Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Hoàng Quân.

 

****

Một tháng trôi nhanh tựa cơn gió……

Bằng một cách khéo léo, Minh Nhật nhảy qua chiếc bàn Thiên Nham đang ngồi và ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Thiên Nham.

Thiên Nham còn chưa kịp định thần lại vì sự xuất hiện này thì “chóc” -  một tấm thiệp mầu hồng  rơi ngay phía trước mặt cô.

“ Kỉ niệm tròn 3 tháng MinhNhật và Gia Hân yêu nhau”.

ThiênNham hết nhìn tờ giấy, lại ngẩng đầu lên nhìn MinhNhật. Mãi sau cô mới ngập ngừng hỏi.

-         Mày và Gia Hân. Yêu nhau? 3 tháng?

MinhNhật nhắm mắt mơ màng.

-   Từ ngày gặp Gia Hân tới bây giờ, tao thấy thuyết tương đối thật chính xác. Nhắm mắt một cái rồi mở mắt ra mà đã ba tháng.

ThiênNham nuốt nước bọt.

-         Nhanh dữ.

MinhNhật liếc xéo nhìn ThiênNham, cười giả lả.

-         Mày và anh Hoàng Quân thì sao? Đừng tưởng tao không biết, trong một tháng vừa rồi sáng nào hai người cũng chạy thể dục giao lưu tình cảm. Tao đã nhanh, mày còn nhanh hơn.

ThiênNham cảm thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn, cô lật lật vài trang sách nhưng không có ý định đọc, từ tốn giải thích.

-         Thì bỗng dưng một ngày đẹp trời tình cờ gặp anh ấy trong công viên, và thế là từ hôm đẹp trời ấy đến bây giờ sáng nào cũng gặp. Chỉ có thế.

-         Chỉ thế?

-         Ừ.

MinhNhật vừa mở cặp sách vừa dò xét.

-         Thế mà cũng đã chạy với anh ấy gần tháng rồi còn gì? Trong thời gian ấy chẳng lẽ không giao lưu chút tình cảm nào?

ThiênNham cười ngu.

-         Không lẽ mày nghĩ trên cái thế giới này còn xuất hiện tình yêu sét đánh như của mày và Gia Hân chắc? Xác xuất người ta có thể yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trong dự đoán của tao là không-bao-giờ-có. Mày hiểu chứ?

-         Đấy là lí do mày vẫn phải đơn phương độc mã mỗi mùa Valentine và phải chờ chực tao mua Socola hạ giá sang đấy. Hố hố.

Lần này thì cái nghèn nghẹn trong cổ ThiênNham không thể đẩy xuống hơn được nữa, ThiênNham hít một hơi thật sâu, cố vùi đầu vào sách vở.

Một vài sinh viên trong thư viện cũng đã quen với cách nói chuyện của ThiênNham và MinhNhật nên dù họ có to tiếng cãi lộn cũng chẳng ai mảy may thấy phiền hà. Họ gặp nhau là chí chóe, nói được 10 câu thì tới 9 câu xỉa xoáy nhau, họ đi đến đâu thì ồn ào đến đó. Từ năm nhất tới giờ luôn là vậy!

MinhNhật kéo ghế lại gần ThiênNham, có ý dò hỏi.

-         Chưa kể những lần gặp trước đó, thì một tháng tiếp xúc riêng tư qua, mày thấy anh Hoàng Quân là người như thế nào?

ThiênNham tròn mắt quay sang hỏi lại.

-         Sao bỗng nhiên lại hỏi vậy? Này, không phải là mày có ý đồ gì đấy chứ.

-         Mày mắc bệnh đa nghi thâm niên nhỉ? - Minh Nhật giả vờ nhăn nhó - Thì cũng tại tao thấy hơi buồn đấy.

-         Mày buồn gì?

-         Ừ thì buồn kiểu. Có mỗi hai đứa chơi thân với nhau, tao thì đã có bạn gái rồi, còn mày thì vẫn……Hazzz. Hay là…..là…….

-         Là gì?

-         Hay là mày đã trót lỡ yêu tao rồi đúng không ThiênNham?

ThiênNham nghe câu này xong thì không thể nhịn được nữa liền cầm quyển sách chuyên ngành dày cộp gần đó gõ mạnh vào đầu Minh Nhật vài cái.

-         Bộ mày ăn quá nhiều dưa chuột dửa bở hay sao hả Nhật? Hả? Hả? hả?

Mỗi từ “hả” là một tiếng “cốp”, Sau 3 tiếng “cốp” như vậy Thiên Nham mới xuôi giận mà đặt quyển sách xuống bàn, Minh Nhật vừa xoa đầu vừa la ó.

-         Mày đánh tao như này, tao mà mách Gia Hân là em ấy xót lắm đó.

-         Vậy ai bảo mày phán một câu ngớ ngẩn và hỏi một câu không liên quan?

-         Mày nghĩ tao hỏi một câu không liên quan á?

-         Vậy chắc liên quan?

-         Mày có biết anh Hoàng Quân trong mắt sinh viên trường G và trong mắt mọi người là người như thế nào không?

Nghe câu này của MinhNhật, ThiênNham có chút lưỡng lự, cô gập quyển sách đang đọc dở gần đó lại rồi chống tay lên cằm hỏi lại Minh Nhật.

-         Là người thế nào?

-         Bộ mày quan tâm hả?

-         Mày không nói thì thôi.

-         Ấy. Sao vội thế. - Minh Nhật gàn đống sách ThiênNham đang thu dọn hòng ý giữ cô lại – Cứ ngồi xuống đây tao nói cho nghe.

ThiênNham vừa ngồi lại vị trí ban đầu, MinhNhật đã kéo sát ghế lại gần cô, ngó trước ngó sau mới nói tiếp.

-         Mày còn nhớ cái lần đầu tiên sang trường G không, cái lần mà mày sút bóng vào anh Hoàng Quân đó.

ThiênNham vuốt mặt, yếu ớt giải thích.

-         Không phải tao cố ý sút bóng vào người anh ấy.

-         Cố hay không cố thì chỉ có mày biết – Minh Nhật chặn lời, sau lại hạ giọng bí ẩn -  Cái hôm mày ra về, tao có gặp Gia Hân. Sau hôm gặp Gia Hân, từ hôm sau hầu như ngày nào tao cũng xuất hiện ở trường G. – liếc thấy ánh mắt khó hiểu của ThiênNham, MinhNhật giải thích tiếp - Ầy, là vì trường Điện Ảnh của Gia Hân quá xa trường mình học, nên là tao phải sang trường G đợi Gia Hân. Vì Gia Hân sau khi đi học về sẽ bắt xe qua trường G về cùng Gia Huy. Tao qua trường G, thứ nhất là để gặp Gia Hân, thứ hai là để siết chặt tình cảm với anh rể Gia Huy. Một mũi tên trúng 2 đích. Mày thấy tao có nham hiểm không? Hố hố.

Sau một tràng giải thích rồi đưa đến lời khẳng định “ nham hiểm” của MinhNhật, ThiênNham chỉ biết cười gượng. Cô còn nhớ lần đầu tiên sang trường G, cũng cách đây hơn 3 tháng. Trong 3 tháng qua vì bận với lịch học và lịch sinh hoạt các câu lạc bộ, thêm nữa là lịch học tín chỉ không trùng nên cô và người bạn thân bên cạnh ít gặp nhau so với hồi năm nhất. Bây giờ thì cô mới vỡ lẽ, thì ra sau giờ học, ngày nào MinhNhật cũng qua trường G, chả thế mà MinhNhật lại thân thiết với “những sinh viên trường G” ấy.

MinhNhật sau mồi hồi tự cười khen bản thân, liếc mắt sang thấy ThiênNham đang suy nghĩ mông lung điều gì đó liền huých tay cô, hỏi.

-         Mày biết trong mắt sinh viên trường G anh Hoàng Quân là người như thế nào không?

Không đợi ThiênNham trả lời, MinhNhật đã nhanh nhảu.

-         Anh Hoàng Quân đúng là một Super Star chuẩn như lời thiên hạ đồn thổi. Một mẫu người mà chỉ thấy có trong mấy cuốn tiểu thuyết, ngôn tình đó.

ThiênNham nhíu mày nghĩ ngợi.

-         Mọi người nghĩ về anh ấy như vậy sao?

MinhNhật gật đầu khẳng định.

-         Là như  thế đấy. Trong trường Đại học G, từ sinh viên năm nhất tới sinh viên năm cuối, không ai là không biết tới cái tên Hoàng Quân. Sinh viên xuất sắc nhất trường, một người hoàn hảo đúng nghĩa. Trừ một thứ.

-         Là gì?

-         Mối quan hệ.

-         Mày nói rõ hơn xem.

-         Mày không thấy sao ThiênNham, anh Hoàng Quân chỉ quen với mình anh Gia Huy, rộng hơn nữa thì là nhóm bạn trong đội bóng rổ. Mà có bao giờ anh ấy nói chuyện nhiều đâu, chỉ là những câu xã giao đơn giản. Con gái trong và ngoài trường G xếp hàng xếp lớp theo đuổi, nhưng với vẻ ngoài lạnh lùng của anh Hoàng Quân, có đứa nào dám lại gần. Hoàng Quân quá hoàn hảo!

MinhNhật ngừng một lúc, sau liếc nhìn người bên cạnh, giải thích thêm.

-         Chính vì biết những điều này nên là tao mới thấy lạ. Anh Hoàng Quân ít khi, à mà không, hầu như không tiếp xúc với con gái, vậy mà mày xem mày đã làm được gì. Chưa kể 3 tháng trước gặp anh ấy ở trường đại học G, sau đó 1 tháng thì lại gặp lại hôm xem Gia Hân diễn ở trung tam thành phố, và giờ thì đã chạy thể dục cùng anh ấy gần tháng trời. Đấy có phải là một kì tích không?

ThiênNham ngẩn người. Cô không chắc chắn việc cô sáng nào cũng gặp anh khi chạy bộ trong công viên có phải là một kì tích như những gì MinhNhật nói không, nhưng Hoàng Quân mà MinhNhật nói tới chắc chắn khác hoàn toàn với Hoàng Quân mà cô biết.

Không thấy ThiênNham nói gì, MinhNhật liền gợi chuyện.

-         Này. Mày thấy anh Hoàng Quân là người thế nào? Đẹp trai? Lạnh lùng? Tài giỏi? Kiêu căng, kiệm lời, khó gần,…

-         Không phải như thế!

Lời khẳng định chen ngang của ThạchNham khiến MinhNhật thoáng giật mình, cậu nhíu mày hỏi lại.

-         Vậy chính xác anh ấy là người thế nào ?

ThiênNham mở một cuốn sách gần đó nhưng không có ý định đọc, cô lật vài trang sách, chậm rãi nói.

-         Thật kì lạ rằng chưa bao giờ tao thấy anh Quân khó gần. Anh ấy nói vừa đủ. Anh ấy rất hài hước, theo một cách riêng, không lẫn đi đâu được.

-         Anh ấy hài hước ư? – Minh Nhật chợt kêu ré lên.

-         Ừ. – ThiênNham gật đầu.

-         Tao để ý thấy số lần nói của anh Hoàng Quân khi đi chơi với nhóm bạn chưa tới 5 lần. Mà mỗi lần nói số từ nói chưa quá 10 từ. Trong 10 từ thì từ nào cũng đủ 100% nghiêm túc. Hài hước ở chỗ nào vậy ta?

-         Như vậy mới đặc biệt. Chứ cái kiểu nói 10 câu thì có tới 11 câu nhăn nhở như mày thì chỉ có Gia Hân mới nghĩ mày là con trai!

MinhNhật nghe vậy thì cười ha hả.

-         haha. Mày đang bênh anh Hoàng Quân đấy à?

-         Không phải tao bênh, mà tao nói sự thật!

MInhNhật định bàn co đôi lời với ThiênNham thì điện thoại reo. Nghe điện thoại xong, giọng MinhNhật hạ không vận tốc.

-         Thôi xong. Tối nay diễn ra lễ kỉ niệm của tao và Gia Hân mà bây giờ còn thiếu một thứ quan trọng.

-         Thiếu thứ gì vậy? Để tao kiếm giúp cho.

-         Thiếu tao.

-         ….

-         Haha. ThiênNham, tao phải qua chỗ tổ chức bữa tiệc để giúp Gia Hân chọn vài món ăn chính tối nay. Mày cứ ở trong thư viện đến chiều cũng được, gần tới giờ tao đến đón qua chỗ tụi tao.

 …

ThiênNham ngồi trong thư viện cũng đã gần tiếng đồng hồ.

ThiênNham gần như không thể tập trung vào quyển sách phía trước dù trong thư viện lúc này rất yên tĩnh. Trong đầu cô ngổn ngang những câu hỏi kể từ khi MinhNhật rời khỏi thư viện. Những câu hỏi về Hoàng Quân.

ThiênNham nhớ lại những buổi sáng chạy bộ cùng anh trong công viên, anh rõ ràng không phải là một người lạnh lùng hay khó gần như bạn thân cô nói. Câu chuyện của anh và cô rất phong phú. Anh chân thành và có khả năng lắng nghe tuyệt vời.

ThiênNham thoáng giật mình khi bên ngoài, một tiếng sấm vang lên bất chợt. Mưa mùa hè.

Cô vội vàng sắp lại chồng sách bỏ vội vào trong cặp, xuống tầng dưới của thư viện. Bây giờ là 3 giờ chiều, 8 giờ tối buổi tiệc của MinhNhật và Gia Hân bắt đầu. Đến lúc này cô mới sực nhớ ra MinhNhật chưa hề cho cô biết địa điểm tổ chức bữa tiệc ở đâu, trong tấm thiệp vẻn vẹn có lời nhắn “ Sẽ có người đến đón”. ThiênNham thấy khó hiểu, cô rút điện thoại và gọi cho MinhNhật.

-         Mày thấy người đến đón chưa Thiên Nham?

-         Trời đang mưa. Tao nghĩ tao phải về qua kí túc xá để thay đồ đã. Với lại bây giờ còn sớm mà.

-         Thế mày thấy người đến đón chứ?

-         Người nào?

-         Có người đến đón mày đó.

ThiênNham ngó trước ngó sau, đoán rằng MinhNhật lại có ý  chọc mình như bao lần khác, ThiênNham liền nói to hơn quát vào điện thoại.

-         Mày định tính trò cho tao leo cây nữa hả Nhật?

-         Cái gì, tao đâu có….

-         Xin lỗi, anh đến hơi muộn.

Trong điện thoại tiếng MinhNhật vẫn còn ra rả giải thích, nhưng dường như ThiênNham không còn nghe thấy gì nữa. Bên cạnh cô, Hoàng Quân xuất hiện một cách đột ngột. Mái tóc nâu của anh vẫn còn bám nước, ánh mắt của anh như mặt hồ buổi sớm, trong veo mà ấm áp đến lạ thường. Thoáng chút bối rối, Thiên Nham bỏ điện thoại vào trong cặp, cô ngập ngừng.

-         Không sao ạ. Mà sao anh biết em ở đây vậy?

Hoàng Quân rũ vội mái tóc, anh hướng tầm mắt mình tới những vạt mưa ngoài đại sảnh thư viện. Giọng anh thâm trầm.

-         Minh Nhật chỉ cho anh.

-         Trời. Bạn em. Mà sáng nay, tay anh đỡ rồi chứ?

-         Tay anh ổn rồi.

Trong vô thức, ThiênNham liếc xuống nhìn bàn tay của người bên cạnh. Sáng nay anh có giúp một cô lao công nhấc một thân cây đổ rạp xuống đường, vì thân cây quá to nên tay ai cũng bị xước. Lúc Thiên Nham chạy tới thì chiếc cây cũng đã được nâng lên, anh cũng bắt đầu vòng chạy bộ. Khi rời công viên, cô lao công có tới chỗ ThiênNham hỏi về vết thương của anh vì nhầm tưởng cô là bạn gái của anh. Lúc đó ThiênNham mới biết chuyện.

Hoàng Quân thấy nét mặt hoài nghi của ThiênNham, anh phì cười đưa bàn tay lên phía trước.

-         Đây, em xem. Anh có nói sai đâu.

ThiênNham gật đầu tán thưởng.

-         Đúng là ngoại trừ những chỗ không ổn ra thì tay anh ổn thật.

Hoàng Quân lắc đầu, giọng anh nhẹ như làn mưa.

-         Thật lí sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: