Văn Án
Tên truyện: Không Thể Cùng Anh
Tác giả: Tống Anh Thư
Thể loại: Ngược, ngược thân, ngược tâm, tâm lí, trầm cảm, tinh thần bất ổn, tiện thụ x tra nam, tâm cơ, thủ đoạn công
Warning: Không tẩy trắng công, tra là tra không phải biện hộ, gương vỡ tan nát, truyện của Thư thì làm gì có chữa lành, có thì cũng là chữa rách vết thương đã lành.
Văn Án
Tôi lang thang trong một không gian không phân biệt được đêm ngày, trước mặt tôi là vùng chân trời trắng toát, quay lưng lại, phía sau tôi cũng như thế, trên đầu, bên phải hay bên trái, xung quanh tôi như một khối lập phương đang bao bọc lấy chính bản thân tôi. Một khối lập phương vô tận, cho dù tôi có đi đến đâu, vẫn không có điểm dừng, nó vô tận và không có điểm kết thúc. Tôi...thấy mình như chơi vơi.
____________________________________
Tôi yêu anh ấy, ai nhỉ, tôi cũng không rõ từ lúc nào, tôi say đắm nụ cười đó, tôi yêu cái thứ ánh mắt khi anh ấy nhìn tôi, dù cho tôi nhận ra được, thứ như tôi, rõ ràng chỉ là con kiến trong mắt anh ấy. Nhỏ bé và dễ dàng giẫm đạp với lòng ngây thơ không phù hợp ở vị trí hiện tại của mình.
Có những chuyện dù cho rõ ràng tôi dường như đã biết được, nhưng dường như sự yêu trong tôi quá nhiều, tôi yêu anh ấy, nên tôi hèn mọn đến như vậy, phải làm sao đây, làm gì có ai sống mà không yêu không khổ.
____________________________________
- Cha, mẹ, là con bất hiếu, là con trai vì yêu mà ngây dại, mẹ ơi con không muốn như thế, bố ơi, con không nghĩ nó lại như thế cả bố ơi. Anh ấy hằng đêm thủ thỉ hằng đêm bên tai con rằng anh ấy yêu con, làm sao con có thể nghĩ được rằng mình sau cùng chỉ là con thí chốt trong ván cờ anh ấy đang chơi đùa. Mẹ ơi...
Tôi nhìn thấy mẹ kiềm nước mắt trực trào rơi bên gò má, lại nhìn thấy bố phát bệnh tim mà ngã quỵ trước mắt mình, nhìn mẹ hốt hoảng đỡ bố. Thế giới như vô thanh, tôi dường như không nghe thấy điều gì nữa.
" – Mày chỉ là con thí chốt trên bàn cờ thôi thằng ngu. "
____________________________________
Hình như tôi nhìn thấy khoảng sáng trước mắt, nó giống như ánh đèn được rọi chiếu vào một khoảng không đang tăm tối, tôi lại như kẻ điên lao thẳng đến thứ ánh sáng mập mờ không rõ đó.
____________________________________
Tôi thấy mình chìm sâu dần vào một hố đen vũ trụ, ban đầu khi mới rơi vào, tôi đã cố gắng vùng vẫy, nhưng dường như không ai quan tâm điều đó, cho đến khi tôi chìm dần, chìm dần. Tôi đã không bận tâm liệu còn có ai đến cứu mình nữa hay không, hãy để tôi chìm dần trong bóng tối này đi, tôi không muốn rời đi nữa.
____________________________________
- Xin hỏi, có phải tiểu thiếu gia của gia tộc Tử sau khi lụi bại đã làm trai bao không ạ.
- Một đêm của cậu giá bao nhiêu, tôi bao.
- Xem nào, tiểu thiếu gia của chúng ta đây sao, thảm hại và bê bết quá. Đông Giang à cậu chơi ác thật đấy.
- Làm sao ? Không phục ? Lại giở trò điên khùng gì nữa đây ?
- Tử Kỳ, bố mất rồi, người ta không cho mẹ đến nhận xác con ơi.
- Quỳ xuống liếm đi, tôi liền bố thí chút tro cốt của ông ta cho em.
- Chắc em không muốn đến khi chết mà mồ của bố mình cũng bị quật lên đâu ha, hay tôi đem tro của ông ta trộn vào cơm cho em nhé ? Như thế hai người là một rồi.
____________________________________
Tử Kỳ là tên của tôi, nó mang ý nghĩa rằng tôi chính là món quà vô giá của bố mẹ, nhưng dường như tôi cảm nhận lại không phải như vậy. Làm gì có món quà nào tự tay phá nát đi mọi thứ như tôi, Đồ Sao Chổi.
____________________________________
Xem nào, không biết lịch ra truyện của bộ này như thế nào cả, trước mắt cứ ra văn án cho mọi người mường tượng cốt truyện trước, khi nào có thời gian lại ngoi lên đăng chương 1 cho mọi người nhé, giờ thì bận rồi hehe, xủi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro