Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tên truyện: Không Thể Cùng Anh

Tác giả: Tống Anh Thư

Thể loại: Ngược, ngược thân, ngược tâm, tâm lí, trầm cảm, tinh thần bất ổn, tiện thụ x tra nam, tâm cơ, thủ đoạn công

Warning: Không tẩy trắng công, tra là tra không phải biện hộ, gương vỡ tan nát, truyện của Thư thì làm gì có chữa lành, có thì cũng là chữa rách vết thương đã lành. Thụ bị điên, tâm lý cũng không bình thường

Tôi thở từng hơi thở nặng nhọc với thứ cảm giác đau nhói trên cơ thể mình, anh ta đứng đó, chỉ nhìn tôi rồi chẳng buồn quay đi lên tầng.

Tôi phải nằm trên sàn nhà lạnh với trời đang chuyển giao mùa thu sang đông, thứ cảm xúc lạnh lẽo xuyên tạc trong từng thớ thịt khiến gần như tất cả các giác quan trên cơ thể tôi được khắc khoải lên rõ hơn bao giờ hết.

Tôi nhớ đứa em gái bé nhỏ của mình, cũng nhớ mẹ, nhớ luôn cả người bố của mình, làm sao tôi có thể hận được chính người đã nuôi dưỡng và đẻ ra mình ? Huống hồ, người sai không phải là ông ấy, rõ ràng, tôi biết, nhưng tôi phải làm thế nào ? Giải thích ư ? Thật vô nghĩa.

Tôi còn nhớ lời bố đã dạy mình khi ông ấy còn sống, lời nói của ông như một cuộn băng cát sét đang chạy đi chạy lại một phân đoạn trong đầu tôi, khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện từ lâu đã chôn vùi trong bao nhiêu năm tháng vật lộn.

'- Người tin con, không cần đợi con giải thích cho họ hiểu, người không tin con, một chút cũng không xứng đáng để con giải thích.'

________________________________

Mùa hè, Tử Kỳ 4 tuổi, Đông Giang 9 tuổi

- Anh Đông Giang, anh đợi em với.

- Kỳ Kỳ, đi nhanh lên đi, mình đến đó lấy kem trước, không, bọn kia lại tranh ăn hết phần của chúng ta như hôm trước đấy. Em không đi nhanh là anh bỏ em lại đấy

Cậu nhóc chạy trước lon ton cứ chạy được vài bước chân lại quay đầu ngó xem đứa em trai đi cùng mình có chạy theo kịp không. Miệng thì bảo không thèm đợi, vậy mà bước chân lúc nào cũng cố tình chạy chậm hơn để đợi Tử Kỳ chạy lên cùng.

- Ha...ha, em không...nỗi, anh ơi, đợi em.

Nhìn thấy bộ dáng chậm chạp của cậu, lại ngoái đầu nhìn xe kem đang chạy xa, không còn cách nào khác, cậu bé cúi thấp người xuống bảo với người đang còn thở hồng hộc vì chạy quá sức kia.

- Nè, lên lưng anh đi, lẹ lên, xe đi xa rồi, hôm nay trời nóng quá, lẹ lên, không say nắng bây giờ.

- Dạ!

Như chỉ chờ có nhiêu đó, không nói hai lời, Tử Kỳ ngay phút chốc nhảy phọt lên lưng của Đông Giang, mãn nguyên để đôi vai rộng của cậu bé 9 tuổi ấy che chở cho mình.

________________________________

Mùa Đông, Tử Kỳ 6 tuổi, Đông Giang 11 tuổi

- Anh Đông Giang, hôm nay là em nhập học đó, em có được học chung với anh hông.

Đông Giang xoa đầu cậu, nhẹ giọng trêu chọc

- Nhóc ạ, em thua anh tận 5 tuổi, còn thua xa anh lắm, chờ 5 năm nữa cũng không bằng anh được đâu mà đòi học chung với anh.

- Nhưng mà em muốn học cùng lớp với anh Đông Giang cơ.

Nhìn hốc mắt có phần phiếm hồng như sắp khóc, hai gò má phồng lên. Anh nhịn cười ngoài mặt nhưng vẫn ráng an ủi, nếu chọc Tử Kỳ khóc thật, hậu quả chắc anh thật sự bị hai người mẹ nương nương mắng cho te tua lên hết mất.

- Nào nào, nín nào, ngoan nào không khóc, anh đùa đấy, do là Tử Kỳ nhỏ hơn anh mà, anh học sớm hơn Tử Kỳ á, nên Kỳ học đi, sau này lớn là được học chung với anh mà. Học ngoan học giỏi đồ nha, anh đợi nè.

- Thiệc hông anh.

- Thiệc mà_Đông Giang nói

- Vậy mình móc ngoéo đi, ai thất hứa chính là cún con.

_Còn_

Lịch đăng truyện:
• Mỗi ngày trong tuần, hoặc cách 1 ngày nếu bận.
• Thứ 7, Chủ Nhật không có truyện.
Khọp khun kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro