thời thơ ấu
hồng hải vừa mới nổi trận lôi đình ban nãy...
cậu ấy đã quên mất việc kéo rèm ngủ vào tối hôm qua..
chẳng một ai hiểu rằng cậu đã từng trải qua điều gì, và tại sao cậu ấy lại hành xử như vậy
...
cậu ta lúc này chỉ biết gào lên inh ỏi, miệng rối rít nói những từ ngữ không thể diễn tả.. nước mắt cứ ứa trên đôi mi của hải như từng ngày cậu đã phải kìm nén cơn đau này vậy. à, là đau chẳng thể dứt trong lòng ấy!
thực ra..
hải đã từng bị lạm dụng tình dục vào năm cậu 6 tuổi. đúng đấy, chỉ mới 6 tuổi thôi..
trong khi những đứa trẻ khác đang hớn hở chơi đùa, đang nô nghịch cùng tuổi thơ của mình thì chỉ riêng hải lại trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục.
cậu còn nhớ như in từng đường nét mặt của kẻ tội phạm, nhưng rồi qua kí ức thanh xuân trôi qua, cậu dường như chỉ nghĩ: "chuyện đã qua lâu rồi, khơi gợi lại thì được gì đâu chứ"..
cái lúc cậu đang hét lên gân cả cổ khi cậu còn bé, bây giờ cũng là như vậy đấy..
à.. còn về việc kéo rèm, tôi đã quên mất chưa nói, nhỉ?
..
sau khi kẻ tội phạm buông tha cho cậu, cậu mới bắt đầu ám ảnh. ám ảnh cái bàn tay của ả, ám ảnh điệu cười quỷ dị của ả.. hải ám ảnh, thật sự ám ảnh lắm.
khi sự việc đã trôi qua một cách êm ả, cậu bắt đầu có thói quen luôn luôn đóng rèm để không ai có thể theo dõi mình.. cậu lúc nào cũng tự nhủ rằng nếu không đóng rèm, mọi điều mình làm sẽ bị kẻ nào đó biết..
..
mỗi ám ảnh này như thấu xương thấu thịt, trở thành một phần trong cuộc sống của hải. đây đã là lần thứ 2 cậu quên đóng rèm trong tháng rồi. mỗi lần trôi qua, cậu lại càng ghê gớm hơn, tàn bạo hơn. hay có chăng.. cậu cũng dần dần trở thành một kẻ sát nhân thực thụ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro