Chap 2: Đơn phương
Thôi chết ! Nãy giờ mãi mê giới thiệu về bản thân mà quên cả vụ đi học !
- ANH HAI À ! EM ĐI HỌC ĐÂY, À PHẦN CƠM CỦA EM NỮA !
- EM ĐI CẨN THẬN NHÉ. NĂM NAY CUỐI CẤP RỒI RÁNG CUA ĐƯỢC ĐỨA NÀO ĐỂ CÒN ĐƯA VÀO LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI NỮA ĐẤY !!!
- ANH À...
May là bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Không thì chắc muộn mất. Bước vào trường, tôi thấy có rất rất nhiều người tập trung đầy đủ. Nào là trai tài gái sắc, hội mọt sách, đám nhiều chuyện chuyên mách lẻo, mấy đứa con gái suốt ngày thích chải chuốt và còn những thầy cô mới về trường nữa.
Khá là chú ý đến người khác nhỉ, còn biết phân loại này nọ nữa chứ. Nhưng không hiểu sao cô cứ loay hoay tìm kiếm thứ gì đó ? Ghế ư ? Không, người ta đã sắp sẵn nhiều hàng ghế cho học sinh để tham gia buổi kễ khai giảng này mà. Thật ra, cô đang kiếm người mà cô hay nhung nhớ nhất trong suốt kì nghỉ hè này. Lúc hè đến vừa vui vừa buồn. Vui là do sẽ nghỉ học không phải đến trường nữa. Buồn vì không được gặp lại người trong mộng trong suốt hè này, vì bấy lâu nay đã thầm thương cậu ấy. Nhưng do ngại ngùng nên không dám trao đổi EMAIL hay SĐT.
Ùm...Crush của tôi là một người rất dễ thương, lại còn đẹp trai, thông minh nữa chứ ! Chưa kể còn giỏi thể thao nữa, tôi không dám đến gần cậu ấy vì có vài đứa con gái với tư cách "CHỊ ĐẠI" không cho bọn tôi làm điều ấy. Cô ta, Hứa Mỹ Hiền. Tên Hiền mà chẳng hiền gì cả, nhà ả cũng chẳng giàu hay khá giả nhưng do tính tình hung hăng, được mấy con nhỏ "Becky" đời trước truyền lại ngôi chị đại cho đó mà.
Ả cứ nghĩ mình là nữ nhân của "CẬU ẤY". À, cậu ấy chính là Crush của tôi, mà Crush của tôi chính là Hàn Lưu Vũ. Là HotBoy khối 9, không, toàn trường mới đúng. Thật ra, từ nhỏ tôi và cậu ấy thân với nhau vì năm mẫu giáo đến đàu năm trung học. Nhà tôi và nhà cậu ấy ở sát nhau nên dễ qua lại, mẹ tôi và mẹ cậu cũng rất thân nữa. Nhưng đến lớp 7 do nhà tôi có chút việc nên đã chuyển nhà, và không còn ở gần nhà cậu nữa. Ngày cuối từ biệt chúng tôi khóc nhiều lắm, mẹ tôi khó hiểu vì sao, chỉ là chuyển nhà thôi mà, chúng tôi vẫn có thể gặp nhau ở trường mà bây giờ lại khóc oà lên như thế.
Từ ngày đó, bỗng dưng cậu ấy lạnh lùng hơn hẳng. Ít tiếp xúc với tôi hơn, đôi khi vào thư viện cùng lúc. Tôi thấy cậu ấy, cậu ấy cũng thấy tôi nhưng chưa kịp mở lại cậu ấy lại ngoảnh mặt đi. Tôi không hiểu được ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro