Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Ngày đầu mình quen nhau.

 

 Trường đại học G có mở một chương trình ca nhạc vào tối nay. Lúc 8 giờ.

Đã gần trưa, trời nắng nóng, trên giảng đường giảng viên vẫn cố nói nốt phần nội dung cuối cùng.

Phía dưới, MinhNhật liếc xuống nhìn đồng hồ rồi huých tay người bên cạnh.

-         Thiên Nham. Tối nay có kế hoạch gì không?

ThiênNham vẫn không ngừng ghi chép, đáp.

-         Làm hai bài trong môn tự chọn, chiến 5 phần trong môn bắt buộc, vẽ sơ đồ...

Minh Nhật nghe vậy đã gàn.

-         Thôi thôi tao xin mày. Tối nay bận gì không?

ThiênNham nhún vai.

-         Thì bận mấy cái đó đấy.

Minh Nhật gập quyển vở của mình lại, quay sang phía ThiênNham, cười cười.

-         Tối nay qua trường đại học G xem chương trình văn nghệ đi.

-         Không.

-         Chuyện quan trọng cả một đời người đó.

ThiênNham ngừng ghi chép, quay sang hỏi.

-         Mày định tính kế gì nữa vậy?

MinhNhật bị hỏi trúng tim đen, xoay xoay bút trong tay, thật thà nói.

-         Không nhớ sao, tối nay Gia Hân tập kịch đó.

ThiênNham hỏi lại.

-         Và đó là chuyện quan trọng. cả đời người?

MinhNhật gật đầu.

-         Tao đã nói rồi, đời này kiếp này tao chỉ yêu Gia Hân.

ThiênNham ngao ngán gấp quyển vở phía trước lại. Trống tan giờ.

***

         MinhNhật là người bạn ThiênNham quen khi mới bước chân vào Đại học. Còn nhớ năm nhất Đại học khi ThiênNham một mình vác chiếc vali to sụ lên cầu thang nhà trọ, thì ở đâu một bóng con trai vụt chạy tới mạnh dạn giúp cô xách chiếc vali lên. Lúc mới gặp MinhNhật, ThiênNham cứ ngỡ cậu ta là người nước ngoài. Tóc vàng rực, mũi cao và da rất trắng. Chưa kể MinhNhật lúc đó ăn mặc rất bụi bặm chân chất, lúc khiêng vali giúp ThiênNham lên cầu thang lại còn xổ ra 1 tràng tiếng Tây Tàu gì đó, Thiên Nham không hiểu nên cứ cúi gập đầu cảm ơn rồi khệ nệ xách vali vào phòng.

Phòng Thiên Nham số 10. Lúc cô đi qua phòng số 8 thấy khói bay nghi ngút theo đó là một mùi cháy khét lẹt của thức ăn. Chưa biết chuyện gì thì MinhNhật từ phía sau chạy tới kéo tay ThiênNham vào phòng rồi chỉ xuống nồi thức ăn cháy khét bên dưới sau lại dùng ngôn ngữ Tây Tàu đó cố gắng giải thích cho cô hiểu.

ThiênNham nhìn xuống chiếc nồi đang cháy phía dưới cũng dần hiểu ra cơ sự, cô rút chiếc phích điện gần đó rồi đổ cốc nước bên cạnh vào nồi thức ăn nhằm dịu khói. MinhNhật thấy khói đã bớt thì thở phào, bắt tay ThiênNham rối rít. Họ biết nhau từ ấy.

Sau này hỏi ra ThiênNham mới vỡ lẽ, hồi ấy MinhNhật phải thức ba đêm viết ra một bài tấu dài đến mấy chục trang để đàm phán với cha mẹ của mình về vấn đề ra ở riêng khi học Đại học. Vì nói nhiều thành ra bị đau họng. MinhNhật là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng, gia đình khá giả nên ngoài việc ăn học ra chẳng biết đến chuyện gì hết. Nay một mực muốn ra ở riêng nên việc gì cũng lóng ngóng. Ngay cả khi nấu thức ăn bị cháy cũng không biết xử lí thế nào, ngửi thấy mùi khét là chạy đi hô hoán mọi người, may mắn rằng hôm đó gặp ThiênNham.

***

-         Này Thiên Nham, mày cố gắng giúp tao lần này nữa đi.

ThiênNham vẫn dửng dưng dắt xe máy từ nhà gửi xe, cho đến khi ra tới cổng trường Đại học, MinhNhật vẫn bám riết.

ThiênNham bực mình.

-         Sao mày chai mặt thế?

MinhNhật vuốt lại tóc chỉnh tề, giả bộ nghiêm túc.

-         Đẹp trai không bằng chai mặt mà. Huống hồ tao lại đẹp trai. Mà đẹp trai với chai mặt thì vô đối rồi.

ThiênNham lắc đầu ngao ngán chẳng muốn bàn cãi thêm, cô chỉ muốn mau chóng về khu kí túc xá sinh viên.

Nhưng khi cô vừa ngồi lên xe ngay lập tức chùm chìa khoá đã bị MinhNhật giật mất khỏi cổ xe máy. ThiênNham trừng mắt.

-         Mày làm gì vậy?

MinhNhật cầm chùm chìa khóa chạy thẳng lên phía trước, khi cảm thấy an toàn mới quay đầu nói vọng lại.

-         Tối nay mày không đi cũng được. Nhưng bây giờ thì qua trường G đi, nghe đâu chiều bọn họ tập duyệt.

ThiênNham gần như rên lên.

-         Mày biết bây giờ là mấy giờ không?

MInhNhật dửng dưng nhìn đồng hồ, đáp nhẹ bâng.

-         Có hơn 12 giờ trưa chứ mấy. Tao với mày qua quán cơm gần trường G làm bữa no say rồi vào trường họ xem Gia Hân tập văn nghệ. Xem xong tao chở mày về, bằng xe của mày.

ThiênNham cười như không.

-         Mày đúng là điên tình rồi quay sang hành hạ bạn bè phải không?

-         Đúng đó. Tao đang bị điên tình đây.

ThiênNham cười như mếu.

***

Cô không thể đoán được liệu người ta có bị điên vì tình thật không? Nhưng mức độ điên tình của bạn thân cô – MinhNhật rõ là có vấn đề. Vấn đề là ở chỗ MinhNhật mới gặp Gia Hân đúng 1 lần vào tuần trước. Và tuần này thì nhận là đã yêu Gia Hân rồi. Tình yêu sét đánh!

Tuần trước khi cô và MinhNhật đang ngồi trong quán KFC, bỗng dưng một cô gái chạy thẳng đến bàn hai người, rồi thẳng tay hất nguyên một cốc nước lên mặt MinhNhật. Cả Thiên Nham và MInhNhật đều giật mình. MinhNhật bị tạt nước bất ngờ thì trợn trừng mắt nhìn người đối diện, ngay khi nhìn thấy Gia Hân thì lại dịu giọng.

-         Em bị làm sao vậy?

Gia Hân lúc ấy không nói gì, cứ đắm đuối nhìn MinhNhật. Thiên Nham thấy lạ bèn quay sang hỏi.

-         Này cô bé có phải em nhận nhầm người không?

Gia Hân vẫn chăm chú nhìn vào mặt Minh Nhật. Minh Nhật mọi lần vẫn hay phá phách trêu đùa mọi người chẳng hiểu sao hôm nay lại cứ đứng yên như trời trồng khi bị một cô gái nhìn chằm chằm.

ThiênNham tròn xoe mắt chẳng hiểu chuyện gì. Chỗ hai người ngồi ăn uống lại gần một bệnh viện tâm thần. Nghĩ đến đây cô chợt rùng mình.

Ngay lúc đó Gia Huy chạy tới, anh cuống quýt.

-         Xin lỗi hai bạn. Thực sự xin lỗi hai bạn. – Đoạn quay sang phía Gia Hân – Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, sao cứ thích chạy nhảy linh tinh vậy.

ThiênNham cũng dần đoán ra được tình huống, nên đã cao hứng mách nước cho chàng trai kia.

-         Không sao đâu anh ạ. Nhưng mà lần sau cần chú ý hơn tới cô ấy.

Gia Huy có dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô. Ngay khi nghe ThiênNham nói vậy anh quay sang phía Thiên Nham, sau lại nhìn theo hướng mắt mà ThiênNham đang chăm chú. Phía xa kia cổng bệnh viện tâm thần đập ngay vào mắt. Anh nhăn mặt giải thích.

-         Không phải như bạn nghĩ đâu. Chỉ là...Em gái tôi...

Gia Huy còn chưa kịp nói hết câu thì MinhNhật đã reo lên.

-         Em gái anh ư?

-         Vâng. Đây là em gái tôi. Gia Hân.

MinhNhật mắt còn sáng hơn cả sao.

Gia Hân lúc bấy giờ mới ngừng nhìn MinhNhật, cúi gập đầu xuống rối rít xin lỗi.

-         Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Sắp tới em có một buổi tập kịch nhưng không biết nhập vai nhân vật thế nào. Nên là em đã ...- Gia Hân ngập ngừng.

-         Em thật là một cô gái cá tính. – Minh Nhật nói.

ThiênNham bỗng dưng không nhịn được cười. Cô đưa cốc nước lọc của mình cho Gia Hân, gợi ý.

-         Thế em đã nhập vai được nhân vật chưa? Nếu chưa thì chị còn cốc nước nữa đây. Và bạn chị thì cũng đang có lòng tốt giúp em.

MinhNhật cười gượng gạo quay sang lừ ThiênNham. Gia Hân nghe vậy thì càng lúng túng hơn. Bấy giờ Gia Huy mới lên tiếng.

-         Thật may vì hôm nay gặp hai bạn. Mình là Gia Huy, sinh viên năm cuối trường G. Còn đây là Gia Hân, em gái mình. Học năm nhất trường Điện ảnh.

MinhNhật gãi đầu ngập ngừng.

-         Vậy bọn em phải gọi là anh rồi. Em là Minh Nhật còn đây là Thiên Nham bạn em. Bọn em sinh viên năm hai trường H.

Hai bên cúi đầu chào nhau sau khi biết tên, rồi cũng chào tạm biệt từ lúc ấy.

---

Mọi chuyện bắt đầu khi ngay ngày hôm sau MinhNhật tuyên bố " Tao yêu Gia Hân." ThiênNham lúc đó đang uống nước cam nghe vậy bị sặc, ho liên tục. Khi ngừng ho mới kêu ré lên.

-         Trời đất.

MinhNhật khẳng định.

-         Tao nói thật đó. Cái này gọi là gì nhỉ? À, là tình yêu sét đánh. Đúng đó. Ngay khi thấy Gia Hân xuất hiện là tao đã biết rồi. Mà mày thấy không? Trước lúc chia tay em ấy còn quay lại rút khăn và lau nước trên mặt cho tao, quả là rất cá tính.

ThiênNham nhìn nét mặt mơ mộng của người bên cạnh thì chỉ biết vuốt mặt nhịn cười, sau vẫn nghiêm túc giải thích.

-         Người ta hất nước vào mặt mày thì việc rút khăn ra lau hộ thì có gì là nghịch lí?

-         Nghịch lí là chỗ em ấy đã đi rồi mà lại còn quay lại đó.

-         Thế chẳng phải là nhỏ đó vô duyên nên quay lại sửa à?

MinhNhật trừng mắt nhìn ThiênNham, ThiênNham lúc ấy chỉ biết ôm bụng cười ha hả. Cô không ngờ rằng một người láu cá như MInhNhật lại có lúc hồn nhiên như thế.

Và cô càng không thể ngờ rằng suốt tuần vừa rồi bạn thân của cô – MinhNhật – đã chạy đôn chạy đáo ở quán KFC chỉ là để tìm cơ hội gặp Gia Hân. Nhưng tiếc rằng có vẻ như Gia Hân đã nhập vai được nhân vật nên MinhNhật tìm hoài mà vẫn không thấy.

Cơ hội duy nhất gặp lại Gia Hân là sang trường đại học G vì tối nay Gia Hân sẽ diễn kịch ở đó. Và đó cũng là lí do vì sao ThiênNham lại có mặt trong quán cơm gần trường đại học G.

***

MinhNhật cầm bảng Menu giơ lên trước mặt ThiênNham, vui vẻ giới thiệu.

-         Chọn đi Thiên Nham, cơm ở đây ngon lắm đấy.

ThiênNham liếc qua Menu, nghi ngờ.

-         Mày đã ăn ở đây lần nào đâu mà biết ngon?

MinhNhật hào hứng.

-         Thì là vì quán cơm này gần trường Đại học G. Mà trường G thì tốt nhất quả đất rồi. Suy luận logic ấy mà.

ThiênNham nhướn mày, sau gọi vài ba món. Nhưng mà công nhận là MinhNhật nói đúng, cơm ở đây rất ngon.

Quán cơm này khá đông vì bây giờ đang là giờ ăn trưa. Người vào đây chủ yếu là sinh viên trường G. Trường G  nổi tiếng bởi chất lượng đầu vào được sang lọc rất kĩ qua kì tuyển sinh. Sinh viên trường G vừa tài giỏi lại năng nổ. Và trường G cũng nổi tiếng là nơi có nhiều sinh viên điển trai.

-         Chắc mày đã nghe tới danh người có tên là Hoàng Quân?

ThiênNham đang ăn một miếng cơm cuộn rất to không tiện trả lời, chỉ gật đầu. MinhNhật lén mắt nhìn bốn xung quanh, hạ giọng thần bí.

-         Nghe đồn anh ta cũng hay tới đây ăn cơm.

ThiênNham hỏi lại.

-         Thế thì làm sao?

MinhNhật giọng càng bé hơn.

-         Có cơ may thì có thể giáp mặt đó.

-         Tình yêu sét đánh của mày chuyển từ Gia Hân sang cái tên Hoàng Quân gì gì đó mà mọi người hay nhắc rồi à?

Minh Nhật tối sầm mặt, gõ vào đầu ThiênNham.

-         Mày đang nghĩ cái quái quỷ gì đó. Tất nhiên là tao chung tình với Gia Hân rồi. Chỉ là nghe tiếng Hoàng Quân trường G đã lâu mà chưa biết mặt mũi anh ta thế nào, định bụng qua đây chiêm ngưỡng. Mà này, bấy lâu nay tao cứ thắc mắc một điều.

ThiênNham nhíu mày hỏi.

-         Điều gì?

MinhNhật lấy đũa gẩy gẩy đĩa cơm cuộn gần đó, thều thào.

-         Giới tính.

-         Là sao? – Thiên Nham khó hiểu.

-         Thì mày có phải là con gái hay là Les không đó? Biết mày hơn năm mà không thấy bàn chuyện yêu đương gì. Nay nhắc đến tên Hoàng Quân thì cũng không hề rúng động. – Minh Nhật hạ giọng – Này, có khi nào mày yêu con gái không ThiênNham?

ThiênNham nghe vậy tức đến phát nghẹn, đập bàn.

-         Vậy không lẽ nghe đến tên Hoàng Quân là rúng động đến mức không nuốt trôi cơm thì mới gọi là con gái hả?

Dù quán đông người và mọi người đi vào tấp nập, nhưng khẩu khí của ThiênNham cũng đủ khiến cho một vài bàn gần đó quay sang nhìn. ThiênNham đâu hay là mình vừa nhắc đến hai từ " Hoàng Quân". Và ngay khi cô đập bàn như thế Hoàng Quân cũng vừa bước vào quán cơm cùng một người bạn.

MinhNhật với bình nước gần đó rót vào cốc cho ThiênNham, dịu giọng.

-         Rồi, rồi. Cứ bình tĩnh. Đấy là tao mới gợi ý thế. Cũng là chỉ muốn tốt cho mày.

ThiênNham lừ mắt sau cũng cầm lấy cốc nước lên uống. Ngay lúc đó MinhNhật chợt reo lên.

-         A. Anh Gia Huy. Anh Gia Huy.

Gia Huy vừa bước vào đến cửa đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Anh đảo mắt nhìn quanh thấy một chàng trai tóc vàng ngồi bàn thứ 5 cạnh cửa sổ đang giơ tay lên vẫy hết sức nhiệt tình. Gia Huy ngỡ ngàng trong vài giây, sau khẽ " A" lên một tiếng, anh lách qua đám đông tiến về phiá bàn của MinhNhật. Minh Nhật vừa thấy Gia Huy tới đã bắt tay rối rít như thể gặp lại người bạn thân thiết đã lâu.

-         Minh Nhật đúng không? – Gia Huy hỏi.

MinhNhật gật đầu phấn khích.

-         Anh nhớ tốt quá. Còn đây là...

-         Là Thiên Nham. – Gia Huy tươi cười.

ThiênNham cúi đầu. – Chào anh.

Gia Huy khẽ gật đầu, sau như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại phía sau gọi.

-         Hoàng Quân, qua đây ngồi cùng bàn cho vui.

ThiênNham nghe thấy hai từ Hoàng Quân cảm giác như vừa có một cơn gió lạnh thổi qua người, khi nãy cô còn hùng hồn đập bàn khảng khái, nay chỉ biết rụt cổ không dám quay đầu lại. MinhNhật thì không tin nổi vào tai mình, quay sang hỏi Gia Huy.

-         Anh Gia Huy, kia có phải là anh Hoàng Quân không?

Gia Huy gật đầu.

-         Ừ. Đó là bạn anh.

Hoàng Quân nghe thấy Gia Huy gọi thì mang tới hai suất cơm. Dù trong quán rất đông nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra Hoàng Quân. Dáng người cao ráo dễ hơn mét tám, nước da trắng và mầu tóc nâu trầm rất quyến rũ. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần thể thao mầu đen, mang giầy mầu đen nốt. Đôi mắt mầu tro xám liếc qua một lượt, sau gật đầu.

Gia Huy nhiệt tình giới thiệu.

-         Đây là Minh Nhật, sinh viên năm hai trường H.

Minh Nhật cúi đầu.

-         Em chào anh. Nghe tên anh đã lâu giờ mới có dịp gặp. Thật vui quá.

Hoàng Quân trên tay vẫn cầm hai suất cơm không tiện giơ tay nên đã đặt hai suất cơm xuống bàn rồi bắt tay MinhNhật.

-         Chào em. Anh là Hoàng Quân.

MinhNhật giới thiệu thêm.

-         Còn đây là Thiên Nham. Bạn thân của em.

ThiênNham nãy giờ vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Khi nghe thấy MinhNhật nói vậy thì chỉ cúi đầu, đáp khẽ.

-         Chào anh.

MinhNhật khó hiểu.

-         Sao hôm nay Thiên Nham lạ vậy? Bình thường có thế này đâu. Hay là ngại chuyện khi nãy nhắc tới anh Hoàng Quân?

Đúng là ThiênNham nãy giờ cứ ái ngại về chuyện đập bàn rồi nhắc tới Hoàng Quân nhưng khi nghe MinhNhật nói vậy lại thấy bực mình hơn là ái ngại. ThiênNham đẩy ghế đứng dậy.

-         Em là Thiên Nham. Rất vui được biết anh.

Hoàng Quân hơi bất ngờ, thoáng chút bối rối, sau rồi cũng gật đầu. Gia Huy tò mò.

-         Chuyện khĩ nãy nhắc tới anh Hoàng Quân là sao?

MinhNhật kéo tay Gia Huy ngồi xuống bàn ăn, rồi quay sang phía hai người còn lại giục.

-         Mọi người cùng ngồi xuống đi. – Lại quay sang phía Gia Huy – Chuyện là thế này, mà trước khi nghe chuyện anh có thể cho em biết mấy giờ Gia Hân duyệt văn nghệ không vậy?

Gia Huy nghe vậy phì cười.

-         Ra là hôm nay bọn em tới đây là xem Gia Hân diễn kịch đấy hả?

MinhNhật thật thà.

-         Vâng. Đi học về là tụi em qua đây luôn.

-         Chắc khoảng 2 giờ chiều gì đấy.

-         Ồ, vậy cũng chừng 30 phút nữa. Hên quá.

-         ...

Trong lúc Gia Huy và MinhNhật vui vẻ trao đổi về lịch tập văn nghệ của Gia Hân, thì phía này Hoàng Quân và Thiên Nham chăm chú ăn. Thật ra lúc MinhNhật gọi Gia Huy thì ThiênNham cũng đã ăn no cứng bụng. Lúc này không có chuyện gì để nói nên cô ngồi nhấm nhá chút dâu tây tráng miệng. Bên cạnh cô Hoàng Quân chậm rãi dùng bữa trưa. Hai người họ không có điểm chung nào để bắt đầu cuộc nói chuyện.

Cho tới khi ThiênNham ăn tới quả dâu thứ 4 thì thấy chua không thể ăn tiếp liền với tay lên phía trước để lấy lọ đường. Đúng lúc ấy thì tay Hoàng Quân cũng vừa chạm tới. ThiênNham vội rụt tay lại chuyển qua lấy lọ muối, nhưng tay họ lại chạm vào nhau lần thứ hai. ThiênNham rụt hẳn tay về không có ý định lấy thêm gia vị nào nữa, cố chịu vị chua.

Hoàng Quân với tay lấy lọ đường rồi quay sang phía ThiênNham.

-         Dùng đường thì dâu tây sẽ ngon hơn so với dùng muối.

ThiênNham cúi đầu đáp.

-         Vâng.

ThiênNham cầm lấy lọ đường và bỏ thêm vào dâu tây, đến khi quay sang thì mới để ý thấy Hoàng Quân cũng đang ăn dâu.

Lúc này MinhNhật vẫn đang phấn khích vì biết được vài thông tin của Gia Hân từ Gia Huy. Ngẩng đầu lên thấy ThiênNham và Hoàng Quân đều đang dùng dâu tây mới gợi chuyện.

-         Dâu tây là món sở trường của Thiên Nham, hèn chi mà cứ ngồi ăn mãi không nói được lời nào.

Hoàng Quân nghe vậy hơi nhướn mày,  định mở lời nói điều gì đó thì Gia Huy đã lên tiếng trước.

-         Thiên Nham thích ăn dây tây hả? Vậy dọn qua ở cùng Hoàng Quân đi, bạn anh mê dâu tây hơn mê con gái.

MinhNhật nghe vậy cười rống lên.

-         há há. Còn bạn em thì mê dâu tây hơn mê con trai. Em còn không biết giới tính nó có được bình thường không nữa.

Hoàng Quân và ThiênNham nghe hai người phía trước trêu đùa vậy bỗng dưng quay sang nhìn nhau. ThiênNham cười cười.

-         Đúng là cho đường thì ngon hơn cho muối.

Hoàng Quân nghe vậy gật đầu. Cả Minh Nhật và Gia Huy không hiểu chuyện gì, rồi cả hai lại quay vào chuyện bài kịch của Gia Hân.

---

Họ chào tạm biệt nhau khi đồng hồ chỉ 2 giờ chiều. MinhNhật đã nhanh chóng ghi số điện thoại của Gia Huy và một mực từ chối khi Gia Huy có ý định cho cậu số điện thoại của Gia Hân. MinhNhật hạ quyết tâm.

-         Số điện thoại của Gia Hân nhất định em phải nhận từ chính tay Gia Hân.

Sau khi rời quán ăn Gia Huy và Hoàng Quân tới sân bóng còn ThiênNham và MinhNhật vào trường đại học G xem duyệt văn nghệ.

***

Trường Đại học G rất rộng, đi bộ từ cổng trường vào tới sân khấu duyệt văn nghệ dễ đến 5 phút.

ThiênNham khi nãy vì ăn hơi no bây giờ lại phải đi bộ nhiều nên cảm giác hơi tức bụng. Cô lại gần chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống nghỉ. MinhNhật đi phía sau, thấy vậy liền hỏi.

-         Sao vậy Thiên Nham?

ThiênNham duỗi chân ngồi trên ghế đáp.

-         Tao hơi tức bụng.

-         Thế ngồi đây nghỉ chút. Quên mất là vừa mới ăn cơm xong.

ThiênNham tháo cặp, than thở.

-         Mày và Gia Hân nếu có thành đôi thì sau này đừng có quên ngày hôm nay.

MinhNhật cười đắc chí.

-         Nhất định là bọn tao sẽ thành đôi rồi. Còn việc mày tức bụng vì bọn tao tao cũng không bao giờ quên đâu bạn hiền.

-         Vậy thì hãy trả chìa khóa xe máy cho tao để tao về nhà cái đi mày.

MinhNhật nghe ThiênNham nói vậy thì cho tay vào túi quần lấy chùm chìa khóa xe máy của ThiênNham ra rồi lại cẩn thận hạ cặp xuống nhét chìa khóa xuống tận ngăn cuối cùng, không yên tâm lại đè thêm mấy quyển sách nữa lên. Đoạn quay sang phía ThiênNham nói.

-         Khi nào xin được số của Gia Hân tao sẽ trả chìa khóa.

ThiênNham dở khóc dở cười ngồi trên chiếc ghế đá. Chẳng biết nói gì thêm chỉ mong sao có thể gặp Gia Hân càng sớm càng tốt.

---

ThiênNham và MinhNhật ngồi dưới hàng ghế dành cho khán giả đã gần hai tiếng mà vẫn không thấy Gia Hân ra sân khấu.

MinhNhật hết đứng lên lại ngồi xuống, nhấp nhổm không yên. ThiênNham ngồi ngay đó lên tiếng.

-         Nếu mày không chịu ngồi im thì mọi người sẽ nghĩ mày bị trĩ đấy.

MinhNhật thấy có vài tiếng cười khúc khích xung quanh mới chịu ngồi xuống ghế. Lát sau lại đứng dậy đi vào đi ra. Gần 5 giờ thì buổi tập duyệt kết thúc, ThiênNham đứng dậy chuẩn bị về thì MinhNhật một mực khẳng định.

-         Hôm nay mà không gặp Gia Hân thì tao không về đâu.

ThiênNham dửng dưng.

-         Vậy mày ở lại đợi chờ tình yêu sét đánh, đưa chìa khóa xe cho tao, tao về trước.

MinhNhật hạ giọng.

-         Ai lại đem con bỏ chợ thế

ThiênNham vẫn không mảy may quan tâm.

-         Tao không mang con, mà tao bị bạn mang đi. Tao không đến chợ, tao bị dẫn đến trường G. Giờ thì trả chìa khóa xe trước khi tao nổi giận.

-         Mày nổi giận thì mày vẫn ở đây.

-         Thế rốt cuộc là lí do vì sao tao phải ở đây? – Thiên Nham gần như gào lên.

-         Vì...vì...- MinhNhật ngập ngừng – Vì tao vừa được biết Gia Hân thích ăn dâu tây.

ThiênNham tròn mắt hỏi lại.

-         Vậy thì liên quan gì đến tao?

-         Vì có mày tao mới có cái để bắt chuyện. Tao có thể bắt đầu câu chuyện với Gia Hân kiểu như " Hey, có phải em thích ăn dâu tây không Gia Hân? Bạn anh là Thiên Nham cũng thích ăn dâu tây. Hôm nay anh đưa bạn anh đến gặp em".

ThiênNham mặt mũi tối sầm.

-         Mày có thấy mày sến súa và vô lí không Nhật?

MinhNhật nhíu mày ra điều nghĩ ngợi, sau đáp.

-         Cũng hơi chút sến súa và vô lí. Nhưng những người đang yêu thì hay sến súa như thế đấy.

ThiênNham thở dài chẳng buồn tranh cãi.

-         Đày nắng cả buổi chiều. Giờ tao muốn về.

-         Giờ mới hơn 5 giờ và nắng vẫn còn to. Đày buổi trưa rồi đày nốt buổi chiều nữa đi.

-         Tao không nói nhiều  nữa đâu đấy.

Thiên Nham hết kiên nhẫn liền tiến lên từng bước một hòng giành chiếc cặp. Minh Nhật vẫn ngoan cố ôm chặt chiếc cặp trong tay lùi lại vài bước. Khi Thiên Nham chỉ còn cách Minh Nhật chừng 5 bước chân nữa thì Mình Nhật nghiêng người nhìn ra phía sau lưng Thiên Nham rồi đưa một cánh tay lên không trung vẫy rối rít.

-         A. Gia Hân. Gia Hân.

ThiênNham theo quán tính xoay người lại thì người bên cạnh cô ôm chiếc cặp chạy như bay. Biết là đã mắc lừa MinhNhật, ThiênNham quyết chí chạy đuổi theo.

---

MinhNhật ôm chiếc cặp chạy thục mạng. Đến khi ngẩng đầu lên thì mới phát hiện mình đang ở trong khu thể thao.

Lúc ấy ThiênNham cũng vừa chạy tới, cô cúi xuống thở dốc. Chỉ còn vài sải chân nữa là có thể bắt được MinhNhật cùng chiếc cặp.

Chỗ Thiên Nham đứng là một sân bóng. Xung quanh có vài học sinh nam nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Cũng đúng vì đây là khu thể thao dành cho nam.

Phía trước MinhNhật vẫn co giò chạy, ThiênNham bặm môi hít một hơi thật sâu chuẩn bị đứng dậy chạy tiếp thì một quả bóng lăn tới ngay trước chân cô.  Đang lúc bực mình, ThiênNham thuận chân sút "vèo" một cái xong chạy tiếp. Nhưng khi cô vừa nhấc được hai bước chân thì âm thanh " Pốp" một cách chua chát kèm theo đó là tiếng kêu " A" khiến cô khựng lại.

Những tiếng xì xầm xung quanh nổi lên.

-         Là học sinh nữ kia kìa.

-         Cậu không sao chứ?

-   Hình như không phải sinh viên trường mình.

ThiênNham giật mình ngó quanh. Phía bên trái một nhóm sinh viên nhốn nháo khiến cô không nhận rõ người đứng sau họ là ai. ThiênNham cũng đoán ra rằng có thể cô đã sút bóng trúng ai đó. Nhưng xung quanh có rất nhiều sinh viên nam trường G và họ đều quay sang nhìn cô nên ThiênNham cảm thấy hơi ái ngại.

Đương trong lúc không biết nên làm gì tiếp theo thì một dáng người mảnh khảnh rẽ đám đông bước tới. Là Hoàng Quân. ThiênNham đứng như chôn chân một chỗ.

Hoàng Quân một tay đưa lên đầu, khi chỉ còn cách ThiênNham ba bước chân nữa thì nói.

-         Sút khá căng đấy.

ThiênNham tròn mắt, sau hỏi lại một cách ngây ngô.

-         Em sút bóng vào đầu anh ư?

Hoàng Quân gật đầu.

Lúc này ThiênNham càng lúng túng hơn. Cô rối rít.

-         Xin lỗi anh.

Hoàng Quân chậm rãi nói.

-         Không sao. Nhưng sao em lại vào đây?

ThiênNham thở dài.

-         Bạn em. Là bạn em. Cậu ta...

ThiênNham chưa nói hết câu thì MinhNhật từ đâu đã chạy đến, vồn vã hỏi.

-         Có chuyện gì thế Thiên Nham? Nghe mấy anh ở đầu sân bóng nói chuyện với nhau mày vừa gây tai họa. – Sau ngẩng đầu lên thấy Hoàng Quân, MinhNhật hạ giọng không vận tốc – Anh Hoàng Quân, bọn anh vẫn chơi thể thao từ lúc đó đến bây giờ hay sao?

ThiênNham nghẹn không nói được lời nào. Hoàng Quân đáp ngắn gọn.

-         Ừ.

Bấy giờ Gia Huy ở sân Tenis cách đó một khu kí túc xá cũng vừa tới nơi, thấy ba người đứng đo thì không khỏi ngạc nhiên.

-         Ủa. Trùng hợp quá. Ba người đang bàn đi đánh quả lẻ đấy à? – Gia Huy đùa.

ThiênNham cười gượng gạo. MinhNhật ủ rũ.

-         Em ngồi chờ cả buổi mà không thấy Gia Hân tới duyệt văn nghệ.

Gia Huy hỏi lại.

-         Không phải thế chứ. Hay là con bé có việc gì đột xuất. Hoặc có thể là tiết mục của con bé chuẩn rồi nên không cần phải duyệt nữa. Tối nay 8 giờ sẽ trình diễn luôn. Hai đứa ở lại xem cho vui.

MinhNhật nghe vậy thì mắt sáng hơn sao.  ThiênNham ái ngại xin phép.

-         Thật xin lỗi, tối nay em có chút việc nên em xin phép về trước – Thiên Nham quay sang chỗ Minh Nhật nói nhỏ - Chìa khóa xe máy.

Biết là không thể không đưa chìa khóa xe máy cho ThiênNham trong tình huống này được nên MinhNhật miễn cưỡng tháo cặp tìm chía khóa cho cô. Gia Huy hỏi thêm.

-         Thiên Nham tối nay bận rồi sao?

-         Vâng. Em có chút việc, hẹn để khi khác ạ.

-         Ừ. Vậy để dịp khác gặp lại em.

Lúc này ThiênNham mới thấy mình lỡ lời. Cô còn sang trường G làm gì nữa mà còn hẹn họ khi khác gặp. Định nói thêm vài câu nữa để giải thích thì phía sau có tiếng ai đó gọi Hoàng Quân. Hoàng Quân quay sang phía ThiênNham mỉm cười gật đầu, rồi chạy về phía sân bóng.

ThiênNham vô thức nhìn theo dáng anh. Thanh âm trầm bổng như tiếng dương cầm vẫn còn vang đâu đây " Sút khá căng đấy."

ThiênNham bỗng giật mình lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhận lấy chùm chìa khóa trong tay MinhNhật, chào Gia Huy rồi chậm rãi rời khỏi sân bóng.

Thiên Nham luôn nghĩ đó sẽ là lần cuối cô đến trường G, nhưng hóa ra lại là "ngày đầu tiên mình quen nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: