Chương 5
Tên truyện: Không Thể Cùng Anh
Tác giả: Tống Anh Thư
Thể loại: Ngược, ngược thân, ngược tâm, tâm lí, trầm cảm, tinh thần bất ổn, tiện thụ x tra nam, tâm cơ, thủ đoạn công
Warning: Không tẩy trắng công, tra là tra không phải biện hộ, gương vỡ tan nát, truyện của Thư thì làm gì có chữa lành, có thì cũng là chữa rách vết thương đã lành. Thụ bị điên, tâm lý cũng không bình thường
Tôi ở cái độ tuổi 30, nhan sắc đã bị mài mòn theo thời gian, làm gì còn mang nét trong trẻo như anh ta thích thú trước đây nữa ?
Thời gian chính là kẻ thù của sắc đẹp, tôi nghĩ, tôi sắp được vứt đi, nhưng còn là khi nào, thì bản thân tôi lại không chắc chắn, nhưng có lẻ sẽ không xa....
Tôi nuốt trọng một viên thuốc cảm mà chẳng uống thêm bất kì giọt nước nào, đôi môi khô khốc trắng bệt. Vị thuốc đắng len lỏi trong cuống họng rồi trôi thẳng xuống dạ dày khiến tôi cảm nhận được hương vị đắng đến điếng người.
Nhưng như thế lại lôi về được vài phần tỉnh táo cho chính bản thân mình. Tôi nhìn đôi tay với lỏm chỏm đầy những vết sẹo mổ nối xương, nhưng vết sẹo để lại do kim loại sắc khoan thẳng vào da thịt làm khung nẹp cố định.
Trong cơ thể tồi tàn này, không ít hơn 20 chiếc đinh và cái loại thanh sắc thép được niềng cố định vĩnh viễn đến nắn khung xương. Hay ngay cả ngón chân cái bên trái cũng có một thanh sắt nẹp bên dưới da thịt vì có lần bị đối thủ của anh ta bắt cóc vì nghĩ tôi là điểm yếu của anh ta.
Nhưng dường như tên bắt cóc đó đã nghĩ sai khi anh ta vừa không chấp nhận thỏa thuận, lại còn cợt nhã lại tên đó.
'- Nghĩ sao vậy, nó là cái thá gì mà tao phải ói ra cái mảnh đất ngon nghẻ đó ? Cũng chỉ là một thằng tình nhân làm ấm giường, mày muốn làm cái gì nó mà chả được. Nhưng mà tao cũng còn thích nó lắm đấy, làm cái gì thì cũng chừa lại nữa cái mạng cho nó, vậy nhé, chơi vui.'
Sau đó tôi đã không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra với mình cho lắm, từng khớp ngón tay và ngón chân bị bẻ gãy, bả vai bị đập vỡ do tôi đã đánh trúng một tên trong số bọn bắt cóc.
Khớp đầu gối của cả hai chân bị đập nát để tiện cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu tên, chỉ nhớ rằng nó rất đau, bên trong cơ thể hay cả ngoài thể xác, cảm giác bị xỏ xuyên không bao giờ được gọi là dễ chịu cả.
Chúng nó lại chẳng thương hoa tiếc ngọc một xíu nào, cảm giác từng thứ chất dịch nhơ nhớp dính trên cơ thể, răng bị nhổ vài cái để cảnh cáo, trong khoang miệng của tôi toàn là m*u với m*u
Tôi đã không còn phân biệt được giữa m*u và thứ chất dịch nhơ nhớp đó, nó đều tanh tưởi, kinh tởm và đáng sợ.
Sau lần đó, tôi 'được' anh ta vác nữa cái mạng về, đi điều trị tâm lý, bị tống vào bệnh viện tâm thần, giựt điện, uống thuốc, nẹp lại khung xương đã gãy, thay các bộ phận đã bị vỡ, hư tổn trong phần xương bằng nhưng thanh sắt lạnh lẽo.
Cho đến bây giờ, mỗi khi trời trở đông, mọi chi trên cơ thể tôi lúc nào cũng đau nhức không chịu được.
Nó không ngừng nhắc nhở tôi vào cái ngày trời xuân mát mẻ năm nào đó, tôi đã tàn tạ như thế nào, nằm trong vùng nước nhơ nhớp thở những hơi thở thoi thớp như vớt vác lại chút mạng sống. Với gương mặt toàn là m*u và một bên tai trái bị điếc hoàn toàn do bị tát quá nhiều.
Lúc tôi nhìn thấy mũi giày sạch sẽ, bóng lưỡng ấy đứng trước mắt tôi, nhìn thấy gương mặt anh thõa mãn trước cơ thể lõa lồ của tôi nằm trên đất. Tôi mới nhận ra, hóa ra đó là sự dạy dỗ anh ta muốn dành cho tôi.
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro