Chương 4
Tên truyện: Không Thể Cùng Anh
Tác giả: Tống Anh Thư
Thể loại: Ngược, ngược thân, ngược tâm, tâm lí, trầm cảm, tinh thần bất ổn, tiện thụ x tra nam, tâm cơ, thủ đoạn công
Warning: Không tẩy trắng công, tra là tra không phải biện hộ, gương vỡ tan nát, truyện của Thư thì làm gì có chữa lành, có thì cũng là chữa rách vết thương đã lành. Thụ bị điên, tâm lý cũng không bình thường
Kí ức như ngưng đọng lại, tôi đã sống trong khoảng kí ức đó lâu đến mức, tôi như ngưng đọng lại trong khoảng thời gian đó đến nỗi không phân biệt được thực với ảo.
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy mình vẫn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo giữa trời đông giá rét, lòng lạnh, tâm trí cũng lạnh.
Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, cho đến khi cảm giác lạnh lẽo đánh thức tôi dậy, giấc trời bên ngoài đã ngả về chiều, bầu trời màu cam ảm đạm, hoàng hôn trong mắt tôi cũng chỉ là một buổi chiều như vậy thôi, nhạt nhẽo và buồn chán.
Không khí lạnh, nhưng cảm giác được cơ thể mình nóng, có thể do nằm trên sàn nhiều quá, cơ thể đã phát sốt. Tôi không biết suốt trong những năm tháng qua, cái cơ thể mục nát của mình đã làm cách nào để có thể gắng gượng vượt qua những hành hạ mà anh ta đem đến.
Những cơn đau khi khớp xương bị bẻ, vai bị đập vỡ, hay cổ chân bị lặt ngang, tôi không đếm xuể được những đau đớn mà mình đã nhận trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Để cho đến hiện tại, khi ở cái tuổi 30, người ta thành công, sự nghiệp ổn định, con cái, vợ hay bố mẹ đều an nhàn.
Nhưng, tôi có cái gì ? Một cơ thể mục nát chẳng chỗ nào lành lặn, một bàn tay trắng, không tiền không bạc, không giấy tờ, tôi như vô danh. Không phải tôi chưa từng cố gắng chạy trốn, nhưng cái vướng mắc gọi là gia đình duy nhất đã cản tôi lại, hoặc thậm chí nếu không bị vướng mắc, tôi của hiện tại cũng không thể trốn chạy.
Trước đây đã từng có một khoảng thời gian tôi chạy trốn, để cảnh cáo tôi, mẹ tôi đã bước nữa bước chân vào cửa tử, còn đứa em gái của tôi chỉ mới 22 tuổi lại bị người ta c**ng h**p. Đứa em gái nhỏ bé của tôi....
Để tránh tôi chạy trốn thêm một lần nữa, anh ta đã đốt hết thẩy giấy tờ chứng minh nhân dân của tôi, từ đó, tôi trở thành một kẻ vô danh vô phế, không tên không tuổi, không nhà không cửa.
Tôi không nhớ lúc đó tôi đã tàn tạ như thế nào nhỉ, tôi quỳ rạp mình xuống, hèn mọn cầu xin anh ta tha cho em gái mình, tự mình nhún nhảy trên người anh ta, hèn mọn lấy lòng để cầu xin sự thương hại, đến cuối cùng cũng chẳng thay đổi được điều gì, đứa em gái nhỏ bé của tôi từ lúc ấy, nó như phát điên.
Tôi đã cố nhiều lần cầu xin được sự thương hại của anh ta, nhưng cuối cùng, thì đã sao, lỗi lầm là do tôi, kẻ hung thủ cũng là tôi, tôi phải trách ai cơ chứ ? Là do tôi đã chạy trốn, là do tôi, là do tôi đã tồn tại, đã yêu và tin tưởng một con ác quỷ đội lốt người, để rồi anh ta xem tôi như cái bậc thang mà giẫm đạp để từ từ bước lên đỉnh cao của sự nghiệp.
Anh ta lấy lại được hết tất cả mọi thứ mà anh ta đã đánh mất, và lại nghĩ rằng anh ta chỉ đang trả lại những thứ tôi nợ anh ta.
Tôi mất tất cả, còn anh ta thì lại đang có tất cả, thâu tóm hết tất cả mọi thứ, tôi sau cùng cũng chỉ như một con cờ trên nước đi anh ta đang chơi. Tôi......dường như đã sắp hết giá trị rồi.
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro