#2: Muốn gặp em
Hôm sau khi hắn đang ngồi vùi đầu vào đống giấy tờ như mọi khi thì Leo đẩy cửa bước vào, cậu ta cứ đi 1 bước lại lùi nửa bước, đi chậm đến nỗi phải mất đên 1 phút để tiến đến trước mặt Gary. Đứng trước Gary, cậu ta xoắn xuýt, tay cứ xoa xoa vào nhau, ngập ngừng mãi không nói thành câu.
"Chuyện đó... Tôi nghĩ... Không biết..."
"Nói hoặc ra ngoài.", Gary còn không thèm liếc nhìn cậu ta 1 cái.
"Tôi chỉ muốn nói là Helena đang dạo shopping ở ngay tầng dưới, cậu chủ có muốn..."
Lời còn chưa nói hết, Gary đã cầm theo áo khoác bước ra ngoài mặc kệ Leo đứng đó.
"Mình nói gì làm cậu chủ tức giận sao?", Leo đứng lẩm bẩm 1 mình.
Tìm mãi cuối cùng hắn cũng thấy cô đang đứng chọn trang sức trong 1 cửa hàng gần đó. Hắn có thể ngang tàng quyết đoán trong mọi cuộc đàm phán nhưng khi thấy bóng dáng cô, tim hắn không kìm được mà run lên. Chỉnh lại trang phục, lấy lại hơi thở rồi mới từ từ tiến vào.
"Helena sao? Thật trùng hợp đấy."
Helena theo phản xạ quay đầu lại liền bắt gặp khuôn mặt điển trai của Gary, cô hơi bất ngờ nhưng sau đó rất nhhắn liền mỉm cười đáp lại.
"Xin chào ngài Gary."
"Em có thể gọi tôi là Gary."
Cô mỉm cười gật đầu 1 cái.
"Em đang xem trang sức sao? Đã chọn được bộ nào chưa?"
"Tôi cũng chỉ đang xem qua thôi."
Gary nhìn thấy bộ trang sức gồm hoa tai vòng cổ và cả lắc tay làm bằng vàng trắng điểm quanh là vài viên kim cương tự nhiên. Chất liệu không quá đặc biệt nhưng lại được thiết kế tinh xảo, đặc biệt phần mặt dây chuyền được chạm trổ thành hình 2 bàn tay đang ôm lấy viên hồng ngọc một cách nâng niu, bao bọc vô cùng.
"Em thấy bộ này thế nào?"
"Cũng được..."
"Tôi sẽ lấy bộ này.", rồi hào phóng rút thẻ ra đưa cho nhân viên tiệm.
Helena bất ngờ nhìn Gary rồi vội gọi cô nhận viên lại
"Khoan đã..."
"Không sao, cái này tôi tặng em, cùng lắm thì coi như tôi tri ân khách hàng đã ủng hộ thương hiệu của mình đi."
Lúc này Helena mới nhận ra thương hiệu trang sức Safaris chính là của gia tộc Safaris nức tiếng gần xa này.
"Dù sao thì món quà này cũng quá lớn rồi, nếu tri ân thì hắn có thể giảm giá cho tôi là đủ rồi."
"Thì là giảm giá 100% đó.", Gary lém lỉnh đáp lại.
Helena có hơi khó chịu. Cho dù Gary không phải kiểu công tử vung tiền không lo nghĩ để lấy lòng phụ nữ mà hắn ta hứng thú nhưng chung quy hắn ta vẫn là 1 doanh nhân. Mà 1 doanh nhân sẽ không bao giờ bỏ ra mà không thu lại lợi lộc gì.
Cho nên khi bước ra khỏi cửa hàng, Helena đã chủ động bắt chuyện cùng Gary trước.
"Thật sự cảm ơn anh vì món quà nhưng bộ trang sức này thật sự quá quý giá rồi. Thiết nghĩ những món quà đáp lễ đắt tiền hắn cũng không thiếu. Nên tôi có thể làm gì để cảm ơn anh đây?", làm trong nghề này bao nhiêu năm, Helena cũng dần học được cách đeo lên mặt nạ và hòa đồng với mọi người nên nụ cười luôn được cô treo trên môi 1 cách dập khuôn.
Helena vốn dĩ luôn muốn độc lập nên đương nhiên sẽ không muốn có cảm giác mắc nợ người khác. Đặc biệt là dây dưa với giới nhà giàu lại càng nguy hiểm hơn. Cô đã sẵn sàng để nghe câu trả lời đại loại như "Cùng tôi qua đêm nay" hay "hãy kí hợp đồng với công ty chúng tôi" nhưng câu trả lời của Gary khiến Helena hơi ngạc nhiên.
"Em có thể mới tôi 1 tách cà phê thay cho lời cảm ơn."
Yêu cầu đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn với Helena.
Vậy là hai người cùng đi bộ ra quán cà phê quen của Helena ở gần đó. Gary đã ra lệnh cho các vệ sĩ không cần đi theo để dành không gian riêng cho hai người.
Bước đi trên bến cảng thưa thớt dần khi bóng tối càng ngày càng đến gần. Ánh tịch dương nhuộm tím cả mặt biển. Những cơn sóng ngày càng to theo thủy triều kéo những vạt màu sắc đi sâu vào con mắt nâu nhạt của Helena. Trong ánh mắt đó, Gary nhìn thấy 1 nỗi buồn kì lạ.
Ở cảng gió thật to, mang theo hương vị biển cả, cuồn cuộn từng cơn phả vào trong tâm trí hắn. Người hắn thích đang ở ngay cạnh, hắn rất muốn nắm lấy tay em, vòng tay qua vai ôm lấy em, cùng em ấy bước đi trong khung cảnh lãng mạn này. Nhưng hắn sợ hành động vồ vập lại mang chút ý chiếm hữu ấy sẽ khiến 1 cô gái cá tính như em không thoải mái, thậm trí cảm thấy không được tôn trọng. Thế mà bàn tay hắn vẫn không yên phận, đưa lên lại buông xuống không biết bao nhiêu lần. Mọi thứ chỉ kết thúc khi hai người đã đi bộ đến quán cà phê.
"Hey Lily, còn đón khách nữa không?", vừa mở cửa bước vào, Helena đã nói lớn vào trong quầy pha chế.
Lily đang cắm cúi xếp cốc lên giá cũng ngẩng mặt lên, giọng nồng hậu đáp lại.
"Khách thì không đón nhưng đón darling của tôi thì được."
Gary có hơi giật mình, đừng nói người hắn thích là hoa đã có chủ, thậm chí hắn còn không có cơ hội đập chậu cướp hoa. Quanh đầu hắn bây giờ như có cả dải sao bay quanh. Mãi đến khi Helena kéo anh vào chỗ, thấy sắc mặt khó coi của hắn thì mới hỏi.
"Anh có sao không?"
"À... Tôi không sao."
"Anh muốn uống gì nào?"
"1 Americano nóng không đường, cảm ơn.", Gary bỗng cảm thấy có chút gượng gạo."
Sau khi đi order đồ, 2 người cũng không nói gì thêm. Helena thấy bầu không khí này không ổn lắm liền mở lời trước.
"Từ khi Lily mở tiệm này, gần như ngày nào tôi cũng ở đây đấy, vì thực sự cà phê ở đây có hương vị rất riêng. Bình thường sau hoàng hôn là tiệm sẽ đóng cửa, chỉ trừ cuối tuần thôi nên hôm nay anh may mắn lắm đó."
Gary ngồi im 1 chỗ kìm nén bao lâu mới dám hỏi.
"Có vẻ em và chủ tiệm rất thân?"
Helena có chút ngớ người ra rồi thì cũng rất nhanh liền đáp lại.
"Tất nhiên rồi! Tôi và Lily lớn lên cùng nhau, sau đó cùng tới đây lập nghiệp. Thân thiết như chị em ruột đó."
Cảm giác của Gary bây giờ như thể có ai đó vớt hắn đang sắp chết đuối từ dưới biển lên vậy. Ít nhất hắn vẫn còn cơ hội để theo đuổi cô.
"Ngay cả chỗ này cũng là Lily giữ độc quyền cho tôi đó."
"Vậy sao?", Gary tỏ vẻ bất ngờ.
"Vì chỗ này ngồi ngay cạnh cửa sổ lớn, lấy được hết ánh sáng, buổi chiều ngồi ở đây còn có thể ngắm được hoàng hôn trên mặt biển. Thấy được dòng người đang hối hả với cuộc sống của mình. Cả thành phố dường như thu lại chỉ trong 1 ánh mắt..."
Bình thường Helena là người khá thật trọng nên lời ăn tiếng nói đều phải suy xét kĩ mới nói ra, chung quy là để tránh làm phật lòng người khác. Nhưng khi gặp Gary, cô cảm thấy thật muốn chia sẻ cho hắn những điều cô không dám nói cho ai. Cô cảm thấy người trước mặt mình đây sẽ sẵn sàng nghe những gì cô kể.
Đúng thật là vậy, Gary nhìn chú thỏ xinh xắn trước mặt đang không ngừng liến thoắng mà bất giác mỉm cười, 1 nụ cười rất ít khi xuất hiện. Hắn vui vì hắn biết thỏ xinh đang kể cho hắn nghe những điều tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô nhưng cũng chính là những điều không hề được ghi chép lại trên bất kì báo cáo thông tin nào. Có lẽ nếu hắn muốn bước vào cuộc sống của cô thì trước hết hắn phải hiểu được cô cái đã.
Cả 2 đã nói rất nhiều chuyện, về cuộc sống, về du lịch và cả về kinh doanh nữa.
"Không ngờ em cũng có am hiểu về kinh tế."
"Chỉ là lúc rảnh rỗi, đọc báo quan sát biến động thị trường thì tự nhiên sẽ thấy được những quy luật khác nhau thôi."
Mãi đến tối khi quá giờ cơm, 2 người mới nói lời tạm biệt. Thực ra Gary cũng muốn mời cô ăn cơm nhưng cô đã từ chối khéo khiến hắn lỡ mất cơ hội ở cùng với người đẹp. Nhưng chí ít sau lần gặp gỡ này, hắn đã có phương thức liên lạc của Helena, sau này không sợ mò kim đáy bể nữa rồi.
Trên đường về Leo thấy cái mặt than của cậu chủ được trắng lên không ít liền phát tính tò mò.
"Rốt cuộc ma lực gì có thể khiến cậu chủ vui như vậy."
Gary chau mày suy nghĩ 1 hồi lâu vì đến hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại hạnh phúc đến thế. Cảm giác như thể hắn vừa trải qua những giây phút đẹp đẽ nhất đời vậy. Thấy Gary không trả lời, Leo lại nói tiếp.
"Nếu cậu chủ ưng người ta thì phải tìm cách kéo gần khoảng cách hơn chứ. 1 buổi cà phê như thế này có thấm tháp vào đâu..."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi nghĩ sao cậu không mời tiểu thư Helena hợp tác độc quyền với tập đoàn chúng ta... Mà năng lực của tiểu thư thì khỏi nói, hơn nữa... ngày nào cũng sẽ gặp gỡ... Ây da! Chính là gặp gỡ thêm 3 phần tình đó.", Leo kích động mà vỗ lên vô lăng.
Gary không đáp, chỉ gật gù thể hiện đã nghe hiểu. Thực ra trong đầu hắn đã nghĩ có nên tăng lương cho Leo rồi. Kẻ thông minh như hắn mà lại không nghĩ ra cách này.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào thiếu gia Gary cũng đúng 7h đi làm 5h tan làm. Không những thế lúc đi làm về còn cất công đi xa thêm 5km chỉ để vòng qua 1 quán cà phê nào đó, ngắm bằng được bông hồng trong tim. Riêng Leo mỗi ngày phải lái xe xa thêm 5km cũng đủ khiến cậu thêm phần mệt mỏi. Thiết nghĩ nếu 2 người thành đôi, cậu ta phải được tăng lương gấp 3-4 lần mới xứng đáng.
Cũng kể từ ấy trở đi, trong đầu Gary chỉ toàn là hình ảnh 1 người con gái yêu kiều, đầu cài trâm ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh chiều tà len lỏi vào nơi đáy mắt khiến đôi mắt hướng về biển ấy lại càng trở nên xa xăm hơn. Thi thoảng cô lại khẽ đưa tay vén lọn tóc mái đang rũ xuống. Tất cả đều khiến cho 1 gã trai chưa trải tình trường như Gary bị đánh gục hoàn toàn.
Vào 1 ngày đẹp trời, thực ra là chưa đầy 1 tuần sau buổi nói chuyện ở quán cà phê, hắn tự nhận thấy mình không thể nhịn được cảnh ngắm người đẹp từ xa nữa liền quyết định gọi cho cô để hẹn bàn chuyện hợp tác làm ăn. Nói trắng ra là để chuẩn bị cho kế hoạch kim ốc tàng kiều của hắn.
Sau khi hoàn tất các thủ tục chào đón như mọi khi, Gary ngồi xuống đối diện Helena trong văn phòng làm việc.
"Từ trước tôi đã nghe danh của em, cũng đã được lĩnh hội năng lực. Trải qua 1 thời gian tiếp xúc, tôi nhận thấy em sẽ là 1 mảnh ghép quan trọng trong tập đoàn chúng tôi, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang- giải trí. Không biết liệu chúng ta có cơ hội hợp tác phát triển không? Đương nhiên em có thể đưa ra các yêu cầu của mình."
Thực ra hắn nói dài dòng đến thế chỉ là có ý "về làm người của tôi rồi em muốn gì cũng được" nhưng như thế lại quá thiếu chuyên nghiệp.
Helena đặt tách trà trên tay xuống.
"Ý anh là hợp tác độc quyền?"
"Đúng vậy."
Vừa dứt lời, trong đáy mắt của Helena trào lên 1 luồng không khí lạnh lẽo đến lạ, sắc mặt cũng nghiêm nghị hơn. Cô lạnh lùng từ chối.
"Xin thứ lỗi nhưng hiện tại tôi chỉ nhận những hợp đồng làm việc ngắn hạn. Bởi lẽ hợp đồng độc quyền sẽ ảnh hướng khá lớn đến con đường sự nghiệp sau nay nên tôi chưa dám cân nhắc đến."
"Nhưng cơ hội ở đây là rất tốt, mức lương rất hậu hĩnh, hơn nữa nếu em có bất kì yêu cầu gì, tập đoàn cũng có thể đáp ứng cho em.", Gary không chấp nhận lời từ chối này mà cố gắng giải thích thêm.
Nhưng tất cả chỉ đổi lại 1 câu "Xin lỗi" và bóng lưng lạnh lùng của Helena. Hắn không hiểu vì sao cô đột nhiên lại kiên quyết đến mức đó. Từ xưa tới nay hắn chưa bao giờ thua trên bàn đàm phán. Hay do lần nãy hắn đã quá vội vàng khiến cô khó chịu. Rõ biết để có được cô không dễ nhưng hắn lại quá tự tin để rồi thất bại thảm hại trước 1 cô gái.
Cơn tức giận đang dần bùng lên trong hắn. Cảm giác thua cuộc này khiến hắn thật khó chịu. Rõ ràng Helena khó đoán hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Từ năm 17 tuổi, Gary đã học được cách nuốt lửa giận vào trong lòng mà không bộc phát ra ngoài. Không chửi bới, không đập phá, hắn chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ lớn, dùng đôi mắt nhàn nhạt không rõ cảm xúc mà nhìn Helena lên xe rời đi nhưng trong 1 khoảnh khắc, 1 tia sét đánh ngang qua, kéo hắn ra khỏi đám lửa giận đang âm ỉ trong hắn.
Ngay sau khi Helena rời đi cũng có 1 chiếc ô tô đen lăn bánh và bám sát ngay phía sau xe của cô. Trực giác của 1 con cáo già trong giới mách bảo Gary rằng sắp có chuyện không hay, hắn lập tức nhấc điện thoại gọi cho Leo.
"Có vẻ có người đã muốn nhắm vào Helena. Cho người bảo vệ cô ấy cẩn thận."
Gary cúp máy, trong lòng thấp thoáng cảm nhận được 1 dự cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro