Chương 6
Tên truyện: Không Thể Cùng Anh
Tác giả: Tống Anh Thư
Thể loại: Ngược, ngược thân, ngược tâm, tâm lí, trầm cảm, tinh thần bất ổn, tiện thụ x tra nam, tâm cơ, thủ đoạn công
Warning: Không tẩy trắng công, tra là tra không phải biện hộ, gương vỡ tan nát, truyện của Thư thì làm gì có chữa lành, có thì cũng là chữa rách vết thương đã lành. Thụ bị điên, tâm lý cũng không bình thường
Cảm giác đau nhứt khắp cơ thể của mỗi trời đông nhắc nhở cho tôi về cảm giác vào ngày hôm đó. Muốn bao nhiêu tuyệt vọng liền có bấy nhiêu. Cảm giác thanh sắt trong cơ thể như đang đóng băng theo thời tiết bên ngoài trời, lò sưởi trong nhà không hoạt động.
Tôi quá quen với việc này, lại là một sự trừng phạt khi tôi không nghe lời. Anh ta biết rõ mọi điểm yếu trên người tôi, biết rõ cách trừng phạt nào là hiệu quả, cái nào không.
Tôi không hẳn là một con người sợ lạnh, nhưng khi cái lạnh xâm chiếm vào trong từng thớ thịt, len lỏi trong những thanh sắt lạnh lại mang đến cho tôi cảm giác điếng người, đau đớn đến mức, tôi không rõ phải kể nó đau như nào cả, hệt như một tảng đá lạnh đang ma sát ở phần xương đùi, nhưng lại không giống vậy. Một cảm giác khó tả.
Tôi hắt hơi một cái, cố đánh lừa rằng bản thân mình ổn, bước từng bước khập khiểng đi lên căn phòng của mình. Có lẻ do anh ta nghĩ chân tôi quá linh hoạt và rảnh rỗi, nên cho căn phòng tôi ở là ở tận tầng 4, có thang máy, nhưng cần thẻ của anh ta đang giữ mới sử dụng được. Mà tôi thì làm gì có cái đặc quyền đó cơ chứ ?
Tôi ráng quên đi cảm giác đau đớn ở phần đầu gối, bước những bước chân nặng nề lên từng bậc cầu thang. Có những lúc cơ thể quá nặng mà phần đầu gối không thể chống đỡ nỗi liền khụy xuống, tôi phải cố bám vào thành cầu thang để không làm mình té ngã.
Phòng của tôi nằm ở cuối hành lang tầng 4, tiếng cửa cót két do mối nối đã khá cũ kĩ. Ở biệt thự thì sao chứ ? Sống sung sướng ư ? Tôi không nghĩ là như thế sau khi nhìn vào căn phòng trước mắt mình.
Sập xệ và rách nát, nằm cuối dãy hành lang, thứ xấu xí và tách biệt duy nhất trong căn biệt thự này, chiếc giường gỗ đơn sơ có vài chỗ đã nứt, lâu lâu ngủ còn bị dằm đâm vào người.
Mền và nệm mỏng đến đáng thương, nhàu nát và trông cũ kĩ, trong căn phòng không có nỗi một máy lò sưởi, nếu không nói, tôi lại tưởng đây chỉ là một căn phòng trong một khu ổ chuột nào đó, chứ sao lại nằm trong một căn biệt thự được cơ chứ ?
Tôi nhìn vào chiếc vali đã sờn màu sơn cũ kĩ đặt cạnh tủ đầu giường, trong đó là số ít ỏi những bộ đồ của tôi trong suốt những năm bị giam cầm bên trong ngôi biệt thự xa hoa này.
Dù cho có tủ đồ, tôi lại một mực chỉ để đống đồ của mình bên trong vali, như trực chờ một ngày nào đó chỉ cần anh ta nói với tôi rằng hãy cút đi, tôi liền vui vẻ chấp nhận rời đi mà không một tia do dự. Nhưng tôi đã nghĩ mình chờ đợi rất lâu, rất lâu, lâu đến mức tôi đã nghĩ rằng, nếu như tôi bị vứt đi, tôi phải làm như thế nào bây giờ ?
Chứng minh thư bị phá hỏng, một cơ thể tàn tạ, một đứa em gái còn bị tống trong bệnh viện tâm thần và một người mẹ già đã đặt nữa cái chân trong cửa tử. Nếu tôi bị vứt bỏ, vậy đứa em gái và mẹ của tôi phải như thế nào ? Tôi có thể đưa họ đi cùng ư ? Câu trả lời chỉ mình bản thân tôi rõ nhất.
Rằng, "Mày không thể đâu."
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro