Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tên truyện: Không Thể Cùng Anh

Tác giả: Tống Anh Thư

Thể loại: Ngược, ngược thân, ngược tâm, tâm lí, trầm cảm, tinh thần bất ổn, tiện thụ x tra nam, tâm cơ, thủ đoạn công


Warning: Không tẩy trắng công, tra là tra không phải biện hộ, gương vỡ tan nát, truyện của Thư thì làm gì có chữa lành, có thì cũng là chữa rách vết thương đã lành. Thụ bị điên, tâm lý cũng không bình thường

'- Tao đang giữ thằng tình nhân bé nhỏ của mày đây, mày khôn hồn thì nhả cái miếng đất mày đang cắn chặt đó ra, thằng tình nhân của mày sẽ an toàn mà trở về bên mày.'

'- Mày nghĩ thằng đĩ điếm rách nát đó thì có tác dụng gì cơ chứ ? So với một mảnh đất trị giá hàng tỷ đô à ? Nó đắt thế á ? Chỉ là một thằng tình nhân, chúng mày muốn chơi chết còn được đấy. Nhưng thôi, chừa cho nó nữa cái mạng nhé, tao còn nhiều chuyện vui chưa thử với nó lắm.'

Những âm thanh hỗn độn tạp nham cứ vang vọng trong đầu của tôi, đầu đau nhức, tôi không mường tưởng được những âm thanh đó là xuất phát từ đâu, nó ở rất nhiều phía

Tôi nằm dài trên chiếc giường cũ kĩ, cơ thể nóng hầm hầm như nung chảy tất cả mọi thứ, căn phòng gần sát áp mái, trời đông thì lạnh đến đau thấu xương thấu thịt, còn trời nóng lại ê ẩm với mồ hôi nhễ nhãi.

Địa ngục đối với tôi dường như không đáng sợ bằng việc mình phải gắng gượng tồn tại qua từng ngày với cái cơ thể rách nát này. Cơ thể theo cơn nóng hầm hầm lại còn cả bờ vai đau nhức không nhún nhích nỗi.

Đầu lưỡi khô khốc tôi cũng chẳng buồn uống một miếng nước, cảm tưởng tôi chỉ cần sử dụng một món đồ nào đó trong ngôi nhà này, thì nợ tôi nợ anh ta ngày càng nhiều lên vậy, biết bao giờ trả cho hết.

Tiếng bước chân bước loạch xoạch ngoài hành lang mà không kiêng nể gì ai, tôi đã quá quen nên chỉ cố lật người dậy, tìm một tư thế thoải mái nhất cho mình mà yên vị.

Cánh cửa cũ được một pha mở mạnh ra, tôi nghe thấy hình như có vài chiếc đinh ốc đã rơi xuống đất tạo ra thứ âm thanh vang vọng. Một mùi hương tanh ngọt kèm theo mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

- A Kỳ....

'- Lại nữa rồi.'

Anh ta đi đến bên giường tôi, ôm tôi vào lòng, tôi chạm vào được thứ chất lỏng dính trên áo anh ta và biết rằng, thứ chất dịch đấy lại là của một kẻ xui xẻo nào đó đụng phải anh ta.

Những nụ hôn rời rạc rơi trên gương mặt tôi, khóe mắt, mũi, má, sóng mũi, khóe môi, rồi lại tiến đến những nụ hôn dồn dập như muốn nuốt trọn tôi của anh ta.

Có lẻ anh ta không nhận ra rằng cơ thể tôi đang nóng điên lên giữa cái thời tiết lạnh giá này, hoặc anh ta biết, nhưng lại lựa chọn không quan tâm.

Tôi thường hay nhốt mình trong những kí ức xưa cũ như một mớ hỗn đỗn để đến nỗi hoài niệm những thứ đã từng là của mình. Nhưng tôi biết, tôi không cô đơn, không phải chỉ có mình tôi muốn nhốt chính mình vào kí ức xưa cũ.

Nhưng, có những chuyện đã thành, vậy thì việc quay trở lại chính là không thể.

- A Kỳ....hôn anh...

Tôi ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh ta, không có dục vọng, không có tình yêu, chỉ có sự nghe lời, thuần phục. Suốt những năm mà giũa, tự trọng đối với tôi là gì, tôi cũng không rõ nữa.

Nếu tự trọng có thể bảo vệ mẹ và đứa em gái bất hạnh của tôi, tôi cũng ước gì tôi có thật nhiều tự trọng cho bản thân mình. Đáng tiếc rằng là nó không thể, nên tôi không cần.

Tôi không biết mình có thoát ra được khỏi bàn tay của tên ác quỷ này hay không, nhưng cho đến khi tôi chẳng còn lại một thứ gì cả. Mẹ hay cả đứa em gái của mình, đến lúc đó, mọi chuyện chỉ mới là "Sự Bắt Đầu"

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro