Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học viện Phép Thuật S.A.

- Cha à! Không được đâu. Trường học là nơi đầy rẫy bọn con người ngu ngốc, thấp hèn, làm sao con lại phải học cùng với bọn chúng chứ? Mà cho dù có vài người giống con đi nữa thì cũng không có bất kì hứng thú nào hết cha à!.- Diệp Ẩn!  Cô là một sát thủ, chỉ làm những nhiệm vụ tuyệt mật nên những người bình thường sẽ không có khả năng biết đến cô. Cho dù bắt cô nhảy vô chảo dầu cũng đừng hòng bắt cô đến đó. Lão già chết tiệt!
- Câm Miệng! Con dựa vào gì mà to tiếng với ta, ngay bây giờ, ta cũng có thể kết thúc sinh mạng của mẹ con con chỉ trong một nhát đấy. Ta bảo con đến trường đều có mục đích, chỉ là bây giờ chưa thể nói ra được. Mẹ con sẽ chết nếu như con không nghe lời, và con cũng không ngoại trừ đâu.- Ông ta là cha cô, một người cha tàn nhẫn. Ông giam cầm mẹ cô trong hầm ngục, khiến cô càng tuyệt vọng khi không thể gặp bà. Dù có không muốn thế nào cô cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Vì cô sợ, rất rất sợ, sợ sự tra tấn của con người trước mắt.
- Vâ...n...g! Thưa cha.- Cô là người hiểu chuyện, nên cô sẽ vâng lời! Trước giờ đều như vậy, cô chỉ là một con rối cô độc đến chết!
- Tốt, ngoan lắm. Ta đã chuẩn bị cả rồi, nhớ một điều! Nếu con dám KẾT THÂN với bất kì ai. Ta sẽ giết con và cả mẹ con nữa. Một sát thủ, không cần cái thứ gọi là bạn bè. Giờ thì đi tập luyện đi!.- Ánh mắt đó, lạnh lùng đến đáng sợ. Ông ta bỏ đi, khoé môi nhếch lên ngạo nghễ,
Không biết từ bao giờ! Chắc là từ khi được sinh ra, cô đã là một người nghiện giết người. Nó như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cô. Nhìn những con người cười đùa vui vẻ, cô chỉ muốn moi nội tạng của họ ra mà ăn sạch. Những con người thấo hèn, yếu đuối, nhìn cách chúng gào thét trong tuyệt vọng thật sung sướng làm sao, máu me ruột gan văng khắp nơi! Tuyệt  thật!
Tối đó cô luyện phép đến 2h sáng, cô thực sự rất giận! Ngay bây giờ có lẽ cô nên giết một người để giải toả cũng nên.
__________________^_^^_^^_^_______________^_^_^_^_^_____________________
5h sáng *****
- Thưa cô chủ. Mọi thứ đều đã chuẩn bị hết rồi ạ! Tôi đặt thức ăn và đồng phục ở đây ạ! Chúc cô ngon miệng.- Nhìn ông ta kìa, làm gì mà run thế! Người như vậy thực sự đáng chết, đáng chết, sống mà cứ cúi người trước người khác thì chỉ chật đất. Đáng chết!
-Aaaaaaa......! C...cô..ch....ủ.-Haaahaaa, vui thật. Ông ta chết rồi,mùi máu thật kinh tởm, có lẽ học ở cái trường đó cũng hên ấy chứ.
Cô đứng dậy. Tiến lại bàn ăn, ăn thật nhanh, cô chỉ muốn mau chóng đến xem cái trường đó có gì tốt đẹp mà lão giào nhà cô cứ bắt cô phải nhập học.
Bỗng mật tia sáng từ đâu xuất hiện, quấn quanh cành tai cô, rồi nó biếng thành một chiếc khuyên tai hình kim cương đỏ. Cái quái gì đây! Rốt cục lão già lại có mưu đồ gì chứ, cái thứ bẩn thỉu này là sao????
" Nếu con giết người ở học viện, con sẽ biết hậu quả, chính là hậu quả khi không nghe lời ta. Nhớ! Phải tuyệt đối ngoan ngoãn. Cho đến khi ta thông báo mục tiêu thì con không được giết người. Sẽ khiến ta không còn thể diện!"
Giọng nói ông ta quanh quẩn trong đầu cô. Cũng đã có lần ông ta làm vậy với cô, thật sự là đau đớn đến tột cùng.
Có lẽ cô nên học cách kiềm chế cảm xúc bản thân
Còn sớm nên trời không nắng lắm, nhưng vẫn phải nên cẩn thận đúng không? Vẫn là nên có chiếc áo khoác đậm mày để che chở cô khỏi cái nắng!
Cô bước ra ngoài với bộ đồng phục được ủi gọn gàng, tóc đen xoả ra, tướng tá thì có hơi nhỏ con một "xíu", và điều khiến người khác mất thiện cảm nhất vẫn là chiếc áo khoác đen thùi lùi kia, biết sao được! Cô dị ứng với cái khí ấm áp gì đó!
________________________^_^_^_^_^_______________^_^_^_^_____________
- Mẹ nó! Tới nơi rồi này! Cứ tưởng đi suốt đời chứ. Hừ! Cũng bự đấy!.- Đứng trước cái trường rộng như cung điện này, cô cũng không mấy bất ngờ. Trường danh tiếng nào cũng y vậy, tốt nhất vẫn là nên tránh thật nhiều rắc rối và chờ nhận mục tiêu từ ông già!
- Aaaa...!!! Ngóm Kirin kìa! Chết mất!!!!!- Hs1
-Thiệt là aaa...!!! Toàn trai đẹp gái đẹp........aaaaaaaa.....!!!!!.-hs2
-KIRIN! Chúng tôi yêu các bạn!!.-Đồng Thanh
Cái gì đây! Lũ người bịp bợm này đang la hò cái gì đấy. Còn ra thể thống gì nữa, lũ này nên chết cả đi. Chết đi mà! Không, đây phải kiềm chế, chứ không thì lại bị chích điện như mấy lần nhiệm vụ trước cho coi.
Càng la chúng càng khiến cô tò mò, nổi tiếng như vậy cũng có thể sẽ là mục tiêu của cô đấy chứ! Chắc phải thu thập thông tin càng sớm càng tốt, và mau chóng rời khỏi cái trường "điên rồ" này.
Vì đông quá nên có chen lấn cũng vô dụng, cô nhảy lên cành cây cao chót vót chỉ bằng một cú nhảy, nhưng vì không gây ra tiếng động nên đương nhiên không ai chú ý a!
Trời! Chỉ là 6 con người tầm thường thôi có cần phải rùm ben vậy không! Để cô....4 trai.....2 gái! Bình thường bình thường mà!
Cô ngồi đó một hồi lâu, cuối cùng cái đám điên đó cũng thưa bớt. Kỳ diệu nhờ!
" Reng! Reng! Reng! "
A! Âm thanh gì vậy, điếc tai thật!
Lúc này, sân trường chẳng còn ai ngoài cô và 6 thứ tầm thường đó.
Chúng đang đến! Ngay bên dưới cái cây này, chẳng lẽ cô là mục tiêu của chúng à? No no no, không có chuyện hư cấu vậy đâu.
- Nè! Bạn kia. Bạn theo dõi chúng tôi làm gì?.- Cái cô nâu hạ dẻ nhìn về phía cô mà to tiếng. Trước giờ ngoài cha chưa ai có gan làm vậy với cô? Chết tiệt! Cô phải giết cái con nhỏ trước mắt thôi, không thể kiềm chế được nữa! Không thể.
Cô nhẹ nhàng nhảy xuống gốc cây mà không động tĩnh. Chắc....cô phải lên tiếng nhờ!
- Ngươi dám to tiếng với ta! Ta sẽ giết người, giết người.- Đôi mắt cô dần chuyển sang màu đỏ, điều này cho thấy cô thực sự đang muốn giết nhỏ.
Nhưng cô không biết là nhỏ không biết cô là ai! Với người có bản tính như cô làm vậy là điều sớm muôn.
A! Ngoài nhỏ ra, 5 người còn lại di chuyển và ngồi đến bên gốc cây đối diện, có lẽ trận đấu đã bắt đầu!
- 5%! Start.- đối với con người, cô chỉ thường dùng 5%, bởi vì chúng quá yếu chứ sao?
Nhỏ giơ cao tay phải, định xuất ra vũ khí. Nhưng cô đã dùng tốc độ của mình để áp chế nhỏ, cô di chuyển với tốc độ không một con mắt nào trong 6 người có thề thấy được. Họ bắt đầu đứng dậy, tấn công cô trong tình thế xấu nhất.
- Không được! Tất cả dừng lại!.- Từ xa, một lão già khoác chiếc áo choàng xanh, nhìn bộ dạng trông rất chói mắt.
Cô nghe thấy, vội thu lại vũ khí, ông nhà cô từng nói có quen biết với mấy người áo xanh này, tốt nhất đừng để lão già trước măth có cơ hội mách lẽo.
- Diệp Ẩn! Ta biết họ đã chọc đến con, nhưng không phải học cố ý. Con cũng đừng giết học. Ta là Lâm Viện Trưởng. Từ nay 7 người các con sẽ là bạn của nhau. Hãy mau giảng hoà đi!.- Lâm Viện Trưởng? Ông ta đang nghĩ cái giống gì vậy. Sao cô có thể kết bạn, tuyệt đối không! Nếu kết bạn thì cô sẽ mất tất cả, không còn gì!
- Vâng, thưa thầy. Thành thật xin lỗi bạn, Diệp Ẩn. Tôi không biết nên đã hiểu lầm bạn, xin lỗi. Tôi là Như Hồng, rất vui được làm quen.
Cô chính là khinh thường những con người cứ cái gì có lợi thì làm, họ không nghĩ đến ngày cô mất kiểm soát và giết họ sao?
- Ông hãy cho tôi một lý do vì sao tôi lại phải kết thân với đám người này. Tôi căn bản không cần bất cứ ai chung đường!.- Không phải! Cô muốn lắm chứ, vì muốn nên cô không thể để họ gặp nguy hiểm, một mối nguy hiểm từ cô và cha cô. Nếu ông ta biết được, tất cả sẽ chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: