Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp anh

hải rối rít cắn vào cơ thể mình. cậu không thể nào tự chủ được bản thân nữa.

thế là cứ như vậy, từ sáng đến chiều, cậu không thể yên bình được, dù chỉ một lúc..


càng ngày, tình trạng cơ thể của hải càng yếu, cậu cũng dần ngủ thiếp đi lúc nào...



...




sáng hôm sau, hải tỉnh dậy. nhận thấy cơ thể mình như bị cào cấu, cậu mới nhớ ra: ừ nhỉ? là mình tự làm thương bản thân mình thôi.."


may quá.. lần này hải đã nhớ đóng rèm rồi.

vốn là một người từng mắc giai đoạn trầm cảm nặng, nên điều cậu mong ước lớn nhất là được ra ngoài, được hít thở không khí trong lành. nhưng cái gì tốt cũng phải đi đôi với xấu chứ, nhỉ? - cậu ghét, ám ảnh việc bị người khác theo dõi. nên cứ ra ngoài, cậu đều ăn mặc kín đáo, đến cả người thân trong gia đình cũng chẳng biết là ai.


lần này, hải đã không chịu được nữa. cậu mặc chiếc áo khoác bông đen, đeo kính râm đen, đeo khẩu trang rồi ăn mặc thật "kín cổng" để có thể an toàn đi ra ngoài..

nhìn hải rón rén từ từ, bước từng bước nhỏ nhẹ cũng phải khiến người ta khiếp sợ.. 

trời cũng đang trở đông dần, cậu chỉ định ra ngoài để ngắm tuyết, chứ cũng đâu ngờ đến đây để được ngắm một người nào quanh đây đâu...

vừa mới đi ra ngoài được vài bước, bỗng, một bàn tay ấm chạm vào vai hải. dự cảm đã có điều gì không lành, cậu nhắm tịt mắt lại. người cậu bây giờ run lẩy bẩy, miệng đã xanh ngắt.. không còn gì để nói nên lời, cậu quay quắt người ra.. cầu mong người đứng trước mặt mình không phải kẻ đó.. - kẻ đã ức hiếp cậu ngày ấu thơ..

"hải à! anh nè, anh công đó!"




nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, hải dường như đã nhớ ra gì đó..


hình như.. đúng là anh rồi! hải ôm chầm lấy công..


để mà nói thì có vẻ khá rối, nhỉ?

..

công là một người bạn cũ của hải, có lẽ, hải đã phải mang ơn cậu ấy rất nặng. vốn dĩ, cậu ta đã giúp hải trong một lần hải đang bị lạm dụng tình dục..

công chạy đến, đập cửa ầm ĩ rồi mở chốt cửa chạy vào trong.. đó cũng là lúc ả kia mới nghĩ đến chuyện dừng lại..

công hơn hải 3 tuổi, tức là lúc ấy công cũng sắp lên cấp 2 rồi..


"anh à.. sao ta không thể gặp nhau sớm hơn vậy..? em sợ, sợ lắm.. sợ một ngày bà ta sẽ quay trở lại đây.."

"anh không quay lại cũng vì nghĩ cho em mà thôi.. hãy mạnh mẽ lên! đứng trước mọi rắc rối trong đầu mình, và rồi.. bùm! biến tất cả thành khói bụi nào! anh tin rằng em có thể mà, đặng hồng hải?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro