Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Ra tay

Vài ngày sau khi Gary đang ngồi trong văn phòng bỗng nhận được điện thoại của vệ sĩ được cử đi bảo vệ Helena.

"Thưa cậu chủ! Có 1 nhóm 3 4 người đang bán theo rất sát tiểu thư Helena. Đoạn phía trước có 1 chiếc xe ô tô lớn đang mở sẵn cửa. Tôi nghi ngờ bọn họ đã lên kế hoạch bắt cóc tiểu thư."

Gary nhíu mày, dứt khoát ra lệnh.

"Cướp người về trước, không được để bọn họ động đến 1 sợi tóc của em ấy. Nhớ kĩ hành động nhẹ nhàng đừng để em ấy bị thương."

Ngắt điện thoại xong, Gary tựa lưng vào ghế, di di 2 mi tâm mệt mỏi. Hắn sẽ phải giải thích với Helena thế nào về việc hắn bắt cóc cô đây. Nhưng thà hắn ra tay trước còn hơn để mọi chuyện đi xa hơn. Rõ ràng từ hôm 2 người gặp nhau ở tiệm trang sức, hắn đã cảm thấy có đôi mắt nhìn chằm chằm mình nhưng lại bỏ qua. Nghĩ đến đây hắn có thể chắc rằng việc Helena bị theo dõi lần này phải đến 70-80% là vì hắn.

Hắn nhấc điện thoại gọi cho Leo.

"Điều tra thật kĩ bọn theo dõi Helena bấy lâu nay. Với cả dặn vệ sĩ đưa cô ấy về dinh thự. Đừng để bố mẹ tôi biết."

Nói xong bản thân hắn cũng tự lái xe về dinh thự. Hắn sợ Helena bỗng nhiên bị đưa đến 1 nơi xa lạ sẽ hoảng sợ nên hắn phải về trước để đón thỏ xinh yêu...à không phải là cáo nhỏ của hắn mới đúng.

Gary vào nhà nhìn quanh phòng khách sang trọng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Helena đây, hay do hắn về sớm quá... Hắn gọi dì Nan hỏi.

"Dì Nan! Vệ sĩ của cháu đã đưa người về chưa ạ?"

"À lúc nãy dì thấy họ đưa 1 cô gái vào phòng rồi đi luôn rồi.", vừa nói vừa chỉ về phía phòng ngủ cho khách trên tầng 2.

Gary thấy ngờ ngợ có gì đó sai sai. Người bình thường không phải nên ngồi ở phòng khách uống trà ăn bánh sao?

Đến khi mở cửa phòng ra hắn mới biết vệ sĩ đã hại hắn rồi. Nhẹ nhàng đem Helena đến nhà có khi còn bị cô mắng cho, đằng đây vệ sĩ còn đánh ngất Helena rồi đem đến đây để trên giường thế này. Hắn có 10 cái não, cả trăm cái miệng cũng không thể giải thích cho Helena tin được.

Hắn tiến lên ngồi cạnh giường, chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp, miệng lẩm bẩm.

"Bây giờ tôi nên giải thích thế nào nhỉ. Nhìn tôi mới giống bọn bắt cóc chứ không phải đám người kia. Chắc em cũng sẽ không nỡ đánh tôi đâu ha?..."

Helena mơ màng mở mắt, gáy cô đau vô cùng. Khi mọi thứ dần hiện rõ hơn, cô giật mình ngồi bật dậy.

"Sao anh lại ở đây? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?", Helena hoang mang ngồi lùi ra góc giường, rút ra 1 lưỡi dao nhỏ từ chiếc trâm trên đầu chĩa về phía Gary. Lần này phải cảm ơn món quà của Lily rồi.

Gary thấy vậy liền giơ 2 tay lên ra vẻ đầu hàng.

"Khoan! Em nghe tôi giải thích đã!"

"Anh mau nói đi!", cô vừa nói vừa kéo chăn lên che chắn cơ thể của mình để tạo ra vùng an toàn cho mình.

"Em bỏ con dao xuống đã.", lưỡi dao vẫn ở nguyên chỗ cũ, do sợ Helena bị thương nên hắn đành thỏa hiệp.

"Có kẻ theo dõi em, tôi bắt buộc phải ra tay trước khi bọn chúng làm gì em."

Nhìn mặt Helena có vẻ không tin lắm, Gary liền lấy điện thoại ra cho cô xem những tấm ảnh mà vệ sĩ của anh chụp được. Bao gồm cả tấm ảnh chiếc xe ô tô đen mở sẵn cửa của bọn bắt cóc đều được chụp lại để báo cáo tình hình cách đây chỉ vài giờ. Thành công làm Helena dần buông lưỡi dao xuống

Helena tạm tin nhưng cô bỗng nhận ra.

"Anh cho người theo dõi tôi?", lưỡi dao 1 lần nữa quyết đoán kề gần tới Gary.

"Không phải theo dõi, mà là bảo vệ. Tôi bắt buộc phải đưa em về đây trước đã."

"Cho dù là thế, tôi bị theo dõi thì liên quan gì đến anh?"

"Bọn theo dõi em là người mà đối thủ của tôi cử đi. Có lẽ chúng thấy em và tôi dạo này qua lại nhiều nên nghĩ chúng ta có quan hệ nào đó, có được em trong tay liền có thể uy hiếp tôi."

"Vậy thì đơn giản thôi! Chúng ta cắt đứt liên lạc là được mà.", Helena cau mày, bỏ con lưỡi dao xuống toan đứng dậy bỏ đi nhưng bị Gary xông tới nhấn xuống giường.

"Bọn chúng đâu phải đồ ngốc, hôm nay tôi đã mang em đi nghĩa là ngầm xác nhận em là người của tôi rồi. Càng huống hồ nếu chúng giữ được em... Thì đúng là có thể uy hiếp tôi..."

"Ý anh là gì...?", Helena dằng khỏi vòng tay Gary, ngờ vực hỏi lại.

Gary lại chồm lên, lao về phía Helena khiến cô giật mình ngã bật ra sau. Gary nhanh tay đỡ lấy eo cô, giữ cô lại, dán sát vào người mình.

"Vì đối với tôi, em thật sự quan trọng, quan trọng đến mức có thể uy hiếp tôi... Tôi nói tôi yêu em, em có tin không?"

Câu trả lời khiến Helena trợn tròn mắt bất ngờ, thậm chí quên luôn cả cái tư thế ám muội lúc này của hai người. Sống gần 30 năm trên đời mà đây là lần đầu có người tỏ tình trực tiếp với cô như thế này. Trong giây lát cả người cô nóng lên, mặt đỏ như quả cà chua chín. Gary thấy thế liền lùi lại.

"Ban đầu đến tôi cũng không tin nữa là..."

"Thế bây... Bây giờ phải thế nào?", Helena ngập ngừng hỏi.

Gary nghe thấy vậy liền biết cơ hội đến rồi

"Tôi muốn em ở lại đây, tôi muốn bảo vệ em."

"Em sẽ ở lại đây được dì Nan chăm sóc, đi đâu cũng sẽ có tôi hoặc vệ sĩ đi theo để đảm bảo an toàn."

"Thế còn công việc của tôi thì sao?", Helena nhăn mặt hỏi khi nghe thấy điều kiện không khác cầm tù là bao.

"Tạm thời em nên hạn chế ra ngoài để tránh bị nhắm tới như hôm nay."

Helena lập tức phản ứng dữ dội.

"Không! Anh lấy tư cách gì đòi tước đi tự do của tôi, bắt tôi phải dành phần đời còn lại ở đây, cạnh 1 người tôi không yêu. Đến cả sự nghiệp tôi mất cả tuổi trẻ để xây dựng anh cũng muốn tôi từ bỏ. Mấy kẻ nhà giàu như anh đấu đá trên thương trường thế nào tôi không cần biết. Nhưng tôi thà chết cũng không sống 1 cuộc đời như thế."

"Chuyện anh dành cảm tình với tôi, tôi cảm ơn. Nhưng riêng đề nghị này của anh tôi không có cách nào chấp nhận được. Từ này về sau chuyện sống chết của tôi càng không cần anh quản."

Helena đứng bật dậy tiến về phía cửa để ra ngoài. Gary vốn cúi đầu im lặng bỗng lên tiếng.

"6 tháng! Cho tôi 6 tháng thôi!", Helena dừng bước, quay lại nhìn Gary nghi hoặc.

"Cho tôi 6 tháng, tôi sẽ giải quyết bọn đối thủ ấy. Và sau 6 tháng nếu em vẫn không có chút tình cảm nào với tôi, em có thể đi..."

Gary không thể để người trong mộng vốn đã rất gần lại vụt mất trong chớp mắt được. Càng huống hồ bên ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm đnag rình rập cô, sơ hở 1 chút liền mất mạng.

Có hèn mọn thế chứ hèn mòn hơn nữa hắn cũng phải níu kéo Helena bằng mọi giá. Thấy Helena có chút do dự, Gary bèn nói thêm.

"Dì Nan đã nấu bữa tối cho em rồi đấy. Ăn xong cho tôi biết câu trả lời cũng không muộn mà.", Gary ngẩng mặt nhìn Helena, ẩn trong nụ cười gượng gạo của đó là nỗi lo lắng bất an.

Không gian chìm vào tĩnh lặng tưởng chừng như vô tận, mãi sau Helena mới quay người lại, mặt đối mặt với Gary, 2 tay cô nắm chặt lại.

"Chỉ 6 tháng thôi đấy.", dù bề ngoài cô có cứng miệng đến mấy thì trong lòng cô cũng hiểu mất tự do 6 tháng vẫn hơn có khả năng phải chết trẻ thế này.

Gary vừa nghe được đã mừng rỡ ra mặt. Hắn nghĩ thầm chính hắn cũng sẽ dùng 6 tháng này để đổi lấy tình cảm của cô.

Từ đó trở đi, Helena miễn cưỡng ở lại căn biệt thự đó.

Sau khi ăn xong bữa tối đầu tiên, cô được Gary dẫn lên phòng riêng đã chuẩn bị sẵn ở tầng 2.

Vừa mở cửa phòng cô đã phải choáng ngợp vì nó chẳng khác căn phòng trong mơ của cô là bao. Cửa sổ lớn có thể đón ánh sáng mặt trời. Chiếc giường rộng và những đồ trang trí màu sắc trang nhã nhẹ nhàng khiến căn phòng giống như thuộc về 1 cô tiểu thư quý tộc.

Đặc biệt còn có 1 kệ sách lớn với đủ các thể loại sách và 1 chiếc ghế lười cực êm. Để ý kĩ sẽ thấy những đồ dùng của con gái như mỹ phẩm hay trang sức đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Helena đứng lại trước cửa kính lớn mà trong veo, nhìn về thành phố hoa lệ rực rỡ đèn màu ở bên kia sông. Nếu không đứng ở đây, trong căn biệt thự ngay cạnh dòng sông lớn bắc ngang thành phố thì có lẽ cô cũng quên mất thành phố tấp nập này còn có thể thoáng đãng đến vậy. Chẳng như cái căn hộ bé tí của cô, thứ nhìn được chỉ là vài tầng thấp của những tòa cao ốc.

Gary bước đến phía sau Helena, ghé vào tai cô thì thầm.

"Em có thích nơi này không?"

Helena theo phản xạ liền rụt cổ lại, né tránh hơi thở của Gary ở sau gáy.

"Cũng... Cũng không tồi...", Helena lắp bắp.

Thỏ xinh đúng là đáng yêu chết. Chỉ mới tiếp xúc gần đã ngại đến lắp bắp...không biết ở trên giường... Gary tự giật mình vì ý nghĩ không đứng đắn đó. Bây giờ thì hay rồi, đến mặt hắn cũng đỏ cả lên.

"Dì Nan có gọt hoa quả đó, để tôi đưa lên cho em nhé.", Gary kiếm cớ chuồn để giấu đi sắc mặt của mình bây giờ.

Helena quay lại nhìn khung cảnh ở dưới kia. Cô đăm chiêu suy nghĩ rằng gã đàn ông giàu có này phải si mê cô đến mức nào thì mới vì cô mà dốc tâm sức đến thế. Cứ cho rằng chỉ là hứng thú thoáng chốc thì làm thế này cũng quá dụng tâm rồi đi.

Lẽ nào hắn yêu cô thật lòng? Cô tự rùng mình 1 cái. Thứ suy nghĩ đó thật viển vông. Nhưng bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên xa xăm đượm buồn. Ngón tay thon dài chạm lên lớp kính lạnh như băng như thể muốn chạm đến ánh đèn rực rỡ ngoài kia. Khuôn miệng xinh xinh khẽ cười nhạt.

"Chỉ còn 1 chút nữa em đã gặp được anh rồi. Chờ đợi, nỗ lực bao năm cùng cùng lại vụt mất cơ hội này.", cô áp trán lên tấm kính rộng lớn như muốn tìm kiếm hơi ấm từ nơi xa xa nào đó đang ẩn mình trong ánh đèn màu kia.

Khi cô đi xuống nhà không thấy Gary đâu thì đi tìm một lượt. Công nhận biệt thự này thật sự rất lớn. Phòng bếp với phòng ăn cũng tách hẳn sang một phòng riêng. Khi tìm đến phòng bếp thì vô tình nghe được Gary đang nói chuyện với dì Nan.

"Helena em ấy không thích ăn mấy thứ có mùi nặng, và cả cà chua với ớt chuông. Khẩu vị em ấy khá đậm đà, không thích đồ ngọt lắm đâu. À mà em ấy bị dị ứng với lạc nữa. Công việc của con luôn bận rộn, con nhờ dì chăm sóc em ấy giúp con nha.", Gary vừa chăm chú gọt trái lê mọng nước vừa nói.

"Con cứ yên tâm, cô ấy là người con thích, dì có thể không cẩn thận sao... Mà đây là lần đầu tiên dì thấy con dẫn 1 cô gái về nhà đấy, ông bà chủ đã biết chưa?"

"Hiện bọn con chưa xác định mối quan hệ nên con chưa muốn cho ba mẹ biết, dì giữ bí mật giúp con nha.", Gary cười đáp.

"Được! Được! Mà dì nói cho con biết, muốn làm con bé cảm động không phải chỉ đĩa hoa quả hay cái túi xách là được đâu."

"Con biết nhưng trước nay con cũng chưa yêu ai, cũng chẳng biết cách yêu 1 người ra sao. Chỉ muốn bảo vệ em ấy, em ấy muốn gì con cũng sẵn sàng chiều theo.", Gary đưa tay lên gãi đầu.

Helena bất ngờ vì hóa ra đống bài báo trên mạng viết không sai, hắn đúng thật chẳng có bất kì mỗi quan hệ nam nữ nào cả. Helena bỗng cảm thấy có chút tội lỗi vì thái độ vô tình của mình có hơi quá đáng. Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó gai ngọn của cô đã làm hắn bị thương.

"2 đứa phải nói chuyện để hiểu nhau hơn. Khi đó con bé mới mở lòng với con được.", Gary nghe lời dì Nan nói xong cũng gật gật đầu.

Helena quay bước trở lại phòng khách lớn, Gary cũng rất mau chóng bê đĩa hoa quả tới đặt xuống bàn.

"Hoa quả mới cắt xong này, em mau ăn đi.", vừa nói hắn vừa xiên một miếng đưa cho Helena.

Cô cầm lấy ăn mà chẳng nói gì nhưng ánh mắt mong chờ của Gary khiến cô khó khăn mà thốt ra.

"Lê ngon đó."

Khỏi phải nói Gary như mở cờ trong bụng vì cả ngày hôm nay cô cứ lạnh lùng, chẳng thèm nói chuyện với hắn 1 câu.

"Thế... Tôi có thể đi bất cứ đâu trong biệt thự cũng được đúng không? Không có nơi nào là cấm địa chứ?", Helena bẽn lẽn hỏi vì thường nhà của mấy người giàu sẽ có những nơi người ngoài không được phép đặt chân tới.

Gary định nói cô muốn đi đâu cũng được nhưng sau đó lại thoáng khựng lại như suy nghĩ gì đó, sau đó mới chậm rãi nói.

"Cả nhà này em có thể đi bất cứ đầu, trừ cánh cổng đá lớn ở cuối sân sau. Chỗ đó là kho cất đồ lâu rồi chưa sửa chữa nên hơi nguy hiểm, tốt nhất là đừng nên tới."

Helena gật đầu, dù sao cô cũng không muốn dính dáng gì đến nơi này quá sâu, 6 tháng nữa là mọi thứ chấm hết rồi. Cô cũng chẳng rảnh để tò mò.

"Ngoài ra thì phòng tôi ở ngay cạnh phòng em nên tối đến có vấn đề gì thì cứ sang gõ cửa nhé."

Helena cũng không nói gì, chỉ gật đầu vì căn bản cô cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa. Rõ ràng lúc trước không khí giữa 2 người đâu có xa cách thế này đâu.

Cuối cùng 1 ngày đầy biến động của Helena cũng kết thúc khi cô đặt lưng xuống giường. Nhưng có vẻ do lạ giường nên cô lăn qua lăn lại 1 lúc mà không ngủ được, chốc chốc lại mở điện thoại lên xem. Thông báo cuộc gọi ngỡ đầy cả màn hình, cuối cùng chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn ấy vẫn chẳng có hồi âm.

*Tôi vô cùng xin lỗi vì sự thiếu trách nhiệm của mình, vì 1 vài lí do bất ngờ nên tôi đã bất đắc dĩ vắng mặt trong buổi đàm phán. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bên ngài có thể cho tôi thêm 1 cơ hội nữa.*

Cô nhắm mắt lại, ôm lấy điện thoại. Cơ hội hợp tác này cô đã đợi gần 10 năm nay, cuối cùng lại vụt mất trong phút chót. Nước mắt vốn kìm nén cả ngày nay cứ thế lăn dài trên mặt. Nếu không vì người ấy, cô sẽ chẳng cố gắng đến bây giờ, sẽ càng chẳng thể có 1 Helena như bây giờ. Đó là người cùng cô băng qua cả thanh xuân tươi sáng, dạy cô cách trưởng thành, cách kiên trì, mạnh mẽ. Chỉ cần 1 chút nữa cô liền có thể chính thức đồng hành cùng người. Ấy vậy mà nỗ lực bao nhiêu năm đột ngột tan thành sương khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro