Chương 2. Lần thứ hai gặp lại.
***
Vừa mới bước vào năm 2 nhưng ThiênNham đã đăng kí những 8 học phần. Đêm nào cô cũng canh giờ mạng hết lag để vào Web trường đăng kí lớp học, sáng lại vội vàng tới lớp, chiều tham gia mấy câu lạc bộ thông tin trong trường, tối về lại bài vở. Hơn một tháng nay ThiênNham quẩn quanh trong thời gian biểu ấy.
Đến khi nhận được tin nhắn 4 chữ to đùng của MinhNhật cô mới giật mình. MinhNhật nhắn tin cho cô với nội dung.
“ Tao Đang Hẹn Hò.”
Cô muốn gặp MinhNhật để hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng lại chẳng thấy MinhNhật ở trường.
Hồi năm nhất Đại học ThiênNham và MinhNhật còn học chung lớp, đến năm 2, thì học theo tín chỉ. MinhNhật kì này đăng kí 4 học phần, không môn nào trùng với ThiênNham.
Tiết Tâm lí học, ThiênNham rón rén đi cửa sau vào giảng đường, cô vừa đặt chiếc cặp xuống bàn thì một giọng nói tinh quái quen thuộc vang lên.
- Chào mày.
ThiênNham giật mình quay sang, nhìn thấy MinhNhật bên cạnh, cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Ủa. Sao mày lại ở đây?
MinhNhật xoay xoay chiếc bút bi trong tay giọng mỉa mai.
- Tao mà không trà trộn vào lớp Tâm lí thì không biết bao giờ mày mới vác mặt tới gặp tao.
hiênNham cười nửa miệng.
- Thì lịch học căng quá.
- Sao hôm nay đến muộn vậy? – Minh Nhật đột ngột hỏi.
- Xe hỏng giữa đường – ThiênNham lén mắt lên phía giảng đường sau cúi xuống nói nhỏ - Hôm nay mày không có lịch học à? chui vào đây thầy giáo mà điểm danh là coi như xong.
MinhNhật xua tay.
- Thì lúc đó nói là tao vào nhầm lớp. Mà vào lớp của mày cũng không phải chuyện chơi.
ThiênNham còn chưa hỏi thì MinhNhật đã lôi trong cặp ra một tấm vé văn nghệ, chìa ra trước mặt ThiênNham.
- Nhìn xem Gia Hân của tao giỏi chưa kìa – Minh Nhật không giấu nổi tự hào – Tuần tới Gia Hân có buổi tập kịch ở trung tâm thành phố đấy.
ThiênNham liếc qua tấm vé sau chậm rãi hỏi.
- Mày và Gia Hân. Là thật hả?
- Thật chứ sao không? – Minh Nhật kêu lên.
- Tại tao thấy hơi nhanh….
- Không tin thì cuối tuần này đến xem kịch của Gia Hân đi. – Minh Nhật ngắt lời, sau còn cảnh cáo thêm - Đừng có nói là không đi được. Mày mà không đi là đừng có nhìn mặt tao đấy.
ThiênNham nhìn nét mặt căng thẳng của MinhNhật thì chỉ gật đầu sau mở vở ghi chép bài học.
Thiên Nham hơi bất ngờ về chuyện của MinhNhật và Gia Hân. Đúng là có tình yêu sét đánh thật, và đúng là người ta có thể yêu nhau trong một giây, một khoảnh khắc. Huống hồ đã hơn một tháng trôi qua.Nhưng trước giờ ThiênNham chưa từng tận mắt chứng kiến tình yêu như vậy. Tình yêu sét đánh cô chỉ thấy trên phim.
***
Hơn 7 giờ tối MinhNhật đã đợi Thiên Nham dưới cổng kí túc xá. Hồi năm nhất ThiênNham ở nhà trọ ngoài cách MinhNhật có 1 phòng, sang năm hai Đại học ThiênNham chuyển vào trong khu kí túc xá sinh viên.
- Kí túc xá mới thế nào? – Vừa nhìn thấy Thiên Nham bước ra Minh Nhật đã hỏi.
ThiênNham quàng chiếc túi xách qua người trả lời không chút hào hứng.
- Phòng có 4 người. Ba người kia lịch học tối ngày, tao về phòng thì cũng chỉ có một mình.
MinhNhật chép miệng.
- Vậy ra là chui vào phòng toàn mọt sách.
ThiênNham thở dài.
- Khá căng thẳng. Mà mấy giờ thì Gia Hân diễn vậy?
- Tầm 8 giờ. Nhưng hôm nay là cuối tuần nên đi sớm không lát lại đông.
Từ khu kí túc xá trường H tới trung tâm thành phố cũng không xa nên ThiênNham và MinhNhật đi bộ.
Đúng như lời MinhNhật nói, buổi biểu diễn hôm nay rất đông. Cũng may là biểu diễn ngoài trời nên còn có không khí để thở. Đương giữa mùa hè nên thời tiết khá oi bức.
Lúc Thiên Nham vừa qua cổng soát vé thì MinhNhật đã kéo tay cô lách qua đám đông và tiến tới một đám đông khác. ThiênNham ngơ ngác còn không biết mình đang đi đâu thì đã nghe thấy tiếng gọi.
- Minh Nhật, Thiên Nham, bọn anh ở đây.
ThiênNham ngẩng đầu lên thì đã thấy Gia Huy cùng một nhóm bạn đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Tất nhiên là ThiênNham vẫn nhận ra trong số bạn bè của Gia Huy có Hoàng Quân. MinhNhật thấy mọi người thì hồ hởi hỏi.
- Bọn anh đến lúc nào vậy?
Gia Huy mỉm cười đáp.
- Tới lúc em gọi điện - Đoạn anh quay sang phía Thiên Nham – Thiên Nham, dễ đến hơn tháng không gặp, em có vẻ gầy hơn trước đấy.
ThiênNham lúng túng cúi đầu.
- Anh nhớ quá.
- Sao không nhớ - Gia Huy tiếp tục câu chuyện - Minh Nhật có nói là em bận học, Gia Hân thì cũng muốn gặp em. Chẳng biết gặp em bằng cách nào nên hẹn đi xem văn nghệ. Hôm nay chắc em rảnh?
ThiênNham tỏ ra ái ngại. Lịch học của cô cũng dày thật nhưng cũng không đến mức ngay cả thời gian đi chơi cũng không có. Cô cũng không thể đoán được MinhNhật thân với Gia Huy đến mức nào mà chuyện học tập của cô Gia Huy cũng biết, cũng không hiểu sao Gia Hân lại muốn gặp cô.
ThiênNham ngập ngừng.
- Vâng. Hôm nay thì em rảnh. Cuối tuần nên…
ThiênNham chưa nói hết câu thì một người trong nhóm bạn của Gia Huy đã kêu lên.
- A. Là cô bé này. Hôm ở sân bóng.
- À. Cú sút thần tốc. – Một giọng nam khác chen vào.
- Hồi ấy nhìn cũng còm nhom mà sút bóng mạnh phết.
Cả đám bạn của Gia Huy nhao nhao lên như là vừa khám phá ra một điều gì đó vĩ đại. ThiênNham cười gượng gạo. Bên tai dường như vẫn nghe được thanh âm trầm bổng ngày ấy “Sút khá căng đấy.” Bất giác ThiênNham liếc mắt về phía Hoàng Quân. Anh vẫn đứng chỗ lúc đầu, anh không nói gì khi ThiênNham tới. Hoàng Quân như tách bạch hẳn với những ồn ào bên ngoài, anh lạnh lùng với thế giới của riêng mình.
---
Chương trình ca nhạc cũng đã bắt đầu được 30 phút. Sau màn kịch rất cảm động của Gia Hân thì những tiết mục tiếp theo chủ yếu là nhạc Rock. Mọi người bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc.
Phía dưới này đám bạn của Gia Huy hú hét ầm ĩ. Giờ thì ThiênNham đã có thể tin sinh viên trường G sôi nổi nhiệt tình như lời đồn thổi, họ nhảy như chưa bao giờ được nhảy. Từ điệu nhảy huyền thoại của Michel Jackson, đến điệu lắc mông đảo Hawai, rồi lại chuyển sang điệu múa Lí ngựa ô. ThiênNham vốn không thích sự ồn ào thái quá nên chỉ biết đứng vỗ tay ủng hộ nhóm bạn của Gia Huy.
Lúc này dưới khán đài rất đông , ban đầu chỗ ThiênNham đứng mỗi người có đủ một khoảng không xung quanh để có thể nhảy, nhưng càng về cuối chương trình, khoảng cách càng bị xích lại. Hội bạn khi nãy nhảy nhót um sùm của Gia Huy bây giờ bị chen ngang bởi một nhóm đông khác. Chỉ còn Thiên Nham và Hoàng Quân vẫn đứng yên vị trí lúc đầu.
Trên sân khấu nhạc bật lên ở mức lớn nhất, mọi người ở phía dưới thi nhau dồn lên, chen lấn, xô đẩy.
Dòng người mỗi lúc một đông. ThiênNham bị đẩy tới đẩy lui. Bât chợt một người phía dưới chen lên khiến ThiênNham bị xô về một phía, đầu cô va vào người bên cạnh. ThiênNham nhăn nhó ngẩng đầu lên, khi ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt thâm trầm, cô lúng túng.
- Xin lỗi anh. Người đông quá.
Hoàng Quân khẽ gật đầu sau hỏi.
- Em không sao chứ?
ThiênNham vừa lùi xuống vừa nói.
- Em không sao.
ThiênNham lùi được hai bước chân thì đám người phía dưới đã đẩy cô lên, ThiênNham bị ép sát vào trước ngực Hoàng Quân, không thể nhúc nhích. ThiênNham mặt nóng như lửa cố gắng tách mình ra khỏi người Hoàng Quân nhưng không gian bốn xung quanh chật ních. Cô hấp tấp ngẩng đầu lên.
- Xin lỗi. Xin lỗi anh. Kẹt quá em không ra được.
Hoàng Quân cũng không thể cử động được bởi sân khấu lúc này đang có một ca sĩ nổi tiếng trình diễn. Mọi người tứ phía đổ về chen lấn. Anh cúi xuống nói.
- Không sao.
Vốn dĩ Thiên Nham chỉ đứng đến vai Hoàng Quân. Khi cô bị ép sát vào người anh lúc ngẩng đầu lên vừa lúc Hoàng Quân cúi xuống, hơi thở của anh sượt qua mặt cô, cô bối rối lảng ánh mắt sang nơi khác. Hương bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng, trong giây lát ThiênNham cảm giác mọi thứ trước mắt cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn đôi mắt mầu tro của người đối diện sáng rõ trong tâm trí cô.
- Có thấy mỏi cổ không?
ThiênNham nghe thấy Hoàng Quân thì rất muốn gật đầu nói là có nhưng không thể cử động được, Hoàng Quân cố gắng dùng tay của mình rẽ đám đông phía sau. Khoảng không được giãn ra một chút. ThiênNham khẽ cựa mình, chợt cảm thấy một bàn tay rất ấm nắm lấy tay cô, kéo cô lách ra ngoài.
Bốn xung quanh chật cứng người, nhưng đi sau Hoàng Quân, núp dưới tấm lưng vững chãi của anh ThiênNham thấy an toàn hơn lúc nào hết.
Họ cứ đi như vậy cho đến khi thoát khỏi đám đông. Lúc ra tới cổng ThiênNham trút ra một tiếng thở dài mệt nhọc, liếc xuống bàn tay phía dưới cô bối rối vội buông.
- Dạo gần đây hình như em rất bận? – Hoàng Quân đột nhiên hỏi.
ThiênNham hơi bất ngờ khi nghe Hoàng Quân hỏi vậy, cô cười đáp.
- Chỉ là em quá tay đăng kí học phần.
- Bọn em học sáng lúc mấy giờ?
- 7 giờ 30 học chính ạ. – ThiênNham vẫn cảm thấy khó hiểu khi Hoàng Quân hỏi vậy.
Hoàng Quân lơ đãng nhìn về khoảng không phía trước giọng thâm trầm.
- Xem ra đúng là bận thật.
ThiênNham tròn xoe mắt không hiểu Hoàng Quân đang muốn biết điều gì. Đương trong lúc suy xét thì Hoàng Quân có điện thoại.
ThiênNham đứng tần ngần nhìn anh nghe điện thoại, sau khi Hoàng Quân tắt máy cô cũng không biết nói gì đành cúi xuống mở điện thoại chơi trò Candy Crush. Thiên Nham chơi chưa hết một ván thì nghe có tiếng chào.
- Em chào chị. Mong gặp chị mãi.
ThiênNham ngẩng đầu lên thì thấy Gia Hân và MinhNhật đang nắm tay nhau đi tới. Lúc trước gặp Gia Hân cô bé có mái tóc dài ngang vai, nay cắt tóc tém khiến ThiênNham không khỏi ngạc nhiên.
- Chị không nhớ em sao? – Gia Hân chạy tới nũng nịu – Em là Gia Hân đây.
ThiênNham gật đầu.
- Có. Có nhớ. Làm sao có thể quên em được. Chỉ là tóc của em…
- Em cắt tóc này để hợp với anh MInh Nhật đó – Gia Hân phấn khích – Chị thấy có hợp không?
ThiênNham liếc mắt sang nhìn MinhNhật thì thấy MinhNhật đang nói vài điều gì đó với Hoàng Quân, ThiênNham không tiện gọi nên chỉ cười cười.
- Hợp. Rất hợp.
Vừa lúc Gia Huy và nhóm bạn đi tới. Đó là nhóm bạn trong đội bóng trường G. Hôm nay cả hội đi ăn mừng chiến thắng nên tiện đường ghé qua xem em gái Gia Huy diễn văn nghệ. Vừa thấy đám người phía trước Gia Hân đã reo ầm lên.
- Cám ơn các anh hôm nay đã ủng hộ em.
Một giọng nam nhiệt tình.
- Có gì đâu. Mà công nhận hôm nay Gia Hân diễn hay thật đó.
- Thật chứ ạ? Anh Minh Nhật cũng khen em như thế.
Giọng nam khác thắc mắc.
- Thật chứ sao không? Mà vai diễn của em tên là gì ấy nhỉ.
- Các anh theo dõi mà không biết tên nhân vật sao? MinhNhật anh lại đây nói rõ cho mọi người nghe đi.
- À, là thế này….
Bọn họ mỗi người một ý huyên náo cả một góc đường. ThiênNham nghĩ đã đến lúc cô phải về. Cô định tiến về phía họ chào hỏi thì Gia Huy đã bước tới.
- ThiênNham, giờ đi cùng bọn anh tới quán ăn luôn cho vui ha.
Thiên Nham liếc xuống nhìn đồng hồ, lúc này đã 9 giờ rưỡi. Lúc chiều cô về tới kí túc là đã hơn 6 giờ, chẳng kịp ăn uống gì thì MinhNhật đã gọi điện giục chuẩn bị tới trung tâm thành phố. Lúc này cô cũng hơi đói, nhưng có vẻ như không tiện cho lắm khi cô đi ăn cùng bạn bè của Gia Huy. ThiênNham từ chối khéo.
- Kí túc xá trường em đóng cửa sớm. Nên là có lẽ em….
- Sớm cái gì mà sớm. - Minh Nhật từ đám đông chạy tới quát – Thiên Nham tao điều tra rồi, kí túc xá trường khu mày ở được tự do ra về. Cấm cãi.
ThiênNham cứng họng không nói được lời nào. Gia Huy quay sang vỗ vai Minh Nhật rầu rĩ.
- Hình như Thiên Nham không thích bọn anh rồi. Tháng trước ở sân bóng hẹn khi khác gặp lại nhưng cũng phải đến tháng này mới có thể gặp. Giờ lại từ chối bữa cơm của bọn anh, xem ra thì…..Hazzzz
ThiênNham tối sầm mặt chối đây đẩy.
- Không có. Không phải vậy đâu anh.
Gia Huy nghe vậy cười toe.
- Vậy đi ăn cùng tụi anh ha.
ThiênNham chưa kịp nói gì thì Gia Hân đã chạy tới.
- Nhờ chị mà em với anh Minh Nhật mới có thể gặp nhau. Hôm nay em mời chị.
ThiênNham ngớ người không hiểu chuyện gì. Sao lại vì cô mà họ thành đôi?
MinhNhật nghe vậy thì nhanh chóng kéo tay mọi người bước đi, hô tô.
- Nhà hàng cũ thẳng tiến.
***
Nhà hàng cũ mà MinhNhật nói là một nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc. Có một chiếc bàn dài rất thấp đặt chính giữa căn phòng, phía sát tường lại có cả một dàn Karaoke. Khi mọi người đã ổn định vị trí ThiênNham mới để ý không thấy Hoàng Quân trong phòng. Có lẽ rằng Hoàng Quân đã về trước. Bỗng dưng cô cảm thấy hụt hẫng, anh đi lúc nào cô còn chẳng biết.
Thức ăn dần được bưng lên Thiên Nham có nghe thấy Gia Huy hỏi MinhNhật.
- Hoàng Quân có nói là sẽ đi trong bao lâu không em?
MinhNhật vừa xếp đũa cho Gia Hân vừa đáp.
- Em thấy anh ấy nói là chừng 30 phút.
Gia Huy gật đầu rồi quay sang phiá mấy người bạn bên cạnh rót bia. Một lúc sau thì cửa mở, Hoàng Quân bước vào. Mọi người nhao nhao hỏi Hoàng Quân đã đi đâu, anh chỉ khẽ cười rồi tìm chỗ ngồi.
Theo thứ tự thì MinhNhật và Gia Hân ngồi cạnh nhau ngay đầu bàn. Kế tiếp theo là những người bạn của Gia Huy. Gia Huy ngồi cạnh ThiênNham nhưng ngay khi thấy Hoàng Quân bước vào anh đã đứng dậy gọi.
- Hoàng Quân, lại đây ngồi đi.
Hoàng Quân liếc quanh chiếc bàn đã chật cứng chỗ ngồi, chậm rãi bước tới. Gia Huy ngồi xích lại gần phía cậu bạn bên cạnh, Hoàng Quân ngồi cạnh ThiênNham.
Mọi người bắt đầu nhập cuộc, Gia Huy lần lượt rót đều bia vào cốc cho mọi người. Một người trong đội bóng hô to.
- 100% nha.
Gia Huy quay sang phía ThiênNham hỏi.
- Em uống được bia không vậy?
ThiênNham còn chưa trả lời MinhNhật đã mau miệng.
- Thiên Nham uống bia vô đối anh ạ. Không biết say là gì đâu. Còn cốc của Gia Hân thì em uống thay.
MinhNhật cười cười khi ThiênNham quắc mắt lườm cậu. Gia Huy búng tay.
- Tốt.
Mọi người vui vẻ đưa cốc bia lên phía trước cụm ly duy chỉ có Hoàng Quân cứ tần ngần mãi. Một người ngồi phía đối diện Hoàng Quân lên tiếng.
- Hoàng Quân. Hôm nay phải nể mặt Thiên Nham ở đây mà uống chứ.
ThiênNham tròn mắt ngạc nhiên buột miệng hỏi.
- Anh Hoàng Quân không uống được bia ạ?
Hoàng Quân chỉ gật đầu, phía bên kia cả đội đã nhao nhao.
- Hôm nay là ngoại lệ. Uống đi Hoàng Quân.
- Đội trưởng hôm nay phải đi đầu làm gương. Cạn li thôi.
Hoàng Quân không thể từ chối, anh cầm cốc bia lên phía trước. Cả đội phía bên kia hú hét ầm ĩ, ai cũng uống cạn cốc bia đầy.
Vừa đặt cốc bia rỗng xuống bàn Gia Huy đã rót đầy một cốc khác. Tất nhiên là anh chừa cốc của Hoàng Quân.
Mọi người trong đội bóng uống hết mấy tăng bia và bắt đầu kể về chiến thắng vang dội lúc chiều, phía bên này MinhNhật và Gia Hân đang xem lại video phần biểu diễn của Gia hân khi nãy.
ThiênNham vừa ra ngoài nghe điện thoại, khi trở vào thì đã thấy Gia Huy đang hát karaoke, một vài người bạn của anh còn cao hứng nhảy phụ họa.
ThiênNham vừa ngồi xuống thì Gia Huy mời cô lên hát một bài cho mọi người nghe. Kì thực thì ThiênNham đang đau họng, cô từ chối thì mọi người lại đẩy lời mời sang phía Hoàng Quân. Hoàng Quân chậm rãi bước lên phía dàn karaoke, cầm lấy chiếc Mic.
Anh hát bài “ Take me to your heart”.
Hoàng Quân thực sự rất nổi bật. Anh mặc áo phông trắng và quần thể thao đen. ThiênNham nhớ lần trước gặp Hoàng Quân trong quán cơm anh cũng mặc 2 màu đen trắng. ThiênNham cũng chỉ thích duy nhất hai màu đen trắng. Cô không thể nào rời mắt khỏi anh.
Giọng Hoàng Quân ấm áp vang như tiếng vĩ cầm. ThiênNham như lạc vào một thế giới rất đỗi bình yên, lạc trong đôi mắt mầu tro xám huyền bí và lạc ngay trong tâm trí của chính mình. Có phải anh luôn nhìn cô khi hát không?
Hoàng Quân vừa hạ Mic xuống, những tràng vỗ tay vang lên rầm rầm. ThiênNham ở phía dưới cũng mỉm cười, vỗ tay theo.
Hơn 10 giờ cả hội mới tan tiệc.
***
ThiênNham trèo lên tầng 2 của chiếc giường rồi nằm soài xuống. Chưa bao giờ cô về muộn như hôm nay. Vừa nằm xuống mắt ThiênNham đã nhắm nghiền lại, nhưng trong tâm trí cô đôi mắt mầu tro xám vẫn hiện lên rõ nét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro