#1: Mùi hương dẫn lối
Ở cả lục địa X xinh đẹp này nơi đâu xa hoa nhất thì chắc chắn là thành phố Y, nơi được mệnh danh là thiên đường chốn trần gian.
Sông nước hiền hòa ôm trọn cả thành phố tạo thành địa thế như 1 pháo đài kiên cố nên từ rất lâu thương nghiệp đã khiến nơi đây trù phú hơn những vùng khác. Bên cạnh những tòa nhà cao ốc đến chọc trời phô trương vẻ hào nhoáng thì đâu đó vẫn phảng phất hơi thở cổ kính từ những còn phố cũ kĩ đã có từ nửa thế kỉ trước.
Điều đặc biệt là các chính sách xã hội của thành phố vô cùng tốt, ví dụ như đây là nơi duy nhất trên lục địa công nhận hôn nhân đồng giới hay có những chính sách trợ cấp cho phụ nữ mang thai và nghỉ thai sản. Vì vậy mà con người ở thành phố này đều có sự bình đẳng và cơ hội để phát triển cạnh tranh sòng phẳng. Chẳng có gì làm lạ khi ai cũng mơ ước sống ở 1 thành phố như vậy.
Ở thành phố này có 2 gia tộc chính có khối tài sản vô cùng lớn, họ không chỉ có ảnh hưởng trong nên kinh tế mà còn có thể tác động trực tiếp đến chính trị và xã hội của nơi đây.
Gary là người thừa kế duy nhất của gia tộc Safaris nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, là con nhà trâm anh thế phiệt khiến bao nhiêu cô gái phải mê mệt nhưng lại nhất quyết không vừa mắt ai dù ngót nghét cũng đã 30. Ông bà Safaris cũng không quá để tâm chuyện lập gia đinh của con trai vì họ đã lăn lộn trong cái giới mưa máu này mấy chục năm nên hiểu hơn ai hết việc con trai họ yêu 1 người đôi khi sẽ biến thành lí do để lấy mạng người đó.
Ngắm nhìn bữa tiệc xa hoa trước mắt khiến hắn ngắn ngẩm. Cô con gái của 1 gia đình nghệ thuật có tiếng trong giới giải trí vừa thành niên cách đây mấy tháng, cha cô ta lập tức mở tiệc sinh nhật cũng muốn thông qua đó tìm kiếm 1 chàng rể vừa ý ông.
Không ngoài dự đoán ông ta đang nhắm đến hắn. Nhìn cô gái nhỏ bé, tay cầm ly rượu còn run run lại còn muốn bắt chuyện với hắn. Nói nửa ngày không xong 1 câu, hắn mất kiên nhẫn cúi xuống nhìn cô nhẹ giọng.
"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ tiểu thư nên đi tìm người khác để tránh làm cả 2 bên mất thời gian."
Nói xong hắn mặc kệ cô bé đứng đó mà đi thẳng ra ban công của căn phòng. Và ở đó, 1 bóng hình thanh thoát hiện lên dưới ánh trăng, choáng lấy tâm trí hắn. Người kia đứng quay lưng lại phía hắn nên hắn chẳng thế thấy được mặt.
Dải lụa của bộ váy xuôi theo làn gió, thổi tới trước mắt Gary, hắn như bị thôi miên mà đưa tay ra đón lấy. Mảnh lụa mỏng manh nhẹ nhàng chạm lướt qua tay hắn 1 cái rất nhẹ rồi trượt trôi đi mất. 1 mùi hương thoang thoảng vờn qua đầu mũi khiến Gary mất hồn.
Hương thơm ấy không hẳn là nước hoa nhưng vẫn nồng nàn kì lạ. Trong hương hoa violet dịu dàng lại lấp ló chút hoắc hương kiêu kì, đâu đó còn thoáng qua hương vani dịu dàng. Tất cả tạo nên 1 hương thơm lôi cuốn khiến Gary chìm đắm.
Gary bước tới muốn nhìn mặt người kia thì Saren chạy ra kéo hắn vào.
"Gary! Mày đứng đấy làm gì đây! Vào đây ngay, bác Safaris tìm mày kìa."
Cứ thế hắn bị kéo đi mất
Vài tháng sau...
Hôm nay Gary có hẹn đến buổi trò chuyện với các sinh viên của trường điện ảnh thành phố Y cũng do tập đoàn của gia tộc đã bắt đầu lấn sân sang ngành công nghiệp giải trí khoảng 3 năm nay. Chỉ khi tiếp xúc hắn mới hiểu được ngành này 1 năm có thể đem đến lợi nhuận cho tập đoàn gấp 3 lần mảng kinh doanh thông thường. Cho nên không phải tự nhiên 1 nhân vật tai to mặt lớn như hắn lại xuất hiện ở đây.
Sau khi kết thúc màn diễn thuyết của mình, Gary định sẽ về luôn nhưng lúc đi xuống khán đài, Gary bất ngờ dừng lại khi đi lướt qua 1 thân ảnh. Mùi hương của đêm hôm ấy 1 lần nũa lại tràn vào tâm trí hắn, chính là hương thơm ấy đã khiến hắn bất tri bất giác mà nhung nhớ mấy tháng nay. Hắn bất giác xoay người lại nhìn theo người kia, chỉ thấy cô gái ấy bước lên bục phát biểu, tự tin cất lời.
"Xin chào các bạn sinh viên. Có lẽ mọi người đã từng nghe qua tên tôi nhưng tôi vẫn phải tự giới thiệu, tôi là Helena stylist chuyên nghiệp có gần 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã từng làm việc với trên dưới gần 100 minh tinh bao gồm cả diễn viên và ca sĩ... Và biết đâu sau này tôi và các bạn cũng sẽ có cơ hội làm việc với nhau."
Tâm trí hắn sớm trở thành 1 mảng trắng xóa. Rõ ràng chỉ là 1 chiếc váy chữ A đen dài qua đầu gối cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối với 1 chiếc blazer nhưng lại khiến hắn nhìn không rời mắt.
"Với từng đó kinh nghiệm, hôm nay tôi muốn cùng các bạn trò chuyện về chủ đề đã được tôi đúc kết qua quá trình làm việc đó là 'ảnh hưởng của xây dựng hình mẫu đến con đường sự nghiệp'..."
Bất tri bất giác Gary đã ngồi lại và nghe hết toàn bộ buổi diễn thuyết của Helena trong khi hắn chẳng bao giờ hứng thú về thời trang hay mấy thứ đại loại thế này. Phong thái tự tin, bản lĩnh ngút trời của Helena khiến hắn cứ chăm chú mãi. Trên thực tế chẳng ai biết hắn có nghe được gì hay không vì ánh mắt kia chỉ mãi dán chặt trên người của ai đó. Khi buổi diễn thuyết gần kết thúc, hắn thấp giọng nói với trợ lí.
"Mua cho tôi 1 bó hoa, 5 phút nữa phải có."
Leo vừa nghe thấy yêu cầu thì chân đã muốn nhũn ra, 5 phút thì đi đâu để tìm hoa đấy chứ. Nhưng sếp của cậu ta thì không quan tâm nhiều đến thế. Leo lập tức vắt chân lên cổ chạy đến tiệm hoa đầu tiên mà cậu ta nhìn thấy. Vừa kịp lúc đem bó hoa kia về cũng là lúc Helena cúi chào khán giả và đi xuống khán đài.
Gary cầm lấy bó hoa từ tay Leo 1 mạch đi về phía Helena.
"Buổi diễn thuyết rất hay."
"Anh là...", Helena e dè
"Gary, Gary Safaris."
"Hóa ra là ngài Safaris, ngài quá khen rồi."
"Không, thực sự bài diễn thuyết của cô rất hay. Tôi chưa từng gặp ai trong giới này không chỉ có kinh nghiệm mà còn có kiến thức chuyên sâu và hiểu biết rõ như vậy."
Helena được khen đến phổng cả mũi, chỉ biết cười đáp lại. Gary đưa bó hoa trong tay ra.
"Chúc mừng bài diễn thuyết thành công vượt mong đợi."
Helena có hơi bất ngờ trước hành động này. Dù gì thì được người thừa kế của 1 trong 2 đại gia tộc ở thành phố này tặng hoa thì cũng có đôi chút không tin vào mắt mình. Cô vươn tay đỡ lấy bó hoa hướng dương vàng ươm từ tay Gary. Hắn nhìn cô ôm bó hoa trong tay, khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười còn đẹp hơn những bông hoa kia khiến hắn say đắm.
"Hi vọng sau này công ty giải trí của tập đoàn chúng tôi có cơ hội hợp tác với cô"
Hắn chủ động đưa tay ra chờ cô bắt tay. Khoảnh khắc hai bàn tay ấy đan vào nhau, số phận đã định kiếp này duyên số giữa họ sẽ không đơn giản như vậy.
"Xin thứ lỗi tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lần sau..."
Sau đó liền rời đi để Helena ngơ ngác đứng chôn chân ở đó. Helena nhìn bó hoa trong tay, trong đầu ngập tràn những câu hỏi về việc vừa rồi. Bỗng giữa những ý nghĩ đó, 1 cảm giác bất an len lỏi rồi trào lên khiến cô khẽ rùng mình một cái.
Gary ngồi trên xe để trở về công ty, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh của Helena. Lúc cô kiêu hãnh giới thiệu mình, lúc cô vô cùng tự tin trả lời mọi câu hỏi khó của các sinh viên đặt ra, đặc biệt là khi cô mỉm cười nhìn bó hoa ấy. Chẳng cần má lúm đồng tiền, nụ cười ấy lại chứa đựng vẻ dịu dàng hiếm hoi của 1 nữ cường nhân. Bất giác Gary cũng nở nụ cười khi nhớ về khoảnh khắc ấy.
"Hôm nay trông tinh thần của cậu chủ không tồi."
"Vậy sao?", Gary quay về bộ mặt lạnh lẽo nhìn Leo đang lái xe.
Leo sợ tím mặt quay lại chuyên tâm lái xe, không dám hó hé thêm câu nào nữa.
"Tôi muốn cậu đi tìm cho tôi thông tin liên quan đến Helena."
"Cậu chủ không biết chút gì về cô ấy sao? Cô ấy thật sự rất nổi tiếng đấy."
"Cậu thử nói xem nào."
"Helena được mệnh danh là phù thủy giới thời trang, là 1 stylist lại có khả năng thiết kế trang phục nên nghệ sĩ nào trong giới giải trí cũng muốn hợp tác với cô ấy. Không biết có bao nhiêu công ty nghệ sĩ muốn kí hợp đồng hợp tác độc quyền với Helena. Nhưng chỉ tiếc vẫn chưa công ty nào thực sự chiêu được người về làm stylist riêng cho gà nhà mình..."
"Về đời sống cá nhân thì sao?"
Leo dừng lại 1 lát đắn đo xem nên gọi cho ông bà chủ để báo rằng con trai khó tính của họ thế mà quan tâm đến 1 cô gái rồi kìa. Cậu hắng giọng.
"Cái này thì... Helena vốn là người có đời tư khá kín tiếng, từ trước tới nay chưa bao giờ bị đưa lên mặt báo vì những tin tức tình cảm.."
Gary càng nghe càng cảm thấy vừa ý.
"Tôi tin khả năng thám tử của cậu."
Nói xong thì xe cũng vừa đến công ty, hắn tự tin bước xuống để lại Leo còn ngơ ngác trên xe. Cậu dường như hiểu ra ý tứ của câu nói ấy, không kìm được mà chửi thề.
"Má nó chứ, cái gì khó cũng giao cho tôi."
2 ngày sau, 1 tập hồ sơ, thực chất chỉ là vài tờ giấy được Leo mang vào đặt ngay ngắn trên bàn của Gary.
"Mọi thông tin liên quan đến Helena đều ở đây thưa cậu chủ."
"Tôi biết cậu làm được mà."
Leo nuốt nước mắt vào trong, chỉ vì mấy tờ giấy có vài chữ ấy, hắn phải sử dụng mọi mối quan hệ mà mình có để tìm ra được, chạy ngược chạy xuôi mấy hôm không được ngủ ngon. Trên thực tế, Leo có thể thuê thám tử nhưng những chuyện liên quan đến thành viên gia tộc Safaris đều phải thật kín đáo. Ai biết 1 tên thám tử vớ vấn có thể đem đến những phiền phức gì chứ.
Tối hôm ấy sau khi về dinh thự riêng, Gary ngồi nhâm nhi tách trà, lật giở từng trang hồ sơ của Helena.
"Helena Vichysen, nữ 26 tuổi, nghề nghiệp stylist, chuyên viên tư vấn thời trang, tốt nghiệp đại học Limerick chuyên ngành thiết kế thời trang, đạt 1 số giải thưởng nên được các nhà tuyển dụng chú ý sớm...sở thích trồng hoa, vẽ tranh, nấu nướng..."
Gary lật luôn sang trang kế tiếp. Bản lĩnh và tài năng của cô hắn đều lĩnh hội hết rồi. Chẳng còn gì để nói thêm nữa.
"Bố là cảnh sát từng phục vụ trong quân đội nhưng đã hi sinh trong 1 lần làm nhiệm vụ. Mẹ sống ở 1 thị trấn nhỏ cùng họ hàng ở thành phố Y. Gia đình có truyền thống quân nhân..."
Hắn vừa đọc vừa gật gù, bảo sao khí chất của cô lại mãnh mẽ đến vậy. Trong 1 chốc thoáng qua, Gary khựng lại, có lẽ hắn hơi hấp tấp rồi không?
Gary đóng tập hồ sơ lại, châm 1 điếu thuốc, đứng trước cửa kính của phòng làm việc nhìn xuống sân vườn ở phía dưới mà rít từng hơi.
Hắn vốn muốn hút 1 điếu để tỉnh táo hơn nhưng sao càng lúc càng say đến chuếnh choáng thế này. Hắn chưa từng yêu cũng chưa từng cảm thấy muốn có ai đó xuất hiện bên đời hắn, bầu bạn cùng hắn trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng. Nhưng sao hôm nay hắn lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Phải chăng con người chỉ cảm nhận được nỗi cô đơn khi thứ tình yêu họ khao khát đang ở ngay trước mắt mà không chạm vào được.
Bất giác hình ảnh cô gái vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng ấy hiện lên trước mắt khiến tim hắn xao xuyến không thôi. Hắn đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận trái tim chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Có lẽ đây chính là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết.
"Mai phải gọi người đến dọn vườn thôi...", nói xong liền tắt điện, rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro