Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-TÔI KHÔNG MUỐN NUÔI CON BÉ ......

Lời hét của người mẹ đã cắt ngang suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô. Cô tròn mắt ngước lên nhìn người đã 10 năm cô gọi là '' Mẹ ''. Đôi mắt tím tro hồn nhiên đã dần trở nên vô hồn. dường như đã không còn chịu đựng được, những cảm xúc cứ lần lượt vỡ òa ra trong cô. 

Cô chạy thật nhanh ra khỏi phiên tòa, vừa chạy nước mắt cứ tuôn ra hòa lẫn vào với nước mưa. Có vẻ như ông trời cũng xót thương cho số phận trớ trêu của cô. Trong lòng cô giờ đây rất khó chịu ... Cô chạy một mạch ra đến bờ biển ....... Cô như một cái xác không hồn bước ngang qua những đợt sóng biển, những con sóng cứ như kéo cô đi ra xa hơn . Nước mắt , nước mưa  cùng hòa quyện vào với nước biển. Sự đắng cay của cuộc đời này , sự vấp ngã này , cô đã cô thật sự đã từ bỏ tất cả , kể cả mạng sống này ... cô đã tìm đến cái chết để giải thoát khỏi mớ hỗn độn này .... Cô muốn bỏ xuống hết những cảm xúc này bỏ vào trong biển để nó cuốn trôi đi. Càng ngày cô đi càng xa , và rồi cô thả người , trôi theo những cơn sóng, cô không muốn tỉnh lại nữa. Những cảm xúc này thật đau ... một đứa trẻ như cô chẳng thể chịu đựng được.... Người lớn còn khó có thể chịu được . Nhưng đối với một đứa trẻ 10t thì điều đó là không thể . Kêu cô bỏ qua sự vô tâm này ? Cô chẳng thể làm được ....Dòng biển êm dịu xóa tan đi những cảm xúc đau đớn đấy .

Khó thở ! Khó chịu ! Nhưng cô không hề vùng vẫy . Cơ thể cô hoàn toàn thả lỏng . Cô không lo lắng hay sợ sệt gì khi đứng trước bờ vực của cái chết . Cô thấy một cánh cửa u uất âm u , rất nhiều người đi vào cánh cửa đấy . Tay cô nắm chặt , cô bắt đầu bước những bước thật dài 

Bỗng nhiên 

- Mỹ Thiên!- một giọng nói ngọt ngào thân quen cất lên gọi tên cô . Một giọng nói rất mơ hồ 

Cô quay người lại chẳng thấy ai ... Cô nghĩ mình nghe nhầm nên vẫn cứ bước tiếp:

Rồi lại một giọng nói cứng cỏi trấm thấp gọi tên cô 

Sau tiếng gọi đó cô thấy mình càng ngày càng xa cánh cổng đấy. Cô rơi tự do không có điểm dừng . Nhưng cô chẳng hề sợ ... dù sao thì cũng sẽ chết .... Rồi cảm nhận được một luồn sáng phát ra , Cô từ từ mở mắt '' Thật chói mắt ''. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Cô tự hỏi đây là đâu ? Thiên đường sao?

- Mỹ Thiên .. con bé tỉnh rồi ..... mau đi gọi bác sĩ ..... - giọng nói ngọt ngào lúc nãy cất lên một cách lo lắng vội vã

'' Ai ..... là ai ? '' Cô tự nghĩ giọng nói đó là của ai. Cô đảo mắt về phía giọng nói ..... đầu cô đau nhói lên 

- Mỹ Thiên ! Con khống sao chứ ..... con có nghe thấy mẹ không ? Thiên à .... trả lời mẹ đi con - phải ... giọng nói đấy là của mẹ cô

Là người đã lớn tiếng rằng không muốn nuôi cô ngay tại phiên tòa đấy ....

5p sau một người bác sĩ mặc blouse trắng đến khám cho cô . Người bác sĩ mừng rở nói đây là một kì tích hy hữu . Trên khóe mi của mẹ cô có những giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má. Chỉ có điều vì thiếu oxy trong một thời gian khá dài nên não bộ của cô bị tổn thương dẫn đến mắt trái của cô không thể nhìn được nữa . Mẹ cô khuỵu gối xuống nắm chặt tay cô .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sasha