Chương 9
Dung Na không thấy được vẻ mặt thoáng đau lòng của Cát Nguyên, cô không dám mở mắt, sợ phải nhìn thấy hiện thực đằng sau cánh cửa kia. Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm, rất lâu sau đó khi bụng đã cồn cào, cô cũng chỉ im lặng lắng nghe cái bụng của mình. Trước đây cũng vậy, cô luôn thích ngẩn ngơ thử xem giới hạn chịu đựng của mình đến đâu, hiệu quả đúng là không ngờ, gần 22h đêm bụng cũng không còn sôi nữa, cô trượt dần xuống sàn gỗ, nhắm mắt thiếp đi, để cho không khí mát mẻ từ điều hòa bao phủ toàn thân cô.
Ann là một tiểu thư chính hiệu nhưng tính cách hết sức phóng khoáng, cô từng làm người mẫu, diễn viên và ca sĩ, nói chung mặt trận nào cô cũng chinh chiến qua nên kĩ năng khống chế cảm xúc và giọng nói vô cùng thành thục. Cho dù khó chịu khi Cát Nguyên chỉ chú ý đến cô bé có danh nghĩa con nuôi của anh nhưng trên mặt vẫn cười như không sao cả. Cô nàng độ lượng như vậy dĩ nhiên tránh cho Cát Nguyên không ít việc. Mẹ anh gọi điện đến, anh lưỡng lự nhìn đồng hồ, cả nghĩ đi một chút rồi về ăn cơm cùng Dung Na nhưng đến khi gặp mẹ, mẹ anh khen Ann liên miên còn đề nghị hai người ở lại dùng cơm, Ann cũng không từ chối nên anh đành tự thuyết phục mình cố gắng ngồi xuống cũng có ý nháy mắt cho Ann ăn ít một chút lát nữa anh còn phải về ăn cùng Dung Na nhưng Ann ngoảnh mặt làm ngơ. Sau bữa ăn cô nàng đề nghị anh mang cô lên xem phòng anh ở trước đây. Mẹ anh vẫn cho người dọn phòng sạch sẽ anh liền nhân cơ hội kéo cô tách khỏi mẹ. Vừa bước vào cửa lông mày anh kiềm chế không nổi cau lại:
"Đã nói 19h về, giờ đã sắp 21h rồi em biết không?"
Ann thoải mái nở nụ cười quyến rũ nhất của cô, đóng cửa lại ấn chốt khóa rồi từ từ đi đến, tay cởi xuống chiếc váy trắng trên người, thân thể trắng nõn gợi cảm dần hiện ra dưới ánh đèn. Cô có vẻ đẹp đặc biệt của con lai, tự tin rằng bất cứ tên đàn ông này nhìn thấy bộ dạng này của cô đều sẽ không thể kiềm chế mà nhào đến. Cát Nguyên dĩ nhiên trừng mắt nhìn cô, anh nghĩ đến Dung Na từ chiều đã không ăn gì, giờ anh ở đây đã được ăn no, lại còn gặp chuyện gây phản ứng sinh lý như thế này khiến anh không khỏi rối bời. Anh đẩy khuôn mặt Ann đang hướng đến mình nhưng vẫn bị cô như rắn quấn lấy, tại một khắc đó, anh nghĩ, hay làm qua loa cho xong chuyện. Chỉ là nghĩ mà thôi, tại thời điểm Ann đã mê mệt thì anh đột ngột đẩy mạnh cô ra, mở cửa đi ra ngoài.
"Anh, đứng lại". Từ trong phòng Ann thét lên muốn gọi anh lại.
Cát Nguyên đi nhanh hơn, may mắn mẹ anh đã sang nhà hàng xóm mới không bị cản lại, hiện tại đã muộn anh gấp gáp mở cửa xe rồi nhanh chóng phóng đi. Còn lại Ann trong phòng cô tức giận ngồi dậy, cả người vẫn mềm nhũn vì kích thích, khuôn mặt xinh đẹp khó chịu mà nhăn lại. Cô nàng còn nghĩ tự mình giải quyết nhưng cửa phòng đột nhiên sầm một tiếng khiến cô giật mình. Tay còn đặt trên ngực, cả thân thể lõa lồ đều nằm trên giường. Cát Tường liếm môi cười đến hài lòng ngắm nhìn 'Chị dâu tương lai' một lượt rồi đi đến gần ngồi xuống bên giường, tay còn cầm một điếu thuốc lá, bộ dạng phong lưu cuồng ngạo mà đẹp mắt. Ann mím môi kéo chăn che lại cơ thể, cô ngồi dậy rồi dựa vào cạnh giường, cơ thể vẫn âm ỉ khao khát khiến tay cô liên tục lần vào chăn. Cát Tường nghe tiếng thở hổn hển đằng sau không khỏi nhướng mày hút một hơi thuốc rồi quay đầu lại, khói thuốc từ mũi miệng phun ra:
"Chị dâu, muốn câu dẫn em chồng à?"
Ann hừ một tiếng, miệng cười khêu gợi:
"Nên nói cậu hay tôi đây, nếu không muốn thì cút ra ngoài."
Cát Tường liền ném điếu thuốc đi, đè lên người Ann.
"Như chị mong muốn!"
Cát Nguyên về đến nhà đã gần 22h30, anh vội ném chìa khóa, trong tay cầm một tô cháo đã được bọc cẩn thận mà anh đã mua ở một nhà hàng cao cấp. Đẩy cửa phòng cô đã bị khí lạnh ập vào làm anh nổi da gà, sao lại bật điều hòa lạnh tới mức này?
"Dung Na!"
Nhìn thấy cô nằm trên sàn khiến tròng mắt Cát Nguyên kịch liệt co rút, anh để cháo lên bàn rồi ôm cô dậy, cả người cô lạnh băng. Anh luống cuống vừa ôm cô vừa mở cửa sổ, với điều khiển tắt điều hòa. Mùa hè nên trên giường cô chỉ có chiếu và chăn mỏng, anh lấy chăn quấn cô lại rồi ôm cô vào lòng, bấm nhẹ huyệt dưới mũi của cô chờ một lúc mới thấy mí mắt cô động đậy nhưng không mở ra. Anh khẽ áp mặt vào trán cô, vầng trán cô cũng lạnh lẽo.
"Dung Na, tỉnh lại đi con"
Thanh âm của anh đau khổ mà nỉ non, trước mắt anh cay xè, trong đầu là hình ảnh khóe miệng đầy máu và khuôn mặt đẫm lệ của đôi vợ chồng trẻ đến giọng nói đứt quãng của họ.
"Nguyên... Na...Na... không được... bỏ... bỏ nó... xin em"
Cát Nguyên nhắm chặt mắt, lực tay cũng tăng dần, anh không tài nào nghĩ đến đưa cô đi viện, giống như cứ động thái gì của cô chỉ cần anh bên cạnh là được, cảm giác này phải rất nhiều năm sau đó, anh mới hiểu được nó có ý nghĩa gì.
Dung Na mở mắt nhưng không nói chuyện, cô chỉ đưa tay vỗ nhẹ gò má của anh lại giãy giụa khỏi vòng tay anh, Cát Nguyên vội ôm cô lại khuyên nhủ:
"Ngoan nào, người con vẫn lạnh lắm."
Dung Na vẫn giãy giụa, cô ngửi thấy mùi của người phụ nữ đó trên người anh, cô không muốn nhớ đến sự tồn tại của cô ta, vì vậy cô đẩy mạnh vai anh đồng thời nhíu mày thể hiện cô đang khó chịu. Cát Nguyên đành bó tay, anh mở hộp cháo đã nguội bớt múc một thìa đưa đến bên miệng cô, mùi nấm thịt bằm rất thơm, Dung Na cũng không từ chối hé miệng ăn. Ăn xong cháo, Cát Nguyên đứng dậy đi lấy một chiếc hộp ở phòng mình đem đến phòng cô, Dung Na mở ra, là một chiếc điện thoại mới.
"Sau này mang theo bên người, ba không gọi được cho con là ba lo lắm đấy biết không?"
Dung Na mở phần tin nhắn, ghi vào một dòng chữ.
'Khi nào hai người tổ chức lễ cưới?'
Cát Nguyên biết cô đang nói đến Ann, anh chỉ đơn giản kéo chăn đắp lên chân cô, lại đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chậm rãi nói:
"Ba quen cô ấy cũng là từ một bữa tiệc giao lưu của các chính khách nước ngoài, ba mất rất nhiều công sức để vào được đó, Ann là người rất dễ chịu, nhờ có cô ấy mà ba đã mở rộng được mấy chi nhánh trong công ty lại đạt được rất nhiều sự hậu thuẫn từ gia đình cô ấy, đối với ba thì cô ấy hẳn sẽ là người vợ không tồi"
Đến đây thì Dung Na hiểu ra, hôn nhân thương mại mà thôi, Cát Nguyên của cô là người truyền thống lại chút hướng nội sao có thể nhìn lọt mắt người con gái Tây phương cuồng dã nhiệt tình hơn lửa như vậy. Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn nghiêm túc nhấn một dòng chữ.
"Anh sẽ không hạnh phúc!"
Cát Nguyên mỉm cười, khóe miệng cong lên thật anh tuấn, ánh mắt như sao dịu dàng mà ấm áp, tay anh nhẹ xoa đầu cô:
"Ba còn phải nuôi con thật tốt, cho con hưởng thụ những thứ tốt nhất trên đời này mà. Được rồi ngủ đi, mai con phải đi học"
Anh đứng dậy định cúi người xuống hôn trán cô giống như lúc cô còn nhỏ nhưng nhìn khuôn mặt đang tuổi trăng rằm ánh lên nét láng mịn, đường cong mắt mũi khuôn mặt đều xinh đẹp thanh tú, anh đành phải rời đi tầm mắt, tắt đèn đi ra ngoài. Lúc này anh mới nhớ đến Ann, lúc này chắc cô vẫn còn ở nhà mẹ anh, anh đành gọi điện xác nhận trước vậy.
Cát Tường đang hút thuốc trên giường, bên cạnh là thân thể hắn mới hưởng thụ qua, bỗng nghe tiếng điện thoại, đoán bằng lông cũng biết là anh trai toàn năng của hắn gọi đến.
"Alo"
"Cát Tường? Ann đâu?"
"Chị ấy à... đóng cửa đi ngủ rồi, em đoán thế"
Bên kia có tiếng thở phảo, Cát Nguyên dặn dò một hồi:
"Được rồi để cô ấy ngủ, sáng mai anh qua đón cô ấy, em cũng ngủ đi đừng chơi game quá muộn"
Cát Tường vứt điện thoại qua một bên, lại lấy điện thoại mình ra, trong mắt lóe lên gì đó u ám, hắn nhổm dậy lấy điện thoại từ trong túi quần đang vứt dưới đất gắn vào giá sách cạnh giường, điều chỉnh góc độ thích hợp rồi trèo lên giường,
"Ưm... fuck you!"
"Thế nào, chị rõ ràng thích nha chị dâu"
"..."
Đêm hôm đó, trời nổi gió to, bầu trời xẹt qua vài tia chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro