3
Căn hộ mẹ tôi sống là một căn phòng nhỏ ở gần ngoại ô, lúc đầu tôi và Jungkook định sắp xếp cho bà một chỗ ở trong thành phố, nhưng bà từ chối. Mẹ tôi nói bà ấy thích yên tĩnh, không khí trong thành phố bà ấy thích nghi không nổi, suy cho cùng cả hai mẹ con tôi đều là dân ở những vùng quê nghèo.
Khi thấy tôi và Jungkook đến, mẹ tôi nở một nụ cười hiền từ, nắm tay tôi kéo vào trong nhà, hương thơm đồ ăn bay vào mũi tôi. Mẹ vẫn luôn chu đáo như vậy.
"T/b à, con không nên dồn quá nhiều thời gian vào công việc như vậy, nhận ít phim rồi thường xuyên ở nhà chăm lo cho Jungkook."
Trong giờ ăn, mẹ tôi lên tiếng.
"Hiện giờ con bận lắm, có hai bộ phim chưa hoàn thành. Sau này con sẽ chú ý hơn."
Jungkook chỉ mỉm cười, sau đó anh nói, "Hình như mẹ mong có cháu rồi đấy!"
Nghe đến câu này, cả người tôi cứng ngắc, đôi đũa đang gấp món mực xào cũng ngừng lại trên không trung. Nhắc đến trẻ con trước mặt mẹ tôi vào lúc này, mưu mẹo như vậy cũng chỉ có Jungkook.
"Đúng vậy! Đúng vậy! Hai đứa mau sinh cho mẹ một đứa cháu ngoại đi!", mẹ tôi cười đến nỗi híp mắt.
"Mẹ! Tụi con còn chưa kết hôn mà!" nói đến vấn đề này, tôi hơi bực bội.
Khi tôi nói câu này, mẹ tôi cũng khép nụ cười lại. Đúng rồi, có ai mà không khó chịu khi con gái mình đã đính hôn bốn năm rồi nhưng vẫn chưa kết hôn.
Đối với mọi người anh ấy đều cư xử rất nhã nhặn, đôi khi có chút lạnh lùng nhưng ngoài ra không có biểu hiện gì khác thường. Jungkook có bệnh, mẹ tôi không hề biết, bà ấy suốt ngày cứ hối thúc bọn tôi đi đăng ký kết hôn.
"Thì ra em còn ngại việc đó à? Cuối cùng thì bọn mình cũng cưới, có con là chuyện hiển nhiên. Nếu em không ngại, ngày mai em quay xong bọn mình sẽ đi đăng ký."
Ra về, câu nói của Jungkook cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Không, tôi không hề muốn kết hôn với anh, sinh con cho một kẻ có chứng rối loạn về tâm lí như vậy.
"Ngày mai anh sẽ đến trường quay đón em, sau đó chúng ta đi đăng kí kết hôn.", Jungkook khởi động xe.
"Jeon Jungkook! Đừng tự mình quyết định như vậy có được không?"
"Chẳng phải em ngại chuyện tụi mình chưa kết hôn sao?" Jungkook khó hiểu.
"Không phải! Tôi chỉ là đang kiếm cớ nói với mẹ thôi!"
"Vậy em có yêu anh dù chỉ là một chút thôi không?"
"...." tôi không trả lời.
Lúc này sắc mặt Jungkook có hơi trầm xuống, anh ấy không nói gì mà bắt đầu lái xe.
Tôi không hiểu tại sao Jungkook lại cố chấp một cách mù quáng với tôi như vậy. Khi gặp anh ấy tôi cùng lắm chỉ là một nữ sinh quê mùa từ một xóm nhỏ ở Busan lên lo chạy bệnh cho mẹ. Lần đầu gặp anh ấy lại là một lần không hề vui vẻ, vì lo lắng cho cơn đau tim của mẹ tôi đang tái phát, tôi chạy như chết đến phòng bác sĩ, đến một đoạn rẽ, tôi vô tình đâm sầm vào một bờ ngực rắn chắc, không ai khác ngoài Jungkook.
Nghĩ lại có chút buồn cười, đôi chân tôi lúc đó đạp thẳng vào mặt Jungkook, khó coi vô cùng. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh ấy kéo dậy, dẫn anh ấy vào phòng mẹ tôi.
Sau khi đã khống chế được cơn đau của mẹ tôi, Jungkook bước ra khỏi phòng.
"Em là T/b?", Jungkook hỏi.
"Ơ... sao anh biết?" tôi nhíu mày.
"Bảng tên!"
Ý anh ấy nói là bảng tên được in trên đồng phục của tôi, tôi cười gượng gãi đầu.
Đấy, chỉ là giây phút ngắn ngủi gặp gỡ, tôi không hiểu tại sao Jungkook lại phát sinh tình cảm với một cô gái chẳng có gì đặc biệt như tôi.
Nhưng đôi khi, tôi không thể chịu nổi sự cực đoan của anh ấy. Có một lần anh ấy chạy đến chỗ tôi quay phim đá tung mọi thứ lên, uy hiếp đạo diễn phải bỏ đi cảnh quay tôi và một diễn viên nam hôn nhau.
Một tình yêu như vậy, thật sự khiến người ta mệt mỏi.
Xe đang chạy trên đường, không khí bên trong vẫn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương. Bỗng nhiên Jungkook phanh gấp, tôi không kịp chuẩn bị thì người đã bị ngã về phía trước, may là có sợi dây an toàn giữ tôi lại.
Tôi nhìn anh ấy khó hiểu.
"T/b, em không cần phải giận lẫy anh. Nếu em để ý chuyện chúng ta chưa đăng kí kết hôn thì ngay bây giờ chúng ta đến cục dân chính."
Tôi âm thầm thở dài. Ý tôi vốn dĩ không phải như vậy.
Jungkook hay bị hoang tưởng, biến tất cả những suy nghĩ trong đầu anh ấy thành suy nghĩ của người khác.
"Anh điên rồi, bây giờ đã là mười giờ tối rồi đấy.", tôi cáu.
"Vậy thì ngày mai!" Jungkook cười.
Về đến nhà chưa kịp bật đèn, Jungkook đã ôm chầm lấy tôi.
Đối với phụ nữ, cái ôm từ phía sau có ý nghĩa rất lớn, là sự yêu thương, trân trọng, chở che và ràng buộc.
Không biết Jungkook có hiểu được hay không, nhưng anh ấy vẫn thường ôm tôi như vậy.
"Em mệt rồi.", tôi nói.
"Nhưng anh không mệt." Jungkook cười lạnh lùng, sau đó tiếp tục nói "Chúng ta cùng nhau tạo ra một đứa bé cho mẹ em và ba anh được không? Mặc dù anh không thích nó tí nào."
Jungkook từng nói sẽ không thích con của chúng tôi, nó sinh ra sẽ dành đi tôi mất.
Mỗi lần nghe anh ấy nhắc đến "con của chúng ta", tôi đều cảm thấy nặng nề. Có lẽ vào một ngày nào đó, tôi sẽ rời xa anh ấy, con cái là sự ràng buộc không nên có.
Nói xong, anh ấy hôn lên đôi môi nhỏ của tôi, dùng đôi bàn tay to lớn đan xen bàn tay tôi, áp sát tôi lên sofa. Nụ hôn dần dần đi xuống cổ, sau đó là xương quai xanh, anh ấy để lại vài vết hôn trên đó...
*Reng reng*
Tiếng điện thoại không thức thời vang lên, là của Jungkook. Tôi thầm cảm ơn người gọi.
"Được, tôi tới ngay."
Vừa nhận được cuộc gọi, Jungkook sửa quần áo lại ngay ngắn, sau đó cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi ra khỏi nhà.
"Ở bệnh viện có một ca cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân mất máu quá nhiều, anh cần phải đến gấp!"
Tôi gật đầu, chưa đầy một giây thì đã không thấy bóng dáng của anh ấy đâu.
Thật sự Jungkook có lòng từ bi của một con người, nếu không bị kích động anh sẽ không làm hại ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro