#2
Viên Hạo không thích đi học lắm. Không phải vì cậu ghét việc học, mà vì ở trường, lúc nào cậu cũng phải lo bảo vệ một kẻ phiền phức – Trình Khê.
Bên ngoài, ai cũng nghĩ Trình Khê là thiếu gia nhà giàu, tính cách hoạt bát, dễ gần. Nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu một chút, ai cũng sẽ phát hiện hắn có một điểm rất đáng ghét: Hơi xem thường người khác.
Không phải kiểu tỏ thái độ khinh bỉ lộ liễu, mà là cái kiểu lỡ miệng buông ra mấy câu "À, cái này tao biết rồi" hoặc "Chuyện này dễ mà, có gì đâu khó hiểu?" khiến người nghe vừa tức vừa quê.
Kết quả? Không ai chơi với hắn.
Trừ Viên Hạo.
---
"Ê, mày nói ít lại một chút được không?"
Trên sân thể dục, Viên Hạo đứng chống hông nhìn Trình Khê – người vừa mới vô tư nhận xét bài tập của một đứa trong lớp là "Cũng được, nhưng còn kém xa tao."
Trình Khê nhún vai, chẳng hề cảm thấy có gì sai. "Nhưng đó là sự thật mà?"
Viên Hạo thở dài, quay sang nhìn mấy người đang lườm nguýt Trình Khê, liền cười cười kéo hắn sang một bên: "Mày cứ như vậy bảo sao không ai chơi cùng."
"Thì tao có mày rồi mà." Trình Khê đáp tỉnh bơ, còn vươn tay vỗ vai cậu.
Viên Hạo suýt nữa nghẹn lời.
Mấy đứa bạn xung quanh cậu lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng không nói gì thêm. Tụi nó đã quen với cảnh Viên Hạo bảo vệ Trình Khê mỗi ngày.
Có lần một đàn anh khối trên khó chịu với thái độ của Trình Khê, tính gây chuyện thì Viên Hạo đã nhanh hơn một bước, kéo hắn ra sau lưng mà nói:
"Có chuyện gì cứ tìm tôi, đừng đụng vào nó."
Từ đó, danh hiệu "chó nhà họ Trình" vô thức gắn lên người Viên Hạo.
Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Ai kêu Trình Khê là người cậu thích chứ?
---
Buổi chiều hôm đó, như thường lệ, cả hai lại về nhà cùng nhau.
Vừa bước vào cổng biệt thự, Viên Hạo đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Hai đứa về rồi à?"
Dương Tú – mẹ của cậu, cũng là người giúp việc lâu năm của nhà họ Trình, đang đứng trong bếp, tay còn cầm muỗng khuấy nồi canh.
Viên Hạo vừa mới cởi giày xong, định đáp lời thì Trình Khê đã chạy lên trước, cười tươi rói:
"Hôm nay có gì ăn vậy dì Tú?"
Viên Hạo: "…"
Đây rõ ràng là nhà cậu mà?
Dương Tú bật cười, liếc nhìn hai đứa: "Có cá kho với canh rau, hai đứa rửa tay rồi vào ăn đi."
"Yes!" Trình Khê vui vẻ, xắn tay áo định đi rửa tay trước.
Viên Hạo đứng nhìn bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu, khóe môi lại vô thức cong lên.
Những ngày tháng này, nếu có thể kéo dài mãi thì tốt biết bao.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro