Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đoạn Ký Ức

Ngày 5 tháng 12 năm 2006, tôi 16 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Khi ấy tôi với bàn tay phải chảy máu không ngừng vì liên tục vung nắm đấm vào bức tường ở góc một con hẻm. Đơn giản vì tôi muốn mang nổi đau tận tim gan mình mà thoát ra ngoài chia sẻ chút nào đó cho phần cơ thể, phần thể xác mà bao nhiêu người cho rằng tôi mạnh mẽ. Người ta nói bi kịch gia đình là một con dao rỉ cắt dần đường sống của những đứa trẻ trong gia đình đó, và tôi cũng vậy. Ký ức về gia đình hạnh phúc gần như biến mất, chỉ còn lại vụn vỡ rong tâm cậu thiếu niên 16 tuổi ấy. Em nói "Anh bị ngốc hay sao mà đọ sức với bức tường vậy". Cảm ơn em, cô gái nhỏ hôm ấy dùng chiếc khăn tay của mình băng bó lại vết thương ở tay cũng như ở tâm tôi.

Ngày 15 tháng 3 năm 2007, lần thứ ba tôi gặp em.Em bị ngã xe, tôi cõng em về, em nói cảm ơn tôi. Em hỏi tôi vì sao hôm đó lại tự làm đau mình. Tôi im lặng.

Ngày 9 tháng 6 năm 2008, lần thứ mười sáu tôi gặp em, tôi nói tạm biệt em, em nói "Anh đừng ngốc nữa nhé". Tôi biết em muốn bảo tôi đừng để bản thân bị thương nữa.

Ngày 23 tháng 4 năm 2014, tôi từ Ý trở về với tư cách là tổng tài Cố Thị, ông trùm của Hắc đạo. Tôi lần đầu nhìn thấy em sau 6 năm. Em đến đón một người con trai tầm 20 tuổi, bạn trai em sao?. Nơi đâu đó trong tôi vô thức nhói lên vài lần. Tôi không nhìn em nữa mà cất bước đi để lại một mảnh tình lại nơi đó.

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, tôi cầm trên tay thông tin về người con gái tên Lưu Tuyết Lâm, có trời mới biết tại sao tôi lại làm vậy, điều tra một cô gái đó không phải là tôi nữa rồi.

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, tôi nhìn thấy em ở sảnh lớn Cố thị, đến nhận việc, tôi lại điên rồ đến mức mang cả bàn làm việc của em đặt ở phòng làm việc của mình.

Và mọi việc tưởng chừng như tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi đều vì em mà làm lại tiếp tục diễn ra...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro