đến vai Hoàng Quân, nên lúc nhoài người sang lấy ô, cô phải kiễng chân lên mới tới. Cô cầm lấy chiếc ô và cố giơ thật cao để có thể che cho anh. Nhưng vừa khi chiếc ô được đẩy lên một bọng nước rất to từ chiếc bạt che đổ xuống cái ào. Khoảnh khắc diễn ra trong tích tắc, nhưng anh vẫn kịp nắm lấy tay cô kéo sát vào người mình. Tuy vẫn đứng trong ô nhưng cả hai vẫn ướt nhẹp.

ThiênNham sững sờ.

Dù nước mưa dội vào người rất lạnh nhưng Thiên Nham cảm giác như má mình nóng như than, cô lúng túng tách mình ra khỏi người anh. Cô định nói một lời nào đó nhưng ….

-         Haha. ThiênNham, đây có phải là sự công bằng mà em nói tới không?

Cô tròn mắt nhìn người bên cạnh. Anh cũng bị ướt, thậm chí ướt nhiều hơn cô. Nhưng…đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Một nụ cười sảng khoái trong tiếng mưa mùa hè, nghe ấm ấp mà xốn xang đến lạ thường.

-         Xin lỗi anh nhé, em không nhớ rằng chiếc bạt trong quán này dễ bị bục như vậy. - Cô nhăn nhó một cách đáng thương.

Hoàng Quân thở dài.

-         Lần nào gặp em cũng nghe em nói xin lỗi.

-         Vậy có cách nào không cần nói lời xin lỗi nhưng vẫn thể hiện thành ý hối lỗi không anh? - Thiên Nham nhanh chóng chuyển đề tài một cách khéo léo.

Nghe câu hỏi tinh quái của cô, anh ngẫm ngợi hồi lâu, trong mắt chợt lóe lên một ánh nhìn bí ẩn.

-         Câu này thì hơi khó đấy. Em có thành tâm muốn chuộc lỗi không?

ThiênNham ỉu xìu.

-         Có ạ.

Hoàng Quân cười.

-  7 giờ tối anh sẽ qua kí túc xá đón em. Và giờ thì cả anh và em cần về để thay bộ đồ ướt này. Em có thích sự công bằng này không?

Bóng anh dần tan trong làn mưa nặng hạt. Anh vừa đưa cô về, dù che ô nhưng trước đó cả anh và cô đã đều ướt sũng. ThiênNham tần ngần mãi dưới cửa kí túc xá.

-         Thiên Nham, Thiên Nham.

Xuân Anh vừa chạy từ cầu thang xuống vừa gọi ThiênNham rối rít.

-         Thiên Nham, Thiên Nham. Người vữa nãy đưa cậu về. Là anh Hoàng Quân trường G đúng không? Trời ơi, thật không thể tin nổi.

ThiênNham nhìn Xuân Anh với khuôn mặt ngạc nhiên tột độ, bình thường Xuân Anh vẫn lầm lì ít nói, đi học về là chỉ biết học, học sáng học chiều học tối. Xuân Anh như tiêu biểu cho mẫu sinh viên kiểu mẫu trong phòng, vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của Hoàng Quân mà tính cách thay đổi chóng mặt.

ThiênNham lên cầu thang, vừa đi vừa mở cặp tìm kiếm tấm thiệp mời của MinhNhật, sau rồi mới đáp.

-         Ừ. Anh ấy là Hoàng Quân.

-         Trời ơi. Hoàng Quân. Cuối cùng thì hôm nay cũng được tận mắt thấy anh ấy. Thật đáng ngưỡng mộ.

Xuân Anh bám riết lấy tay ThiênNham, tra hỏi.

-         Cậu và anh Hoàng Quân. Hai người là...

Nhìn ánh mắt của Xuân Anh, ThiênNham cũng đoán được phần nào, cô chối.

-         Không phải. Không phải như cậu nghĩ đâu. Bọn tớ là bạn bè thôi.

-         Bạn bè?

-         Ừ. Bạn bè.

-         Trời ơi. Là bạn của Hoàng Quân? Việc này còn khó hơn cả lên trời. Vậy mà…ThiênNham, cậu có bí quyết gì vậy?

ThiênNham cười ngượng. Trước giờ cô và Xuân Anh không mấy thân thiết. Bạn bè cùng phòng chỉ gặp mặt nhau lúc dậy sớm chuẩn bị đi học. Lúc Thiên Nham đi học về thì Xuân Anh chưa về. Cửa nhà mỗi người một chiếc khóa. Mỗi người một lịch học riêng. Duy chỉ có kì này học tín chỉ, họ trùng nhau lịch học Marketing. Đến khi ngồi cùng lớp với nhau được 3 buổi mới nhận ra nhau, nhận ra nhau thì cũng chỉ cười rồi ai lại về với lịch học của người nấy.

Vậy mà bỗng dưng Xuân Anh lại phản ứng thái quá khi Hoàng Quân xuất hiện, sự thay đổi này trong phút chốc khiến ThiênNham không quen.

Lên được đến cửa phòng, ThiênNham lấy lí do đi thay quần áo ướt 2 đến 3 lần, Xuân Anh mới buông tay cô.

ThiênNham mặc một chiếc váy xanh ngọc bích, cô vừa bước ra khỏi nhà tắm thì 2 người bạn còn lại cũng vừa đi học về, cả hội bạn vừa thấy cô bước ra đã vội chạy tới. ThiênNham giật mình suýt chút nữa trượt chân, may mà cô bám tay kịp vào cánh cửa.

-         Thiên Nham, tớ nghe Xuân Anh kể hôm nay anh Hoàng Quân có đưa cậu về.

-         Thiên Nham, anh Hoàng Quân có đẹp trai đúng như những gì thiên hạ đồn không?

-         Các cậu đừng hỏi ThiênNham chuyện anh Hoàng Quân có đẹp trai không nữa, chiều nay tớ gặp anh ấy rồi. Quả là một kiệt tác. Mà, mầu mắt anh ấy. Mầu tro xám. Đúng là sự thật đấy.

-         Ước gì chiều nay tớ cũng được về sớm như cậu Xuân Anh.

-         ThiênNham, ThiênNham nói điều gì đi.

ThiênNham tròn mắt, hỏi lại cẩn thận.

-         Ba cậu có phải là ba bạn cùng phòng mà tớ biết không vậy?

Ba người bạn đối diện quay sang nhìn nhau, sau cùng cười. Đúng là bốn người bọn họ trong một căn phòng thật, chuyển vào đây dễ đến hơn bốn tháng nhưng số lần cả bốn nói chuyện với nhau thì dường như là con số 0.

Xuân Anh chuyển vào đầu tiên. Xuân Anh tiêu biểu cho mẫu sinh viên điển hình. Về đến nhà là học, học đêm học ngày. Hạ Anh chuyển tới thứ hai, dáng người hơi nhỏ, cận nặng, đi đâu cũng mang theo máy tính. Hạ Anh luôn nằm trong top 5 học sinh giỏi của trường. Thu Anh ít nói nhất phòng, thậm chí khi bạn bè cùng phòng mở lời chào hỏi, Thu Anh cũng chỉ gật đầu cho qua. Thu Anh là học sinh giỏi nhất khoa. Người cuối cùng chuyển đến phòng là ThiênNham.

ThiênNham đứng trước gương, cô chỉnh lại chiếc váy và chải lại tóc. Nhưng cô vẫn không thể tự nhiên được khi ba người bạn phía sau cô vẫn chưa có ý định dời ánh mắt của họ sang nơi khác. ThiênNham xoay người lại, cô cười gượng gạo.

-         Các cậu….Có chuyện gì vậy?

Chỉ chờ lời mở đầu của ThiênNham, Xuân Anh đã lên tiếng trước.

-         Bọn tớ chỉ muốn chắc chắn rằng bạn cùng phòng bọn tớ là bạn của anh Hoàng Quân.

-         Đúng đó. -  Hạ Anh chen ngang - Bọn này không có ý gì đâu.

Ngay cả Thu Anh ít nói nhất phòng cũng lên tiếng.

-         Đó thật là một điều ngoài sức tưởng tượng.

ThiênNham cảm thấy khó hiểu. Lúc trong thư viện, MinhNhật cũng nói với cô những điều tương tự. Bây giờ, ngay cả ba bạn cùng phòng cô cũng khẳng định việc làm bạn với anh là một điều gì đó rất đặc biệt. Có gì đặc biệt?

ThiênNham ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khẽ khành hỏi một câu.

-         Là bạn của anh Hoàng Quân khó thế hay sao?

Xuân Anh nghi ngờ.

-         Cậu biết được những thông tin gì về anh Hoàng Quân trước khi quen anh ấy?

-         Tớ chỉ biết anh ấy là một trong những sinh viên xuất sắc của trường G. – GIọng Thiên Nham nhỏ dần.

-         Chỉ có vậy? – Xuân Anh kêu lên.

-         Ừ.

Hạ Anh đưa tay dí mắt kính, lắc đầu.

-         Quá ít.

-         Cậu search thông tin trên mạng cho Thiên Nham xem đi. – Thu Anh huých tay Hạ Anh bày cách.

Vậy là bốn người chúi đầu vào màn hình máy tính. Một loạt thông tin về từ khóa “Hoàng Quân” hiện lên khiến ThiênNham sững sờ. “ Sinh viên có chỉ số IQ cao nhất” “ Sinh viên xuất sắc nhất trường đại học G” “ Sinh viên tài năng nhất” “Cầu thủ bóng rổ giỏi nhất trường đại học G” “ SInh viên nam có vẻ bề ngoài hấp dẫn nhất” “ Mẫu bạn trai lí tưởng nhất”….

ThiênNham vẫn không thể tin vào mắt mình.

-         Thiên Nham, nếu xem thành tích của anh Hoàng Quân thì xem mãi không hết đâu. Cậu nên vào diễn đàn trường G xem sinh viên trường đó bình luận kia, đảm bảo đọc xong cậu sẽ thấy mình may mắn biết nhường nào.

ThiênNham nghe lời Xuân Anh, click chuột vào diễn đàn trường đai học G.

“ Đó là mẫu bạn trai lí tưởng của bất kì cô gái nào. Được nói chuyện với anh ấy một câu thôi là cả ngày đã thấy vui rồi”. “ Hoàng Quân quá hoàn hảo. Và quá lạnh lùng”. “ Hoàng Quân ít nói và không thích xã giao bạn bè”. “ MÌnh nghĩ mẫu người như anh ấy chỉ để con gái ngưỡng mộ, để làm quen và tiếp xúc với anh ấy thật khó” “ Anh ấy quá tuyệt vời. Nhưng mình nghĩ không ai có thể nói chuyện với anh ấy quá 5 câu, trừ bạn thân của anh ấy.” “ Anh ấy chỉ có một người bạn thân là anh Gia Huy?” “ Hoàng Quân hoàn hảo và cô độc”…

ThiênNham rời màn hình máy tính trước sự ngỡ ngàng của ba người bạn. Xuân Anh tròn mắt.

-         Sao vậy Thiên Nham, vẫn còn khá nhiều thông tin cậu chưa biết về anh Hoàng Quân đấy.

-         Những thông tin trên mạng toàn là những thông tin bịa đặt sai sự thật. Tớ chẳng thấy đúng điều gì. - Thiên Nham phân trần.

-         Không đúng sao? - Hạ Anh đẩy gọng kính, tò mò hỏi.

Xuân Anh với tay ôm một con gấu bông gần đó, giọng không giấu nổi sự thích thú.

-         Vậy theo cậu anh Hoàng Quân là người thế nào?

ThiênNham lắc đầu.

-         Không như những gì trên mạng viết.

-         Cậu nói rõ hơn được không?

ThiênNham liếc nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ. Cô khôn khéo chuyển chủ đề.

-         Để khi khác được không. Hình như tớ bị muộn.

Ba người còn lại trong phòng dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

***

Trời đã tạnh mưa, bầu không khí vô cùng trong lành mát mẻ.

Hoàng Quân đợi Thiên Nham dưới kí túc xá thư viện chừng 5 phút thì cô xuất hiện.

Thiên Nham mặc chiếc váy mầu xanh ngọc bích, mái tóc tém ngang vai và để mái ngố, vừa thấy anh cô đã cười. Nụ cười với đôi mắt cong cong tinh nghịch, trong veo như những tia nắng đầu hè. Đúng là nụ cười này, nụ cười trót đi lạc vào trong tâm trí anh và cứ lì lợm trong đó.

-         Anh đợi em lâu chưa?

Hoàng Quân nghiêng đầu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, khẽ cười.

-         Anh vừa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: