2
Jungkook là một con người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mọi thứ có liên quan đến anh ấy đều phải thật hoàn hảo. Ví dụ như tính tình ưa sạch sẽ mà nhiều người mắc phải, nhưng họ đều dừng lại ở một mức độ nào đó, còn Jungkook nếu bắt tay một người không quen biết thì khi về nhà, anh phải ở trong nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ, sau đó cùng với bàn tay đỏ và đau rát đi ra.
Lúc trước tôi có hỏi Jungkook, nếu đã thích sạch sẽ như vậy tại sao lại chọn cái nghề bác sĩ.
Anh ấy chỉ mỉm cười, nói là muốn cứu người.
Jungkook không thường hoảng loạn giống như hôm qua. Namjoon nói rằng lúc trước khi gặp tôi Jungkook điều khiển tâm trạng của mình rất tốt.
Nhưng sau khi gặp tôi, mọi sự kiềm chế của Jungkook đều sụp đổ. Lần đầu tiên tôi cãi nhau và thấy được bộ dạng tức giận của anh ta là năm tôi hai mươi tuổi. Ở cái tuổi mà một thiếu nữ trở thành một người con gái chín chắn, nở rộ như một đóa hoa, cái tuổi thích sự tự do bay nhảy, anh ta lại thuê người đi theo dõi mọi nhất cử nhất động của tôi ở trường. Những nam sinh gần gũi với tôi dường như không lâu sau đó thương tích đầy người, gia đình biến cố về kinh thế, liền chuyển đi nơi khác sinh sống.
Lúc đó khi biết rõ chân tướng, tôi tức giận chạy đến chỗ anh chất vấn. Thật sự khi nhìn thấy người khác bị liên lụy vì tôi, tôi không thể chịu nổi.
"Jeon Jungkook, tôi chỉ là thiếu nợ anh thôi. Tiền phẫu thuật của mẹ, tôi sẽ cố gắng làm trả anh trong thời gian sớm nhất. Việc gì anh phải hại họ ra nông nỗi như vậy."
"Ý em nói là mấy tên nhóc đó sao? Tụi nó đáng bị như vậy! Tôi không cho phép chúng nó nhìn em bằng ánh mắt đó!" Jungkook giận dữ.
"Anh... anh thật đáng sợ.. giữa tôi và anh chẳng là mối quan hệ gì cả!"
Dường như bị tôi chọc cười, Jungkook ngửa mặt lên trần nhà cười lớn, ánh mắt anh ta đầy sự lạnh lẽo quay phắt sang nhìn tôi.
"Quan hệ? Em muốn "quan hệ" bằng động từ hay danh từ đây?"
"Khốn nạn!"
Nói xong, không thèm nhìn mặt anh ta tôi đi về phía cửa.
Nhưng đối với một con mồi non nớt như tôi, Jungkook rất dễ để khống chế. Hãy nhìn cách anh ta ôm chầm lấy tôi từ phía sau, không biết chiếc còng tay bằng sắt lạnh như băng đã ở trong tay anh ta từ khi nào.
"Anh muốn làm gì?" tôi nhạy cảm nắm bắt được vật lạnh lẽo đang trói tay mình lại.
"Làm tình!" Hơi thở cuồng dã của Jungkook phía sau tràn vào tai tôi, khiến tôi run rẩy.
Tên cầm thú này!
Dù không hề có kinh nghiệm gì về chuyện chăn gối, nhưng tôi đã có tìm hiểu trước đó cùng với cô bạn thân.
Từ lúc tôi biết Jeon Jungkook đến giờ lúc nào anh ta cũng bày ra vẻ mặt không nóng không lạnh, dường như mọi chuyện trên đời này đều không liên quan đến anh ta. Đích thực là một con người cấm dục.
Nhưng ngay bây giờ tôi xin rút lại suy nghĩ đó vì anh ta đang dùng hai tay cởi quần tôi.
"Jeon Jungkook! Anh điên rồi à! Không thể làm như vậy!" tôi hét lên.
"Tại sao không thể? Tôi sẽ cho em biết cảm giác sung sướng là như thế nào..." anh ta nói bằng giọng dịu dàng, nhưng trong mắt toàn là giết chóc.
Tôi biết mình không thể kháng cự...
Tôi là con người thực tế, biết mình không thể kháng cự nên đành buông xuôi, mặc cho số phận.
Tôi học được một đạo lí: cuộc sống giống như một vụ cưỡng hiếp, nếu không thể phản kháng thì chỉ có thể hưởng thụ.
Cách làm tình của Jungkook rất khác thường, cũng giống như tính tình của anh ta vậy. Anh ta hứng thú với đôi chân tôi hơn tất cả, ánh mắt nhìn chúng rất nâng niu như nhìn một bảo vật.
Tôi thật sự không hiểu! Chúng có gì thu hút?
Cũng chính ngày hôm đó, tôi bị anh ta cướp đi sự trong trắng. Và cũng sau ngày hôm đó, tôi biết được căn bệnh của Jungkook.
Khi đang lạc vào những hồi ức của nhiều năm trước, tiếng chuông điện thoại lôi tôi trở về thực tại.
"Alo, mẹ?" người gọi đến là mẹ tôi.
Nghĩ đến mẹ, tôi bất giác nở nụ cười.
"Con gái à, con đang ở phim trường sao?"
"Vâng. Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Mẹ nhớ con quá đi! Cả Jungkook nữa! Lâu lắm rồi hai đứa không về thăm mẹ rồi đấy!"
Tôi suy nghĩ một chút, mới đầu còn hơi do dự sau đó thì đồng ý, tôi cảm nhận được niềm vui và sự phấn khích trong câu nói của mẹ.
Lần đầu tiên mẹ tôi gặp Jungkook, bà đã khen cậu ta đáo để, bà nói rằng người con gái sau này làm vợ cậu ta sẽ rất hạnh phúc, mặc dù lúc đó mẹ tôi đang ở trên giường bệnh chiến đấu với căn bệnh tim quái ác.
Thật đúng vậy, Jungkook đã chìa tay kéo mẹ con tôi lên trong một vũng lầy. Lúc đó tiền viện phí và phẫu thuật cho mẹ tôi rất đắt, còn tôi thì đang chuẩn bị vào học đại học. Tiền, là một thứ quá xa xỉ.
Hai năm sau đó, tôi đính hôn với Jungkook, cách một tháng sau khi anh ta cướp đi lần đầu của tôi.
Tối đó, Jungkook lái chiếc xe thể thao của anh ta lại phim trường rước tôi để về nhà mẹ. Tôi cố tình dặn anh dừng xe cách xa phim trường một quãng.
"Hôm nay có dụ dỗ được tên nào không?" Jungkook hỏi.
"...."
Đối với chiêu trò chọc tức của anh ta, tôi vẫn nên im lặng thì hơn.
Suốt dọc đường đi, bàn tay Jungkook không an phận mò mẫm vào nơi nhạy cảm của tôi, khiến cơ thể tôi liên tục run rẩy.
"Này, đủ rồi đấy!", cuối cùng không chịu được dâm uy của anh ta, tôi nhắc nhở.
"Mới thế này mà đã ướt rồi à?" Jungkook nhếch môi, bàn tay dính nước ở "phía dưới" của tôi đùa giỡn.
Tên hỗn đản! Anh ta còn có thể biến thái tới mức nào nữa đây?
"Em đã ướt thế này rồi, nếu không làm tới bước tiếp theo liệu có khiến em thất vọng về tôi không?"
"Jungkook, đừng như vậy... đang trên đường..", tôi thở dốc.
"Được thôi!"
Vừa dứt lời, chiếc xe thể thao đã ngay ngắn đậu bên lề đường. Thế là Jungkook bây giờ đã có đủ lý do làm thịt tôi.
Ham muốn của Jeon Jungkook rất mạnh mẽ, từ khi đính hôn với anh và dọn về một nhà, chúng tôi đã làm rất nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng phải mê man sau khi ân ái.
Nếu không phải vì cú điện thoại của mẹ, thì giờ này tôi phải mệt mỏi rồi đây. Jungkook sửa quần áo ngay ngắn, sau đó tiếp tục quay sang cài lại chiếc áo sơ mi và kéo váy lại cho tôi.
"Tha cho em lần này!"
Chiếc Porsche lại tiếp tục vụt trên đường đi đến ngoại ô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro