Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Trái tim khẽ run


Helena khóc đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Khi cô tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa. Khoảnh khắc mở mắt ra, nhận ra bản thân đang kẹt trong cái lồng chim và mớ hỗn độn này, cô chỉ muốn nhắm mắt bất tỉnh tiếp. Vốn định nằm cả ngày trong phòng nhưng dì Nan lại gõ cửa phòng.

"Tiểu thư Helena, đến lúc dậy ăn cơm rồi."

"Tôi biết rồi.", Helena khó khăn nói ra mấy chữ.

Lúc cô bước xuống phòng ăn thì trên bàn đã bày đầy đủ các món.

Cả căn nhà rộng lớn đến lạnh lẽo chỉ có mỗi cô ngồi ăn 1 mình. Helena nhìn ra ngoài cửa kính thấy con đường dẫn ra sân sau, cô cảm thân bản thân như chú chim trong lồng son. Căn hộ của cô có thể hơi nhỏ nhưng góc nào cũng cảm nhận được hơi ấm con người. Cô còn có thể vừa ngồi ăn 1 món mới học nấu, vừa xem bộ phim mình yêu thích.

Lúc cô đang định bỏ bữa trưa lên phòng thì Gary trở về. Nhìn bộ dạng của hắn chắc hẳn đang về rất vội. Vừa đưa áo khoác cho dì Nan hắn vừa hỏi.

"Đúng lúc tôi cũng chưa ăn gì? Hôm nay dì Nan nấu gì cho em đấy?"

Helena không đáp, chỉ ngồi đó gảy gảy mấy sợi mì trong bát.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao?"

Helena lắc đầu. Dường như nhìn thấu được tâm tư của cô, Gary đảo mắt hỏi.

"Cuối tuần này tôi có 1 đêm tiệc cần có bạn khiêu vũ? Em có muốn đi không?"

Helena nghe thấy được ra ngoài mắt liền sáng lên nhưng sau đó lại cau mày.

"Nhưng tôi không biết khiểu vũ...", Helena rụt rè đáp. Đúng là cô có chút danh tiếng, bao năm nay cũng kiếm được không ít nhưng cùng lắm cũng chỉ tính là tầng lớp trung lưu mà thôi. Những thú vui tao nhã của giới nhà giàu cô không biết và cũng chẳng để tâm là mấy.

"Ăn trưa xong tôi dạy em.", Gary vui vì ít nhất Helena đã không từ chối hắn. Hắn biết khiến cho 1 người độc lập và có tính tự chủ cao như Helena đồng ý ở đây đã là điều khó chấp nhận đối với cô nên Gary phải thật nhẫn nại để chờ ngày chiếm được trái tim của cô. Quá vồ vập lại phản tác dụng mất.

Đúng như đã hứa, ăn trưa xong, Gary liền kéo Helena ra phòng khách để tập khiêu vũ.

Helena từng xem qua những bộ phim tình cảm cũng có cảnh nam nữ chính khiêu vũ cùng nhau những đứng trước Gary cô lại lúng túng chẳng nhớ chút gì. Gary thấy thế liền cầm tay cô đặt lên vai mình, còn hắn nhanh nhẹn đặt tay lên eo cô. Hắn tự nhủ cái eo này nhỏ quá rồi, phải chăm cho có da có thịt thêm mới được.

Tay còn lại của hai người thì đang vào nhau dưới ánh nắng hắt vào qua khung cửa sổ. Những vạt nắng quấn quanh họ tựa như sợi dây của số mệnh, không chặt không lỏng mà buộc họ lại với nhau.

"Khi tôi lùi 1 bước, em sẽ lùi 1 bước như thế này...", Gary nhẹ nhàng chỉ bảo.

Từng động tác từng bước chân nhỏ cứ thế nương theo sự dẫn dắt của Gary mà di chuyển. Cũng có vài lần Helana không cẩn thận giẫm vào chân Gary thì hắn cũng chỉ mỉm cười nói không sao. Chiếc váy ngủ màu trắng thướt tha khẽ đung đưa rồi bung xòe theo từng bước chân, từng vòng xoay của Helena, nhịp nhàng gảy lên bản tình ca mà Gary chưa từng nghe thấy.

Helena cũng học rất nhanh hết 1 buổi chiều thì Helena cũng có thể nhảy những bước cơ bản. Nhưng từ đầu đến cuối cô cứ cúi gằm mặt xuống, nhất quyết không nhìn Gary lấy 1 cái. Khi nhảy lại lần cuối, khi bản nhạc sắp hết, khi nắng sắp tắt, Gary nhìn người con gái trong lòng, khẽ gọi 1 tiếng yêu thương.
"Helena.", Helena theo phản xạ ngẩng mặt lên rồi bỗng chốc như rơi vào mê cung không lối ra.

Ánh mắt Gary tràn ngập sự dịu dàng. Trong tâm tư chất chứa không biết bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng lại để ánh mắt nói thay tiếng lòng. Con người có thể nói dối nhưng ánh mắt lại luôn rất thành thực. Đến chính Helena trong khoảnh khắc đó cũng cảm thấy có chút mềm mại khẽ chạm vào trái tim mình.

Người con gái trước mặt này khiến trái tim của Gary đập lên mạnh mẽ, nó như 1 lời nhắc rằng con tim ấy qua bao năm cô độc nhưng vẫn luôn có dòng máu đỏ tươi cuồn cuộn chảy qua- dòng máu khát khao 1 tình yêu vĩnh cửu.

Helena giật mình đẩy Gary ra, thoát khỏi ánh mắt như dải lụa mềm mại nhưng mạnh mẽ quấn chặt lấy cô, bỏ chạy lên phòng. Đến chính Gary, kẻ lần đầu được nếm mùi vị của rung động, của tình yêu cũng chết đứng ở đó. Trong hắn trào lên 1 hương vị hạnh phúc khó tả.

Helena đóng sầm cửa lại. Cả chiều nay cô đã ngó lơ đi nhịp tim càng ngày càng nhanh của Gary. Chỉ trách cô quá thấp, đứng cạnh hắn vừa hay tai lại nghe được tiếng tim hắn đập từng nhịp 1 không sót 1 nhịp. Đến cuối cùng ánh mắt đó đã phá tan mọi sự ngó lơ của cô. Helena cũng tự đặt tay lên tim mình, trái tim ấy cũng đập liên hồi, mang theo chút hồi hộp, bối rối mà lại hân hoan.

Cô tự tát vào mặt mình, lại tự lẩm bẩm với bản thân.

"Không! Không có chuyện gì to tát cả. Chỉ là do mình vận động mạnh quá nên tim mới đập nhanh thôi.", vừa nói cô vừa vỗ vỗ vào mặt mình.

Nhưng có vẻ Helena đã quên mất 1 điều: trên đời này làm gì có kẻ nào cưỡng lại được hương vị của trái ngọt tình yêu.

Helena cứ thế chốt cửa rồi vật vờ trong phòng cả ngày. Gary có nhờ dì Nan lên gọi cô xuống ăn tối mà Helena vẫn cương quyết từ chối ra ngoài. Mãi đến khi bụng đói meo chẳng thể chịu thêm nổi mới hóa thành mèo nhỏ, len lén chạy xuống bếp xem còn gì để lấp đầy cái bụng này không.

Gary qua camera ở phòng làm việc nhìn thấy bộ dạng thập thò của cô ở dưới bếp liền bật cười. Hắn biết ngay kiểu gì tối cô cũng sẽ tìm xuống bếp mà. Hắn ngồi cười ngây ngốc trước màn hình. Có lẽ bếp nhà hắn rộng quá, Helena mở không biết bao nhiêu ngăn tủ cũng chẳng tìm được gói mì nào. đến cái tủ lạnh cũng chỉ toàn mấy thứ phải chế biến cầu kì mới ăn được.

Helena tuyệt vọng ngửa mặt nhìn trần nhà mà than.

"Cái nhà rõ to mà đến gói mì cũng chẳng có là thế nào?"

Đúng lúc cô định ôm chiếc bụng đói này lên phòng thì đèn nhà bếp được bật lên sáng choang. Gary trong bộ Pyjama đen dựa ở cửa nghiêng đầu nhìn cô. Helen giật mình trợn ngược mắt lên, lắp bắp.

'A...Anh... đứng đấy từ lúc nào thế?"

"À! Từ lúc mà em mở muốn hỏng bản lề mấy cái tủ bếp thôi."

Helena bật dậy, phủi phủi quần áo, mặt thản nhiên đáp.

"Tôi chỉ xuống uống cốc nước thôi. Tôi lên phòng đây."

Helena biết chỉ cần chạy ra khỏi đây thôi thì sự xấu hổ này sẽ kết thúc. Nhưng khi ra đến cửa thì bị Gary túm tay kéo lại.

"Nhưng em vẫn đói mà. Nào muốn ăn gì tôi nấu"

"Không cần đâu. Làm phiền anh rồi.", Helena muốn giằng tay ra nhưng sức của Gary không phải vừa.

"Tại vừa hay tôi cũng đang đói, muốn nấu gì đó, em ăn luôn không.", Gary nhẹ giọng hỏi khiến Helena do dự.

"Cũng được. Là do tôi sợ anh phải ăn một mình cô đơn thôi đó.", cô mỉm cười tỏ vẻ tốt bụng.

Tự thấy bản thân mình cũng không nên ngồi không nên cũng chủ động làm gì đó để bớt đi cảm giác xấu hổ.

"Tôi có thể giúp gì không?"

"Ừm... em giúp tôi thái sợi cà rốt với chuẩn bị hành, rau cải và giá đỗ nhé. Ở trong tủ lạnh hết đó."

Vừa thái cà rốt, Helena vừa nhìn Gary 1 tay trần qua sợi mì, 1 tay pha nước sốt. Cô không nhịn được cảm thán.

"Không ngờ thiếu gia như anh cũng rất biết nấu nướng đó."

"Tại từ nhỏ tôi bố mẹ đã muốn tôi tự lập rồi, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ."

"Nhà anh giàu như thế chẳng nhẽ không có người làm mà phải đích thân thiếu gia độc nhất của đại gia tộc xuống bếp nấu ăn?", Helena nheo mắt hỏi.

Gary khựng tay đang khuấy hỗn hợp sốt lại, 1 khoảng im lặng bao trùm không gian. Helena vẫn không hiếu tại sao Gary bỗng nhiên lại căng thẳng đến vậy. Gary quay sang nhắc Helena.

"Em tập trung vào kẻo cắt vào tay giờ.", sau đó hắn quay lại nấu tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bỗng Helena đưa mũi về phía Gary ngửi ngửi.

"Anh hút thuốc à?"

"Chỉ mỗi 1 điếu thôi mà em cũng ngửi được mùi sao?", Gary ngạc nhiên kéo áo ngửi ngửi.

"Tôi không thích mùi thuốc lá với cả hút nhiều có ngày chết sớm đấy.", Helena tỏ thái độ chê bai ngay lập tức.

"Chỉ thi thoảng tôi mới hút thôi.", hắn cười khổ biện minh

"Đi mà giải thích với ung thư phổi ý.", cô vốn muốn hỏi tại sao hắn căng thẳng nhưng cuối cùng lại bĩu môi mỉa mai. Cô cũng không để ý đến Gary đã nở 1 nụ cười hạnh phúc rất lâu. Hắn như mở cờ trong bụng khi thấy Helena quan tâm tới mình như vậy dù cách quan tâm không được dịu dàng cho lắm.

Chẳng bao lâu mà đĩa mì xào thơm phức đã được đặt trên bàn. Gary cầm theo 1 cốc nước gừng ấm ngồi xuống.

"Em ăn xong nhớ uống gừng ấm cho dễ tiêu hóa."

Helena gật đầu rồi đưa cho Gary đôi đũa. Nhưng cô vẫn chưa dám ăn, ai bảo khi nãy nói không đói, bây giờ mà lao vào ăn ngay thì có chút vả mặt. Gary thấy Helena mãi chưa đụng đũa thì hiểu ra bèn ăn 1 miếng nhỏ, vừa ăn vừa gật đầu.

"Ngon lắm đó, em mau thử xem."

Helena thấy vậy liền sáng cả mắt, lập tức gắp 1 miếng lớn đưa vào miệng. Không biết có phải do quá đói không mà cô cảm thấy món mì xào hôm nay đặc biệt ngon. Gary nhìn cô vừa ăn vừa tấm tắc khen liền hài lòng, cầm tách trà lên uống. Helena thấy vậy liền đẩy cốc nước gừng về phía Gary.

"Buổi tối không nên uống trà đâu, uống tạm cái này cũng được."

"Cái này em mới là người cần uống, đêm muộn lại còn ăn no dễ bị đầy bụng lắm đó.", vừa nói hắn vừa đẩy lại cốc nước về phía Helena.

Cuối cùng cô cũng không chịu được mà buông đũa xuống.

"Tôi hỏi thật anh thích thôi ở điểm nào chứ? Anh không cảm thấy tốn thời gian và công sức ở chỗ tôi là rất lãng phí sao?"

Gary nhớ lại về buổi tối định mệnh hôm ấy, cái ngày đầu tiên anh gặp cô, 1 hồi lâu sau mới trả lời.

"Tôi cũng chẳng biết. Chỉ là hôm em phát biểu trước toàn trường đại học hôm đó... phong thái đó...nụ cười đó... thật sự khiến tôi cảm thấy em rất đặc biệt... nói sao nhỉ... giống như 1 đóa hoa hướng dương rạng rỡ vậy...Còn việc tôi quan tâm, chăm sóc em đó là cách tôi yêu em. Chỉ cần là em muốn tôi sẽ đều chiều theo."

Hắn chỉ nói có vậy, chẳng hé 1 lời nào về buổi tiệc tối hôm đó .

Gary mải nói đến mức không để ý Helena đã há hốc mồm ra từ bao giờ. Tên con nhà giàu nhìn khô khan này sao có thể thốt ra những lời sến súa đến thế. Cô cảm giác hắn đang mô tả 1 nữ thần trong phim thần tượng nào đó thì đúng hơn. Gary tỏ ra rất tự hào về những lời có cánh vừa rồi. Helena cũng học hỏi câu hỏi kinh điển trong mấy bộ phim tình cảm.

"Thế tôi mà muốn sao trên trời anh cũng hái xuống à?"

"Tôi thì không thể hái sao nhưng nếu em muốn tôi sẽ khiến 1 ngôi sao mang tên em."

Helena ngơ ngác.

"Làm cách nào?"

"Mai tôi sẽ nói với Leo thành lập 1 đội thiên văn để tìm kiếm 1 ngôi sao mới, và khi họ tìm ra, nó sẽ mang tên em."

Helena nghe xong như muốn phun toàn bộ chỗ nước trong miệng ra ngoài, kịch liệt xua tay từ chối.

"Không! Không! Không cần đâu! Tôi chỉ muốn sống 1 cuộc đời bình thường thôi, không cần cả thế giới biết tên tôi đâu."

"Vậy theo em 1 cuộc sống bình thường là như thế nào?", Gary chớp lấy cơ hội để biết nhiều hơn về Helena.

"Thì... là làm công việc mà tôi yêu thích, tan làm về nhà sẽ nấu mấy món ngon tự thưởng cho mình. Ngày nghỉ sẽ ở nhà ngủ đến tận trưa, dậy rồi thì lướt điện thoại, chơi với mèo, đi siêu thị. Thi thoảng lại về nhà thăm mẹ với các chú các dì... và đem cả 1 bó hoa nhài to tới thăm bố tôi nữa...", dường như trước mắt cô chính là cảnh tưởng về một cuộc đời cô hằng mong ước.

Gary im lặng, khẽ đưa tay xoa lưng Helena khi thấy giọng cô đã nghẹn lại ở cuối câu.

"Nhưng bây giờ tôi lại bị nhốt ở đây, chẳng đi đâu được cả.", cô bỏ miếng mì đã gắp được nửa chừng xuống, né tránh ánh mắt của Gary.

"Tôi sẽ thu xếp công việc rồi đưa em về thăm bố mẹ được không?", Gary vuốt tóc cô, muốn an ủi cảm xúc hỗn loạn lúc này người trước mặt nhưng bị cô đẩy tay ra.

"Bây giờ tốt nhất anh nên sớm xử lí những kẻ gây rối kia đi thì hơn. Như thế thì mọi thứ sẽ được trả về đúng quỹ đạo của nó.", nói xong cô liền đứng dậy.

"Anh cứ ở lại ăn tiếp đi, tôi lên phòng trước đây."

Gary không cản, chỉ dúi vào tay cô cốc nước chanh muối đã nguội từ bao giờ.

"Nhớ uống trước khi ngủ nhé."

Helena cầm lấy rồi cứ thế đi thẳng. Gary lẳng lặng nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần. Trong lòng hắn nổi lên 1 loại cảm giác khó tả. Hắn từng nghe bố mẹ cảnh báo về việc chính hắn sẽ gián tiếp hủy hoại người hắn yêu.

Cho dù bây giờ giữ em ở đây là để bảo vệ nhưng hắn cũng đã vô tình nhốt chú chim nhỏ vào chiếc lồng chật chội này. Chẳng thể trách ai ngoài hắn. Ai bảo hắn sinh ra là người kế thừa độc tôn của cả gia tộc Safaris giàu có để rồi không chỉ hắn luôn bị nhắm tới mà kể cả người hắn yêu cũng chẳng thoát nổi nanh vuốt của bọn lang sói trong giới này. Hắn phải làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường?

CHUYÊN MỤC TÁC GIẢ BÌNH LUẬN:

- Đăng chơi chơi để lỡ có reset máy cũng ko bị mất thôi=))))

- Nói thật thi thoảng t thấy Gary hơi hoàn hảo quá, nên thêm ít gia vị khuyết điểm không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro