Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Trường Cao học Sơn Đông lúc nào cũng nhộn nhịp. Nhộn nhịp nhất là mỗi lần có học sinh mới chuyển đến. Ai cũng đồn rằng hiệu trưởng trường này thật biết chọn học sinh. Tại sao? Vì ngôi trường này hội tụ toàn trai xinh gái đẹp, toàn những con nhà danh giá. Học sinh giỏi và xuất sắc luôn được trường đào tạo.Cũng là một ngày rộng tháng dài. Lớp 10B1 có học sinh mới chuyển tới, cả trường không ngớt tiếng bàn tán. Cậu học sinh đó nghe như không nghe, một mạch bước lên lớp, mang theo những ánh mắt đầy hiếu kì của những học sinh trường Sơn Đông. Cậu ta đứng trước lớp, khoanh tay dựa vào tường, chờ tiếng trống.Học sinh lớp 10B1 bước lần lượt bước vào lớp. Nhìn cậu ta không hề lộ vẻ hiếu kì như những học sinh khác, vì vậy mà khiến cậu nhẹ nhõm hơn phần nào, cái cảm giác bị nhìn rồi chỉ trỏ, cậu cảm thấy không quen.

___________

Ba hồi trống vang lên, giáo viên bước vào lớp, ngưng lại cuộc trò chuyện sôi nổi của đám học sinh. Giáo viên nhìn khắp lớp rồi lên tiếng:

- Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến, vào đi em!_ Giáo viên nhìn ra phía cửa, cậu học sinh kai hiểu ý, bước vào lớp và giới thiệu:

- Chào! Tôi là Tô Khang, rất vui được gặp

Sau khi đã sắp sếp chỗ ngồi cho bạn học mới, tiết học bắt đầu

___________

Giờ ra chơi, các cô cậu học sinh kia tới bàn của cậu để hỏi chuyện. Chưa nói được miếng nào thì cô bạn không biết đang ngủ hay đang thuéc, úp mặt xuống bạn đã lên tiếng:

- Ra chỗ khác mà hỏi chuyện!

Nghe thấy thế thì các cô các cậu bạn có thể làm gì đây? Ủ rũ bỏ đi...

Tô Khang nghiêng đầu nhìn cô bạn bên cạnh. Ghê vậy sao? Thật muốn làm quen...

- Cậu tên gì?_ Tô Khang lên tiếng hỏi. Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng.

Bạn học bàn trên quay xuống:

- Đừng hỏi! Cậu ấy không trả lời đâu!

- Tại sao?_ Tô Khang vẻ mặt hoang mang quay lên hỏi lại

- Tính cậu ấy vậy mà, nhưng cậu ấy ấm lắm. Chỉ là chưa quen với cậu nên có chút khó chịu thôi! Từ từ rồi sẽ nói chuyện được với cậu ấy mà.

- Ai cần cậu nói thế hả? Trương Uyển Nhi?_ Cô bạn bên cạnh ngẩng đầu dậy với vẻ khá khó chịu.

- Aida~ Chỉ là lỡ miệng thôi mà..._Cô bạn kia rụt cổ lại

Tô Khang nhìn hai cô bạn mới này, chỉ biết nhìn và cười. Có nói thì biết nói gì bây giờ chứ? Cô bạn cùng bàn này, trông dễ thương vậy mà cảm giác thật đáng sợ

___________

Chiều đi học về, Tô Khang cũng bị bàn tán, cảm giác khó chịu dâng lên người cậu, không phải học sinh nào mới chuyển đến đây cũng phải chịu cảnh này, đúng chứ? Cậu hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. tự nhiên tiếng bàn tán dừng lại, cậu hoang mang ngẩng lên. Ủa?

Cậu nhìn xung quanh, sao lại ngừng thế nhỉ? Cậu lại xoay 180o. Nhưng chỉ thấy mỗi cô bạn cùng bàn đang thản nhiên và Trương Uyển Chi đang cười khúc khích bên cạnh. Haha, vậy ra tiếng bàn tán ngưng lại là vì cô bạn cùng bàn rồi nhỉ?

Aiya cô bạn này thật sự đáng sợ đến cỡ nào vậy? Tô Khang thở dài một hơi rồi lững thững bước về.

Một ngày kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro