Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" An ... An.. Có thật là em... em còn sống".

Một người đàn ông đang kéo tay người phụ nữ, gương mặt đều hiện lên hết tâm trạng của anh ta hoảng hốt, vui mừng xen lẫn đau thương. Nhưng người phụ nữ lúc này gương mặt lạnh nhạt xen lẫn vài tia khó hiểu.

" Xin lỗi, tôi không quen anh với lại tôi không phải tên An An gì đó "

" Không phải, em là An An.... đúng là An An anh không thể nhầm được"

" Thật ngại quá tôi tên là Lâm Ngọc Huân, hiệt tại đang sống ở thành phố S, tôi đến đây để đi công tác, anh nhận nhầm người rồi."

" Không thể ...a..anh không nhầm ..."

" Xin lỗi vì cắt ngang lời anh, tôi phải đi tôi còn có việc mong anh buông tay"

Khung cảnh hai người níu kéo nhau trong nhà hàng đã gây chú ý đén không ít người, có một vài người lại xem rồi buông lời bình luận

" Kia không phải là chủ tịch của tập đoàn Trịnh Gia sao, sao anh ta lại đi lôi kéo phụ nữ chứ, nghe nói anh ta không lại gần nữ sắc mà"

" Tôi thấy anh ta là cô ý, này cô nhìn xem dáng người phụ nữ đó rất cân đối ngũ qua lại tinh xảo, ra đường thu hút không ít đàn ông đâu ..."

Lâm Ngọc Huân chau mày không phải chứ cô chỉ đi trao đổi giá cả với đối tác, họ có cần nói như vậy không. Nhìn người đàn ông đối diện hơi hoang mang rối rắm cô rút tay nhanh ra khỏi người đàn ông rồi chạy ra phía cửa nhà hàng. Người đàn ông mơ hồ khi thấy Lâm Ngọc Huân chạy đi anh ta nhanh chóng đuổi theo, nhưng bị mất dấu.

" An An là em.. đúng là em.. em đã trở về rồi."
Trịnh Bách ngồi hụp xuống lề đường xúc động nói, cảm xúc này chỉ có An An hắn mới như vậy. Từ cái nhìn đầu tiên ngay sảnh nhà hàng hắn đã biết cô, An An của hắn trở về rồi.

"Hơi..haiz..Mệt chết đi được, cuối cùng cũng thoát được rồi.. "
Ring_ring
[ Con nghe, mẹ có chuyện gì sao ]

[ Tiểu Huân, con về nhà chưa đến thành phố mới không nên đi lung tung đâu ]

[ Con biết mà mẹ, không cần phải lo con đang trên đường về khách sạn đây ]

[ Hay là mẹ qua thanh phô S với con ]

[ Mẹ không sao thật mà, con lớn rồi có thể tự chăm sóc cho mình ]

[ Nhưng mà...]

[ À xe đến rồi con không nói chuyện với mẹ nữa, con lên xe đây.]

[ Tiểu Huân.....]

Tút tút tút....
Cái con bé này.

.Tập Đoàn Trịnh Gia

" Thưa chủ tịch ngài tìm tôi có việc gì".

" Thư ký Lý, phiền anh tìm kiếm thông tin giúp tôi về cô gái trong nhà hàng Hải Hoành..."

" Tôi biết rồi thưa chủ tịch tôi đi làm ngay "

" Không có việc gì nữa anh có thể ra ngoài."

Sau khi thư ký Lý ra ngoài, Trịnh Bách ngã người ra sau ghế, nhớ về Ngọc Huân mà anh gặp cô ấy rất giống An An nhưng chỉ có đôi mắt là không còn giống như trước, đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn anh một cách dịu dàng, thế nhưng lúc này lại rất đỗi xa lạ. Đưa tay chạm lên trái tim mình.. rất đau...

_Thành phố A_

Người phụ nữ đứng ở ban công nhìn ra biển, có thể thấy mặc dù tuổi người phụ nữ đã qua 50 nhưng nhìn vẫn còn trẻ, vẻ mặt người phụ nữ đầy lo lắng...

Không ai biết bà ấy đang suy nghĩ gì nhưng bức ảnh bà cầm trên tay đã nói ra tất cả...

Bức ảnh của 15 năm về trước, khi mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh