#1
Mùa hè năm ấy, ánh nắng đổ dài trên khu vườn rộng lớn của biệt thự họ Trình. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng. Viên Hạo ngồi tựa vào gốc cây, mắt dõi theo từng gợn mây trên bầu trời cao vời vợi.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên con đường lát đá. Cậu không cần quay đầu cũng biết là ai.
Trình Khê – thiếu gia nhà họ Trình, người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, khó đoán. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng trên tay lại đeo chiếc đồng hồ xa xỉ mà Viên Hạo chẳng bao giờ dám chạm vào.
"Về muộn thế?" Viên Hạo hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Trình Khê thản nhiên ngồi xuống bậc thềm gần đó, dựa lưng vào tường, mắt lim dim như thể chẳng thèm bận tâm. "Vừa đi dự tiệc với ba mẹ về."
Viên Hạo khẽ cười. "Lại mấy bữa tiệc nhà giàu chán ngắt hả?"
Trình Khê liếc cậu một cái, không đáp. Đối với hắn, những bữa tiệc đó chẳng khác gì nghĩa vụ. Một đám người khoác lên mình những bộ quần áo hào nhoáng, nâng ly chúc tụng nhưng chẳng ai thật lòng.
"Vậy mày gặp tiểu thư nào hợp mắt chưa?" Viên Hạo đột nhiên hỏi, giọng điệu có chút đùa cợt nhưng ánh mắt lại đầy chờ đợi.
Trình Khê nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm, không gợn sóng. "Không hứng thú."
Viên Hạo cười cười, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào.
Cậu biết rõ mình thích Trình Khê. Thích từ bao giờ, cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng mỗi lần thấy hắn ở bên cạnh ai đó, tim cậu đều nhói lên một cách kỳ lạ.
Nhưng Viên Hạo không có tư cách để ghen.
Cậu chỉ là con trai của người giúp việc trong nhà họ Trình, một kẻ chẳng có gì ngoài một trái tim không nên rung động.
Chỉ là, cậu không ngờ rằng… sự bình yên này sẽ không kéo dài mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro