Chương 6: Nam sinh
Bất tri bất giác Dung Na đã thi xong , cô đi dạo phố, mua sắm và có khi chỉ ngồi ngẩn người một góc. Cô nhẩm đếm thời gian, Cát Nguyên đã đi được gần 4 năm rồi, anh không thể về mà cô cũng không thể đến gặp anh. Dung Na biết cô và anh không có khả năng, anh có tiền có tài lại có vẻ ngoài xuất chúng, anh có thể dành một chút quan tâm cho cô vậy là đã hết lòng rồi. Ngoài ra, những điều cô muốn vĩnh viễn chỉ có thể chôn sâu vào tâm trí, không thể để lộ ra ngoài. Cô không viết nhật kí, không dùng mạng xã hội, tâm tư của cô không ai có thể biết. Bà giúp việc đã hết hợp đồng anh cũng không nhớ ra, ngày bà ấy đi luôn muốn cô kí thêm hợp đồng nhưng cô chưa phải chủ hộ, không có quyền hạn pháp lí giao dịch với bà ta. Cuối cùng đợi bà ấy khóc hết nước mắt cũng phải tự động rời đi. Khoảng thời gian đó cô gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại nhưng tất cả chỉ là không liên lạc được. Cô lo lắng xem tin tức báo đài cũng không thấy có tin gì, ngồi ở quán internet cả ngày trời cũng chỉ thấy công ty anh vẫn hoạt động bình thường, vậy lí do gì anh cả tháng không mở máy, anh thay số sao?
Dung Na biết, tình cảnh này gọi là thay đổi, bất cứ sự vật sự việc con người trên thế giới này không có chuyện tồn tại vĩnh hằng, huống hồ anh và cô ở hai thái cực xã hội khác nhau. Anh hẳn vẫn nhớ cô nhưng không có bất cứ dao động gì mà thôi, còn cô mỗi lần nghĩ đến anh đều nhớ nhung lo lắng. Đối mặt với mẹ anh lẽ ra cô có thể hòa nhã hơn nhưng vì tự tôn của mình, cô không thể cúi đầu trước người đàn bà đê tiện đó. Cát Nguyên vĩnh viễn không biết và cô nhất định sẽ không để anh biết người sinh ra anh hiện tại đang làm cái gì, mưu mô cái gì. Cô phải bảo vệ anh dù sức lực của cô không có, đôi tay yếu đuối không chút quyền lực.
Ngày cô tới trường nhận giấy báo, Dung Na quyết định dùng số điện thoại khác vì cô biết được tin, anh đã có vị hôn thê và đang chuẩn bị tiệc đính hôn. Cát Tường một bộ ất ơ bấm chuông nhà cô vứt đến một vé máy bay rồi quay lưng bỏ đi, từ đầu đến cuối không liếc cô lấy một lần. Vé máy bay là do anh gửi về, bên trong còn kẹp thiếp mời đỏ au có in ảnh anh và cô dâu của anh. Dung Na nghĩ cô sẽ phát điên đập phá đồ vật hay xé nát tấm thiệp nhưng cuối cùng cô cũng chỉ cầm trên tay nhìn ngắm đôi trai tài gái sắc đang âu yếm dựa vào nhau. Cô biết cô chết lặng khi nhìn thấy bức hình này nhưng cô cũng biết cô không thể làm được gì, anh đã có tương lai của mình rồi, chỉ là không có sự hiện diện của cô mà thôi.
Cô đặt vé máy bay vào ngăn bàn cùng với chiếc sim cũ khóa lại, bắt đầu cuộc sống đơn độc lặng lẽ của mình. Cát Nguyên gọi về nhưng biết được tin cô thay số liền liên lạc với bà vú, bà ấy đợi cô một ngày ở ngoài cổng mới thấy cô lầm lũi đi về. Dung Na nghe bà ấy nói thì gật đầu tỏ ra đã hiểu sau đó mở cổng vào nhà rồi đóng cửa lại trước ánh mắt tha thiết của bà vú. Cô tắm rất lâu mới ra khỏi phòng, bất tri bất giác đã lại gần ngăn kéo nơi cất sim và thiệp mời. Cô lấy chìa khóa ra, khóe miệng khó khăn nở nụ cười khổ, nhẹ nhàng tra chìa vào ổ khóa. Dung Na nằm trên giường tay cầm điện thoại đã lắp sim, do dự một chút cô bấm nút gọi vào dãy số bà vú vừa đưa, lẳng lặng nghe tiếng tút thật dài.
"Dung Na"
Anh biết là cô!
Dung Na thoáng chốc ngồi bật dậy, môi cô run run, cô rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Tay cô cầm điện thoại dùng sức đến trắng bệch, nhịp thở hỗn loạn. Cát Nguyên ở bên này không hề kì vọng cô đáp lại anh, đang định nói gì đó lại nghe thấy tiếng thở dồn dập của cô, trái tim anh phút chốc chìm xuống đáy.
"Dung Na, làm sao vậy? Con không khỏe chỗ nào?"
Nhưng giao tiếp mãi mãi là vấn đề giữa hai người, Cát Nguyên từ trên ghế bật dậy lo lắng nói:
"Dung Na, nếu con không sao hãy gõ điện thoại một cái, nếu có việc gì thì gõ 2 cái cho ba biết được không?"
Đầu bên này, Dung Na sớm đã đỏ bừng mặt cố thốt lên một câu gì đó, tai cô bắt đầu ù đi vì căng thẳng, cô hoang mang cũng xấu hổ, cầm điện thoại rơi lệ rồi bất ngờ ném nó vào bức tường trước mặt.
Cô muốn nói, anh đừng kết hôn, cô nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, xin anh hãy quay về bên cô. Cô muốn họ giống như trước, anh dịu dàng ôm cô nhẹ giọng dỗ dành, cô sẽ ngoan ngoãn dựa vào anh. Hết thảy bắt đầu lại lần nữa sẽ không có sự chia cách gần 4 năm trời, không có sự xuất hiện của cô gái kia...
Nhưng cô không nói được, giọng nói của cô đã bị chôn vùi trong tiếng hét lúc ba mẹ cô ra đi. Chỉ vì không nói được mà cô bỏ lỡ rất nhiều, Dung Na vùi đầu vào chăn yên lặng rơi nước mắt. Gian phòng nhỏ sáng ánh đèn vàng nhưng vẫn vô cùng lạnh lẽo.
Không biết cô đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy đã là 9h sáng. Dung Na ngây ra nhìn đồng hồ rồi hấp tấp xuống giường mặc quần áo chạy ra bến xe bus đến trường. Cổng trường quả nhiên đóng kín, cô đứng ở cổng hồi lâu định xoay người ra về thì thấy một người đang chậm rãi đi tới, nhìn đồng phục có in kí hiệu của lớp 11 cô cũng không ngạc nhiên. Nam sinh đi học muộn vẫn ung dung, nhìn thấy Dung Na đang nhìn mình thì liếc mắt một cái. Cậu ta không đi cổng chính mà dừng lại ở góc tường nơi có cái cây to che khuất thuần thục níu cành trèo lên. Lúc ngồi lên tường anh ta quay đầu lại hất cằm.
"Bị ngu à còn ngây ra đấy?"
Dung Na tần ngần cầm cặp nhìn, xem xét độ cao vẻ mặt thoáng do dự. Cô lớn chừng này nhưng chưa từng trèo cây đâu, có điều nghĩ đến bài kiểm tra cuối giờ hôm nay cô đành phải đưa tay nắm lấy cành cây từ từ trèo lên. Đàn anh khóa trên kia thấy cô run run sợ sệt đành đưa tay ra, may hôm nay cô mặc quần bò chứ nếu mặc váy thì chịu. Lúc ngồi được lên đầu tường cô cảm giác thực sự rất kì diệu, vẻ mặt thoáng ngơ ngác nhìn xuống dưới.
"Tự nhảy xuống nhá"
Đàn anh kia nói một câu lạnh nhạt rồi nhảy bịch xuống đút tay túi quần bỏ đi, được một đoạn bỗng quay đầu lại, Dung Na vẫn ngoan ngoãn ngồi trên tường như con mèo nhỏ ngơ ngơ nhìn xung quanh. Trong đầu anh ta thở dài, quay lại.
"Có mét rưỡi mà sợ cái gì, nhảy đi, tôi đỡ!"
Lúc này khi nghĩ mình sẽ phải nhảy xuống tim Dung Na bắt đầu đập thình thịch, mắt cô bất giác nóng lên, cô chưa bao giờ lâm vào tình thế khó xử như thế này. Cô nắm chặt tay dùng hết dũng khí nghiêng người chuẩn bị, đàn anh phía dưới bắt đầu không kiên nhẫn:
"Gan bé vậy thì làm được cái gì đây?"
Đúng lúc này, tiếng trống giữa giờ thình lình vang lên, Dung Na giật thót chân đã dùng lực đạp xuống mặt tường, nam sinh trừng mắt nhìn Dung Na chúi đầu xuống đất vội lao lên ôm lấy cô ngã xuống. Hai người đều mặt xám như tro, lưng nam sinh bị trà xuống đất hừ một tiếng còn cô lại không kêu lấy một lời nhưng miệng hé ra thở gấp, gương mặt kinh hồn bạt vía. Anh ta có chút tức giận đẩy cô ra đứng dậy, nhặt cặp sách đùng đùng phủi quần áo bỏ đi. Dung Na cũng xốc lại balo, phủi sạch bụi đất trên quần áo đi phía sau đàn anh kia, học sinh đang ra chơi nô đùa khắp nơi, nhìn thấy hai người từ vườn cây cảnh đi ra thì biết ngay là học sinh đi học muộn. Nam sinh vẫn thờ ơ, Dung Na thì sớm đỏ bừng mặt, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ đi muộn, càng đừng nói đến việc trèo tường chỉ nghe chứ chưa nhìn thấy, hôm nay lại chính mình trải qua không khỏi chột dạ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro