Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Lần thứ ba mình gặp lại.

 

 

***

Một trong những thói quen khi bước vào Đại học của ThiênNham là dạy sớm chạy quanh công viên.

ThiênNham lúc nào cũng dậy từ lúc 4 giờ sáng, dù mùa đông hay mùa hè, mưa hay có bão, cô vẫn chăm chỉ dậy đúng giờ.

Thói quen tưởng chừng như không thể bỏ được ấy bẵng đi cũng dễ đến gần hai tháng nay cô quên khuấy. ThiênNham nhớ lần cuối cô chạy bộ là hồi cuối tháng 7. Tháng 8 cô bước vào năm học mới, tối nào cũng thức đến tận 3 giờ sáng nên không còn sức dậy để chạy. Một lần rồi hai lần, lâu dần thành ra lại quen, không còn dậy sớm được như lúc trước nữa. Thói quen đúng là điều đáng sợ.

Nhưng sáng nay đồng hồ vừa chỉ 4 giờ sáng, ThiênNham không thể ngủ thêm được. Có lẽ là do tối qua cô đi ngủ sớm.

ThiênNham chậm rãi rời khỏi giường. Phòng Thiên Nham có 4 người, 3 người còn lại cũng hay thức khuya để học bài cô đoán chắc họ cũng vừa mới đi ngủ. ThiênNham vào trong nhà tắm xả nước để rửa mặt, cô đi ra ngoài xỏ giầy, và khép cửa lại.

Kí túc xá rất yên tĩnh. Bên ngoài hành lang không một tiếng động, trường chưa bật điện và trời vẫn còn hơi tối.

ThiênNham chạy bộ từ kí túc xá trường tới công viên gần đó mất gần 20 phút. Sáng sớm không khí rất trong lành, ThiênNham hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi bấm thời gian chạy 2 vòng quanh công viên. Sau khi kết thúc hai vòng chạy, theo thói quen cô sẽ rẽ vào một quán dâu tây gần đó.  Chủ cửa hàng là một phụ nữ ngoài 30, dáng người hơi đậm, vừa nhìn thấy ThiênNham chị đã lên tiếng.

-         Tiểu Nham đó à. Lâu rồi không thấy em. Tưởng em đã quên quán dâu tây này rồi chứ.

ThiênNham nhoẻn miệng cười.

-         Không có đâu chị. Tại gần đây em không dậy sớm được nên là lười chạy.

Người phụ nữ phía trước nhanh nhẹn lấy một chiếc túi giấy rồi quay sang phía cô hỏi.

-         Vẫn như cũ đúng không Tiểu Nham?

-         Vâng.

Chị chủ quán tiếp tục câu chuyện.

-         Loại dây tây nhỏ xíu và không đều mầu này rất kén người ăn đấy.

ThiênNham cười.

-         Em lại chỉ ăn được loại này.

-         Gần đây thì có thêm một chàng trai nữa.

-         Một người nữa ạ? – Thiên Nham ngạc nhiên.

-         Ừ - Chị chủ quán gật đầu – Rất lịch thiệp và tuấn tú. Dạo trước khi chị mở quán dâu tây thì cũng đôi lần nhìn thấy cậu ấy chạy trong công viên, nhưng cậu ấy chưa lần nào vào quán chị. Nhưng ba hôm trước cậu ấy bỗng xuất hiện và chọn loại dâu này.

ThiênNham nhận lấy túi dâu tây, cô cho tay vào túi quần tìm tiền trả chị chủ quán.

-         Em còn tưởng công viên này có mỗi mình em chạy bộ thôi.

Chị chủ quán lắc đầu.

-         Không. Hồi chị mở quán này thì đã thấy cậu ấy chạy bộ ở đây rồi.

ThiênNham hơi ngạc nhiên vì cô chưa gặp ai chạy bộ ở đây cả. ThiênNham còn ngỡ công viên này vào buổi sáng là thế giới của riêng cô.

ThiênNham cho túi dâu tây vào túi quần và chào chị chủ quán, cô bắt đầu vòng chạy thứ ba. Cô vừa chạy vừa nhấm nhá chút dâu tây.

Giờ đã gần 5 giờ sáng, trời đã hửng sáng và gió dìu nhẹ. ThiênNham đã chạy đến vòng thứ 6.

-         Sao lần nào chạy cũng làm vương vãi dâu tây ra vậy?

ThiênNham nghe thấy tiếng ai đó từ đằng sau, cô hấp tấp cúi xuống. Phía dưới chân cô một vài quả dâu nằm lăn lóc, ThiênNham xoay người lại phía sau thì thấy rất nhiều dâu vương vãi thành từng hàng. Tiếng bước chân rất gần, ThiênNham ngẩng đầu lên.

Ánh nắng ban mai phủ lên gương mặt người phía trước thứ không khí nhàn nhạt vô cùng bình yên, trên nét mặt hoàn mĩ đến từng đường nét lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc bám chặt trên trán, hôm nay Hoàng Quân mặc áo phông đen và đi giày thể thao trắng. Cả dáng người ngập chìm trong nắng sớm.

ThiênNhiên lắp bắp mãi mới lên lời.

-         Anh Quân…..anh cũng chạy bộ trong công viên này sao?

Hoàng Quân nheo mắt, anh trả lời bằng giọng thích thú.

-         Anh sáng nào cũng chạy ở đây.

ThiênNham đánh rơi nhịp thở. Sáng nào anh cũng chạy ở đây?

-         Sao lạ vậy. Em chưa bao giờ thấy anh. – Thiên Nham tỏ vẻ nghi ngờ.

Hoàng Quân gật đầu.

-         Anh cũng tự hỏi sao em lại không thấy anh.

ThiênNham do dự giây lát. Trong đầu cô bỗng chốc xuất hiện những hình ảnh kì quái của mình. Cô nhớ có lần làm bài kiểm tra không như mong đợi sáng sớm cô đã ra đây hú hét ầm ĩ, có lần còn trèo qua mấy hàng rào ngăn giữa công viên chỉ là để vào thả ít dâu cho con rùa nhỏ giữ hòn non bộ, những lần ThiênNham lăn lê bò toài để tập động tác quân sự…Hoàng Quân có khi nào đã thấy những hành động quái gở ấy của cô không? Nghĩ đến đây mặt cô tối sầm lại.

-         Có phải anh là người sáng nào cũng chạy ở đây và mới vào quán dây tây phía xa kia không? – Thiên Nham choáng váng.

Hoàng Quân gật đầu.

ThiênNhiêm đột nhiên cảm giác như vừa có cơn gió lạnh thổi qua. Suốt từ năm nhất Đại học tới bây giờ cô vẫn luôn tin vào giả định của riêng mình: Công viên này lúc buổi sáng là của riêng cô. Nhưng có một điều thật là. Sao cô không thấy anh ở đây bao giờ? Tần ngần nghĩ ngợi, mãi sau như sực nhớ ra điều gì, cô thân thiện chìa gói dâu tây ra phía trước.

-         Anh Quân, loại dâu này ngon lắm đấy.

Hoàng Quân không tỏ vẻ gì là nghi ngờ, anh lấy một quả dâu và ăn. ThiênNham cười híp mắt.

-         Ngon đúng không ạ?

-         Uhm. Rất được.

-         Vậy anh ăn nữa đi.

-         Anh có thể ăn tiếp được hả?

-         Vâng. Tất nhiên rồi.

-         Ở đâu vậy?

-         Trong túi này nè anh.

-         Quả vừa rồi anh ăn là quả cuối cùng rồi.

ThiênNham giật mình, tròn mắt nhìn vào trong chiếc túi giấy. Trên tay cô lúc này chỉ là một chiếc túi trống không.

-         Ủa. Em vừa mới mua một túi xong.

-         Vì em để túi dâu trong túi quần, và khi em chạy thì dâu tây bắt đầu rơi vương vãi. Lần nào cũng là vậy.

Nghe lời giải thích của Hoàng Quân, ThiênNham gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng ngẫm lại lời của người đối diện, mắt cô chợt sáng.

-         Anh vừa nói là “ Lần nào cũng vậy” ? “ Lần nào cũng vậy’ tức là lần nào anh vào công viên em cũng vậy sao?

Hoàng Quân gật đầu, nét mặt xem chừng rất nghiêm túc.

ThiênNham nuốt nước bọt đánh “ực”. Vậy xem ra cái công viên này, nơi mà cô vẫn luôn mặc định là thế giới của riêng cô mỗi sáng sớm, trước giờ vẫn có một người nữa chạy ở đây, mỗi ngày, đều đặn, thường xuyên đều nhìn thấy cô chạy bộ trong phong thái vừa chạy vừa làm vung vãi dâu tây!!!

Nghĩ đến đây ThiênNham sực nhớ lại câu hỏi của Hoàng Quân cách đây một tháng trước, lần cô và MinhNhật cùng hội bạn Gia Huy tới trung tâm thành phố xem Gia Hân diễn văn nghệ, lần ấy sau khi giúp Thiên Nham ra khỏi đám đông, Hoàng Quân có hỏi cô “ Có vẻ gần đây em rất bận?”, lúc đó Thiên Nham còn chưa hiểu hết câu hỏi của anh, đến bây giờ thì cô có thể hiểu được phần nào. Lí do là nguyên tháng trước nữa cô gần như không chạy thể dục buổi sáng, và anh có để ý tới điều đó? Lẽ nào một người nổi tiếng như Hoàng Quân lại để ý cô từ trước khi cô gặp anh? Nghĩ đến đây, hai má ThiênNham bỗng dưng ửng hồng. Thiên Nham tự gõ vào đầu hai cái thật mạnh vì cái suy nghĩ có phần mơ mộng ấy.

-         Thiên Nham, em không sao chứ?

ThiênNham lúc bấy giờ mới như người trong mộng bước ra, cô cười híp mí.

-         Em không sao. Chỉ là…em nhớ lại vài chuyện trước đây. À mà, em và anh, chạy đua chứ?

Hoàng Quân nghe vậy thì thoáng có chút bất ngờ, nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý.

Hai người chạy như vậy cho đến khi hết một vòng công viên. Công viên lúc này cũng đã có vài người chạy bộ, những cửa hàng nước xung quanh đã lác đác vài người ngồi. Phía trước một câu lạc bộ người cao tuổi đang tập dưỡng sinh.

Chạy sang vòng thứ hai, ThiênNham sực nhớ lại chuyện hôm qua, cô liếc mắt sang người bên cạnh,  rụt rè hỏi.

-         Anh không uống được bia sao?

Hoàng Quân nửa cười nửa như không.

-         Ừ. Không uống được. Còn em thì có tửu lượng rất khá.

-         Em biết uống bia từ hồi lớp 8 kia. - Thiên Nham hào hứng.

-         Rất có tố chất. -  Hoàng Quân gật đầu.

ThiênNham cất giọng sôi nổi.

-         Thực ra hồi trước mới bắt đầu uống em cũng bị say. Nhưng chỉ hơi ngà ngà thôi. Nói chung giờ phải biết uống bia anh ạ. Cứ đi ăn uống đông người rồi bị chuốc say là nguy hiểm lắm. Con trai bây giờ họ lắm mưu mô, không biết đâu mà lần.

ThiênNham vui vẻ kể lại chiến tích, nói xong mới giật mình. Có tiếng cười rất khẽ bên cạnh. Hoàng Quân chậm rãi nói.

-         Em biết lo xa thế thì tốt.

ThiênNham tỏ ra ái ngại.

-         Chắc em uống được chừng 3 cốc.

Cả hai vừa đi bộ vừa nói chuyện về tửu lượng của mỗi người. Đến khi ThiênNham liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 6 giờ sáng, ThiênNham cũng đã thấm mệt, đã lâu rồi cô không vận động nhiều như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: