6
Kim Myungsoo, cậu thiếu niên điển trai năm đó cầm tán lá khô liên tục quạt cho tôi chỉ vì tôi than mệt. Cậu thiếu niên tận tình giảng giải bài toán khó đến mức tôi có căng não cũng không thể hiểu được.
Còn bây giờ chàng trai đang đứng trước mặt tôi, nở nụ cười tươi, đáy mắt sáng ngời, dường như trở nên rất xa lạ, không còn là cậu thiếu niên năm ấy nữa.
Tuy đã làm việc với nhau khá nhiều lần trong những bộ phim ngắn nhưng thời gian hai chúng tôi nói chuyện riêng với nhau rất ít, cực kì ít thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu chỉ bàn về bộ phim.
Nhưng không thể phủ nhận, cảm xúc của tôi khi nhìn anh ấy vẫn cảm thấy có một chút luyến tiếc, tuy nhiên đây chỉ là luyến tiếc, không còn chút tình cảm nam nữ nào cả.
"T/b, đã lâu không gặp!" Myungsoo lịch sự đưa tay ra.
Tuy đây chỉ là một buổi lễ nhỏ nhưng tôi biết vẫn luôn có đầy những ánh mắt như "sói đói" chờ chúng tôi sơ hở một chút là dựng nên một câu chuyện không có thật.
"Đã lâu không gặp." tôi đưa tay ra, nở nụ cười tiêu chuẩn.
Nói chuyện với nhau vài câu, chúng tôi tạm biệt và đi đến chỗ ngồi ban tổ chức đã sắp xếp sẵn. Dường như buổi lễ này đang tạo điều kiện cho bọn chó săn, chỗ ngồi của tôi và Kim Myungsoo được xếp cạnh nhau.
"Em vẫn xinh đẹp như ngày nào." Myungsoo nhỏ giọng.
"Em sẽ xem như đây là một lời khen..."
Bỗng nhiên Myungsoo nắm lấy bàn tay tôi, đưa ra bên ngoài ánh sáng một chút, hành động này của anh ấy có nghĩa là gì? Tôi vội vàng rút bàn tay cứng đơ của mình lại, hắng giọng với Myungsoo.
"Anh điên à?", tôi hơi nổi giận.
"Nam diễn viên triển vọng nhất của đài XXX, cũng là một thành viên của nhóm nhạc đầy tài năng INFINITE đã vô vùng thành công trong nhiều bộ phim ngắn, kể cả những bộ phim dài tập...."
Tiếng nói của MC và fan hâm mộ phía dưới vô cùng sôi nổi, riêng tôi, tôi không thể nghe được gì cả.
"T/b, anh muốn quay lại với em, một lần nữa quang minh chính đại theo đuổi em."
Khi ngồi trên xe về nhà tôi vẫn không thể nào xua đi được những suy nghĩ lộn xộn và lời nói của Myungsoo trong đầu. Năm đó, bỏ lại cô bạn gái nhỏ để đi theo đuổi giấc mơ của mình, anh ấy không làm sai. Nhưng nếu đã lựa chọn như vậy thì nên tôn trọng quyết định đó, sự nghiệp đang ở đỉnh cao, một tin đồn hẹn hò sẽ khiến hình tượng anh ấy trong mắt fan hâm mộ kém đi mà thôi. Vả lại, tôi cũng không còn là cô nữ sinh ngốc nghếch năm đó và tôi cũng không thể thoát khỏi người đàn ông kia.
"T/b à, sao em có vẻ mệt mỏi thế? Có cần chị gọi bác sĩ tư đến không?" Chị Yuna lên tiếng.
Yuna, quản lí của tôi. Một người đối với cuộc đời tôi xem như quan trọng, một người chị chuẩn mực, một người quản lý chuyên cần. Năm đó cũng nhờ vào con mắt nhìn người của chị ấy, tôi mới được đóng vai phụ một bộ phim. Sau đó truyền thông bắt đầu chú ý đến tôi vì khả năng diễn xuất tốt dù mới tốt nghiệp đại học không lâu.
"Em không sao. Chỉ là buồn ngủ chút thôi.", tôi mệt mỏi lên tiếng.
"Cậu ta... lại đối xử không tốt với em sao?" chị hỏi nhưng có phần dè dặt.
Có lẽ trong giới showbiz, mối quan hệ của tôi và Jungkook chỉ có mỗi chị ấy biết, không biết mới là lạ đó. Ngày đầu tiên tôi ký hợp đồng làm diễn viên dưới sự quản lý của chị ấy, Jungkook đã chạy đến nhìn chị bằng ánh mắt săm soi, sau đó điều tra mọi thông tin từ lý lịch, gia đình, những mối quan hệ trước đây ... đều không sót thứ nào.
"Rất ... rất tốt.", tôi cố nở nụ cười.
"Cuối cùng cũng về rồi sao?" Jungkook lên tiếng, trong phòng vẫn tắt đèn.
6 năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, thói quen của Jungkook dường như cũng trở thành thói quen của tôi. Chẳng hạn những lúc như này, Jungkook không bắt đèn, tôi phải bước đến ổ điện mà bật công tắc.
"Hwang T/b...đừng bắt đèn. ", Jungkook gọi tên tôi, điều này làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Những lúc Jungkook trong bóng tối gọi tên tôi, hầu như không có lúc nào yên bình cả.
"Sao vậy?" tôi buộc mình bình tĩnh.
"Em sao lại trở mặt nhanh như thế nhỉ?" Jungkook hỏi.
Tôi bắt đầu cảm thấy không hiểu.
"Buổi trưa còn nói không qua lại với tên đó, buổi tối lại ôm ôm ấp ấp giữa chốn đông người là thế nào?" giọng Jungkook lạnh đến đáng sợ.
"Anh...anh cho người theo dõi tôi?" tôi run rẩy.
"Thì sao?? Em là bạn gái của tôi! Sau này sẽ là vợ của tôi! Tôi muốn làm gì em còn không được sao?" Jungkook đi đến cạnh tôi, như chiêu trò cũ mà bắt lấy hai vai tôi bóp mạnh.
Tôi đau điếng nhưng vẫn cố ngăn nước mắt sắp tràn mi, vung tay tát lên mặt anh ấy một cái bốp. Từ đó đến bây giờ, điều tôi không thích và cấm kỵ nhất là có người luôn theo dõi quan sát nhất cả nhất động của mình, chẳng khác gì tên biến thái cả.
Lúc tôi học đại học có một lần Jungkook sai người theo dõi tôi, tôi tức giận chất vấn anh ấy, rốt cuộc vẫn là Jungkook lùi một bước, nhượng bộ. Nhưng hôm nay....
Giọt nước mắt nóng hỏi lăn xuống má, rồi rơi trên đang nắm chặt vai tôi đến nổi cả gân xanh, cho thấy Jungkook đang nổi nóng đến mức độ nào.
Dường như cảm nhận được chất lỏng nóng ấm trên mu bàn tay mình, Jungkook cũng thả lỏng, trong bóng tối ánh mắt anh đờ đẫn nhìn tôi, trống rỗng...
Jungkook chạy đến sofa, quỳ hai đầu gối xuống sàn úp mặt lên sofa khóc nức nở, không khác một đứa trẻ. Những lúc Jungkook thế này, ngược lại yếu đuối vô cùng.
"T/b anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh không muốn làm em đau, anh không muốn xíu nào cả. Xin em đừng ghét bỏ anh, đừng mặc kệ anh có được không?"
Nước mắt thấm xuống sofa tạo thành một mảng lớn ẩm ướt. Tôi bước lại gần, ý thức được lúc này anh ấy không còn nguy hiểm, tôi vỗ vào lưng anh ấy một cách nhẹ nhàng, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại đang nằm chỏng vó trên sofa. Tôi biết, tôi đã sai.
Jungkook vốn dĩ không hề cho người theo dõi tôi, anh ấy chỉ vô tình lướt đến bài viết được đăng tải một giờ trước của một fan nữ của Kim Myungsoo, hình ảnh Myungsoo nắm lấy bàn tay tôi...
Lại chú ý đến hộp kem socola trên bàn, vẫn còn lạnh. Đây là hương vị mà tôi thích nhất, Jungkook biết rất rõ, luôn luôn như vậy.
Jungkook, xin lỗi.
"Sao em có thể mặc kệ anh được đây?" lời nói này không chỉ là dỗ ngọt Jungkook, mà có lẽ đó cũng là lời nói thật lòng của tôi.
"T/b, đừng khóc nữa, anh xin lỗi! Anh làm em đau sao?"
Thật khốn, lúc nãy rõ ràng tôi tát ảnh rất mạnh, vậy mà bây giờ anh ấy lại lo lắng xem tôi có đau hay không.
"Không sao, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, bài viết mà anh đọc được cũng không đúng sự thật. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không?"
Có lẽ do thái độ dịu dàng của tôi, ánh mắt Jungkook mơ hồ đi hẳn, sau đó được tôi dẫn vào phòng ngủ.
Dỗ Jungkook ngủ xong xuôi, tôi đi đến sofa nhìn ly sữa mà anh ấy đã uống cạn, thầm cảm ơn trời phật. May mà anh ấy không phát hiện ra.
Tôi đã trộn clonazepam vào đó, điều này giúp bệnh tình của anh ấy tốt hơn.
"Alo?" bên kia điện thoại giọng Namjoon có vẻ hơi buồn ngủ.
"Hôm nay em và Jungkook có cãi lộn, thậm chí đến hai lần." tôi nói.
"Thật sao? Nó có làm gì em không?"
Tôi không nói đến những chi tiếc "dâm loạn", có lẽ điều này không cần thiết đến nỗi phải kể cho Namjoon nghe.
"Nhưng lần này anh ấy kiềm chế rất tốt, nghe em giải thích liền dịu xuống." có lẽ đây là trọng tâm.
"Hahaha!!" Tiếng cười Namjoon sang sảng, làm tôi nhíu mày đặt điện thoại cách xa tai, "Em cứ cho nó uống thuốc đó một thời gian, bệnh tình sẽ khỏi mau thôi! Và nhớ là giữ tâm trạng nó thoải mái, đừng chọc giận nó mãi nhé!"
Không đợi tôi trả lời, Namjoon liền cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro