Chương 2: Em quên tôi rồi sao ?
Cố Hạo Thiên thong thả ngồi trên ghế sofa nhìn Tuyết Lâm, nhìn đến khó chịu. Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, nhẹ như nước cất giọng nói trong trẻo hỏi anh:
"Có chuyện gì cần dặn dò tôi sao, tổng tài?"
Anh vẫn nhìn như vậy, im lặng không trả lời chợt anh đứng lên, chân dài sải bước về phía Tuyết Lâm, hai tay chống lên bàn làm việc, gương mặt anh mỗi lúc mỗi gần, hơi thở nam tính liên tục phả vào mặt cô, ánh nhìn anh như đang thiêu đốt cô khiến cô quên cả việc hít thở. Tay phải anh khẽ chạm vào một bên má cô, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Em không thay đổi chút nào cả"
Hai mắt cô cơ hồ căng hết mức lên, hai bán cầu não hoạt động hết tần suất để có thể hiểu câu nói của anh.
"Anh đang nói gì vậy thưa tổng tài, anh biết tôi sao?"
Hình như cô muốn nói thêm gì đó, nhưng môi đã bị môi anh chặn lại. Nhẹ nhàng mà hôn, nụ hôn của anh thâm tình mà dịu dàng đến mức cô quên cả phản kháng. Đến khi môi anh rời khỏi cô mới mơ hồ lấy lại dần nhận thức, hai mắt tròn xoe mà nhìn anh. Vừa định mở miệng nói gì đó, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên.
"Em quên tôi rồi sao?"
Bùm, như một phát súng nổ trong đầu, cô không hiểu, thật sự không hiểu anh đang nói gì. Không chịu nổi sự khó hiểu này giọng cô cất lên vừa tò mò, vừa khó chịu mà hỏi anh.
"Rốt cuộc là anh ngốc hay sao vậy tổng tài, toàn nói chuyện khó hiểu là chuyện kì lạ vậy?"
Anh chỉ mỉm cười, trêu đùa mà nghiêm túc trả lời cô.
"Sao lần nào em cũng nói anh ngốc hết vậy?"
Anh đứng thẳng người đi về phía bàn làm việc lấy ra một vật mà anh đã giữ gìn nhiều năm đưa cho cô, cô nhìn nó rồi nhìn anh như không thể tin vào sự việc đang diễn ra.
"Anh, anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro