Chap 3: Thất vọng
Kết thúc buổi lễ khai giảng, trước đó tôi thấy cậu ấy ngồi cạnh một đứa con gái khá xinh đẹp. Khuôn mặt hiền hoà, ưu tú đang cười đùa vui vẻ với cậu. Lúc đó tôi tức lắm, nhưng không biết nhỏ là ai, từ đâu tới ? Nghe đồn nhỏ là con của Đoàng Thị, tập đoàn khá nổi gần đây, nhỏ cũng khá giàu. Ra là mới chuyển đến năm nay, nhưng vẫn không biết tại sao 2lại thân thiết với Lưu Vũ như thế ? Vừa chuyển đến thì thân ngay, còn tôi thân với cậu từ bé tại sao giờ lại lạnh lùng với tôi như thế ? Lưu Vũ à cảm thấy cậu thật quá đáng...
Cái danh sách này, đến năm nay mới được học cùng lớp với cậu. Liệu tôi có thể nào thân thiết với cậu như trước được không ? Có lẽ ông trời còn thương tôi đây mà, con nhỏ thân thiết ở lễ khai giảng với cậu không học cùng lớp mà còn cách tận 3 lớp nữa chứ !!!
Bước vào chỗ ngồi, tôi mừng rỡ khi gặp lại con bạn thân của mình. Tôi với nó đặc biệt thích ngồi dãy bàn cuối nên vọt lẹ vào chỗ ngay. Ngồi tám chuyện say sưa với nó thật thú vị, tự dưng nghe tiếng la hét của một đám nữ sinh. À, Lưu Vũ đang bước vào lớp nên bọn nó mới tăng động như vậy. Lưu Vũ thích ngồi bàn cuối nên mình mới chọn chỗ như vậy, đúng là cậu ấy đi thẳng xuống dãy bàn này.
Cô giả vờ như không biết, giả vờ như đang mãi nói chuyện với đứa bạn. Lưu Vũ bước xuống, đứng cạnh cô
- HỪM..! CẬU THẬT BIẾT CHỌN CHỖ ĐẤY.
Những đứa con gái đang nhìn cô với đôi mắt ghen tị khi Lưu Vũ bắt chuyện với cô.
- ỪM, THÌ SAO NÀO ? TÔI THÍCH NGỒI BÀN CUỐI ĐẤY ! [*nói nhỏ] CHỨ KHÔNG PHẢI LỰA CHỖ NGỒI CÙNG CẬU ĐÂU NHÓC À !
Cậu ta cười nhẹ, khuôn mặt nham hiểm làm tôi lạnh sống lưng.
- CẬU GAN ĐẤY, HAY MUỐN TÔI CHÚ Ý ĐẾN ĐÂY ? TÔI SẼ CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT NẾU CÔ MUỐN THẾ !
Chăm sóc đặc biệt ? Ý cậu là sao ? Cô gái trong trắng này sao mà hiểu được chứ ! Thật ngốc nghếch, nhưng cô vẫn chần chừ. Nghĩ câu nói đó chính là ý nói cậu sẽ quan tâm cô nhiều hơn, nhưng thật sự nó không chỉ đơn giản như thế.
- "CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT" ? ĐƯỢC ! THẾ ANH HÃY LÀM NHƯ NHỮNG GÌ ANH NÓI ĐI !
- LÀ CÔ NÓI ĐẤY NHÉ ! KIỀU THANH MỸ !
Mặt cô ửng hồng ngại ngùng vì lâu nay cậu không nói chuyện với cô, hôm nay lại gọi họ tên coi như thế khiến Kiều Thanh Mỹ rất vui.
Lưu Vũ tự ý trao đổi EMAIL với cô rồi còn nhắn tin hẹn chỗ.
Chiều hôm đó, lúc 3 giờ chiều. Cô mặc 1 chiếc áo thun trắng, chiếc váy ngắn màu đỏ rượu. Chải chuốc gọn gàng rồi đến chỗ hẹn với Lưu Vũ. Chỗ này là đâu ? Một khu chung cư...sang trọng cho những kẻ nhà giàu xa nhà. Một khu chung cư nhiều tầng, cửa sổ bằng kính. Nhân viên phục vụ hướng dẫn phòng, nơi nghỉ ngơi tận tình, máy lạnh. Quá tuyệt vời !
Lo đứng ngắm mãi quên bẽng giờ hẹn, cậu đi xuống tầng trệt tìm cô xem đã đến chưa. Cái cô bé đáng yêu, nhưng nóng bỏng. Đang say mê nhìn nơi xinh đẹp này. Cậu cười một cách ngại ngùng trước sự đáng yêu của cô.
Cậu mở cửa ra, nắm tay dắt cô lên phòng của mình.
- LƯU VŨ, ĐÂY LÀ ĐÂU ?
- NHÀ TÔI.
- CẬU KHÔNG SỐNG CÙNG MẸ À ?
- KHÔNG, SẮP ĐẠI HỌC RỒI NÊN TÔI CHUYỂN SANG NHÀ MỚI SỚM
- CẬU Ở MỘT MÌNH CÓ SỢ KHÔNG ?
- CÔ HỎI NHIỀU QUÁ ĐẤY !
Cái cô này thật lạ hay hiếu kì quá ! Cậu mở cửa phòng ra, khung cảnh ở đây thật tuyệt vời. Phòng ốc sang trọng, đặc biệt. Ghế Sofa trải dài, tivi, máy lạnh, đầy đủ tiện nghi. Từ cửa sổ ở đây nhìn xuống, thấy rõ toàn bộ khung cảnh bên dưới. Lại một lần nữa say mê nhìn khung cảnh đẹp. Anh, Lưu Vũ từ từ bước đến gần cô gái kia, cậu ôm chầm lấy cô. Cô giật bắn mình nhưng hồi hộp không hiểu anh đang làm gì. Tại sao lại ôm mình như thế ?
- NÀY ! ANH..ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY ?
- CHẲNG PHẢI CÔ ĐANG YÊU THẦM TÔI HAY SAO ? THẾ BÂ GIỜ ĐỂ TÔI ĐÁP LẠI NÓ NHÉ.
- ƯM...KHÔNG ĐƯỢC ! MAU BUÔNG RA !
Anh vẫn cứ ôm cô như thế, làm cô hốt hoảng. Nhưng cô nghĩ thầm:
*Đúng là mình thích cậu ấy thật, nhưng mình không thích điều này chút nào...*
- TẠI SAO LÚC TRƯỚC KHI TÔI CHUYỂN ĐI CẬU LẠI XA LÁNH TÔI, KHÔNG NHÌN MẶT TÔI HAY NÓI CHUYỆN VỚI TÔI NHƯ TRƯỚC ?
- VÌ..
- ĐẾN TẬN GIỜ CẬU LÀM VẬY KHÔNG THẤY KÌ CỤC LẮM HAY SAO ?
Anh hét lớn:
- VÌ KHI CÔ ĐI RỒI TÔI SẼ RẤT BUỒN VÀ SẼ KHÔNG AI CHƠI VỚI TÔI, TRÒ CHUYỆN VỚI TÔI NHƯ LÚC TRƯỚC !
Và anh không hề giải thích gì thêm, anh đẩy mạnh cô xuống ghế Sofa. Đôi mắt ấy, đôi mắt của anh như một sự khát vọng, thèm muốn từ bấy lâu nay.
- KHÔNG ! KHÔNG ĐƯỢC, TÔI CHƯA SẴN SÀNG ĐỂ LÀM VIỆC ĐÓ !
- CHẲNG PHẢI CÔ ĐỒNG Ý RỒI HAY SAO MÀ GIỜ LẠI CHỐI ?
- (Đồng ý ? Chẳng lẽ nào ?...Chăm sóc đặc biệt ?!) A..CHẮC TÔI TRẢ LỜI NHẦM..
- TRẢ LỜI NHẦM MÀ CÒN DÁM BẼN LẼN ĐẾN ĐÂY Ư ?
- (aizz, cái con Kiều Thanh Mỹ ngu ngốc ! Tại sao lại đồng ý chứ ! Bao lâu nay yêu thầm hắn vẫn nghĩ sẽ tốt đẹp như trước nào ngờ đã trở thành tên ác ma biến thái thế này rồi)
Anh ép sát lại gần cô hơn, đôi bàn tay lạnh gắt của anh đang nằm trên thân thể cô. Từ khuôn mặt xinh đẹp đó, từ cổ. Anh cắn nhẹ vào cổ cô khiến cô đau xót, rồi lại với bàn tay ấy. Anh mò xuống ngày càng sâu hơn, sắp đến, sắp đến cái nơi trắng trẽo, tròn trĩnh ấy rồi. Cô nắm tay anh lại, không cho anh tiếp tục như thế. Cô tát thẳng vào mặt anh.
*BỐP !*
- TÔI KHÔNG NGHĨ ANH LÀ MỘT TÊN NHƯ VẬY, MAU TRÁNH XA TÔI RA. TỪ GIỜ, HÃY CỨ TIẾP TỤC LẠNH LÙNG VỚI TÔI NHƯ THẾ NHÉ !
Kiều Thanh Mỹ, tôi ngồi dậy đi thẳng ra khỏi cửa và trở về nhà với tinh thần bực tức, thất vọng về người con trai mà tôi tin tưởng, quý mến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro