Chương 2: Ấm áp ấy có là mãi mãi
Hiếu Nam ngạc nhiên:
"Ý cậu là?"
Bên cạnh một nam sinh cũng chen vào, hạ thấp âm lượng nói: "Là không nói được ấy"
Hiếu Nam thầm đáng tiếc, không khỏi thương cảm bạn gái kia, xong rồi cậu cũng không quan tâm thêm. Thành tích của Hiếu Nam rất tốt, nhập học không lâu cậu đã được bầu làm lớp trưởng rồi bí thư của lớp, đại diện cho toàn trường đi thi tỉnh. Có một hào quang quá đỗi chói lọi trong lớp, Dung Na thi thoảng cũng nghe được các bạn nữ hâm mộ bàn tán với nhau. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng sau, hiện tại vừa kết thúc buổi học chiều, bụng Dung Na đã đói meo, khuôn mặt vốn lạnh nhạt của cô đã nhiễm thêm một tầng u ám. Điện thoại rung lên, danh bạ của cô chỉ có số một người, đó là ba nuôi. Chuỗi số quen thuộc nhảy ra, Cát Nguyên nhắn tin cho cô, nôi dung rất ngắn gọn.
"Tan học chưa, ba đến đón con nhé"
Cô bỏ sách vở vào cặp đứng dậy đi ra ngoài trước ánh mắt không hài lòng của giáo viên và cả lớp, ra đến cửa thì bỗng nhiên có người gọi giật lại.
"Bạn nữ này, cô giáo còn chưa ra khỏi lớp mà."
Dung Na đứng ở cửa chầm chậm quay lại, không khí bắt đầu ngột ngạt, người gọi cô lại tất nhiên là cậu bạn mới chuyển đến. Hiếu Nam chống tay bên mép bàn, một bộ nghiêm túc nhìn Dung Na. Cô giáo đứng trên bục nhanh chóng giải vây:
"Được rồi, buổi học dừng ở đây, cả lớp nghỉ đi"
Dung Na nhếch môi một chút, nhún vai xoay người rời đi. Các bạn trong lớp nhanh chóng dặn dò Hiếu Nam, lời nói to đến nỗi, Dung Na đã đi xa cũng vẫn nghe thấy.
"Đừng dây với nó, xui lắm"
Dung Na bước đi nhanh hơn, quả thật cô là một kẻ xui xẻo.
Cát Nguyên rất đúng giờ chờ cô ở cổng, đợi cô ngồi an ổn mới chở cô đến khu đô thị sầm uất trong thành phố. Cát Nguyên dẫn cô đi nhà hàng ăn tối, vừa bóc cua cho cô vừa trò chuyện:
"Nghe nói hôm nay có tổ chức phun nước ở công viên trung tâm, lát nữa ba dẫn con đi xem"
"Dung Na, con thích quà như thế nào?"
"Ba biết con không thích búp bê nên đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt, con chờ nhé!"
Lời lẽ cử chỉ của anh luôn nhã nhặn ấm áp, vẻ mặt Dung Na cũng thả lỏng hơn thường ngày, nhìn Cát Nguyên bóc cua cho cô, cô không cầm đũa mà hướng anh nhìn một cái. Cát Nguyên nhận ra hình như cô bé đang làm nũng với mình thì không khỏi càng ôn nhu mỉm cười:
"Nào há miệng"
Môi Dung Na phất qua ngón tay anh, mắt cô khẽ cụp xuống, thần tình trong mắt tối đen một mảnh. Ăn xong cơm cũng mới 7h tối, Cát Nguyên lái xe đến công viên trung tâm, lúc này anh lấy ra một miếng vải ren màu đen muốn cô bịt mắt. Dung Na chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ mờ, tay cô mạnh nắm tay anh, một mực sải chân đi theo, vào thang máy, lên tầng cao nhất. Cát Nguyên dắt cô vào một căn phòng hạng sang, trước mặt có thể nhìn thấy công viên bên dưới, lúc này trong phòng tắt điện, Dung Na đứng giữa phòng, Cát Nguyên đã đi chỗ khác nhưng chỉ trong phút chốc tiếng nhạc mừng sinh nhật vang lên, giọng hát trầm ấm của Cát Nguyên hòa vào nhạc đến gần cô, Dung Na đưa tay gỡ khăn xuống, đèn được bật sáng, chiếc xe để bánh sinh nhật hai tầng trang trí cầu kì được đẩy tới trước mặt cô. Ánh đèn màu vàng chiếu lên gương mặt nhỏ bé đang hơi ửng lên nét hồng hào, Cát Nguyên chiều chuộng ngồi xuống ôm cô ngồi lên ghế bành để cô ước xong sẽ có thể thổi nến. Dung Na nhìn anh sau đó cúi đầu nhắm mắt lại, không lâu sau lại đột nhiên ngẩng đầu lên hít một hơi thổi tắt hết nến. Cát Nguyên buồn cười nhìn cô sau đó vẫn như mọi năm, cầm tay cô lấy ra trong gầm xe đẩy một món quà. Dung Na liếc nhìn lập tức đôi mắt đen tuyền liền tỏa sáng, môi cô giật giật nhếch lên, Cát Nguyên biết cô thích chú chó Nhật lông trắng thuần này. Anh bế chú chó đang ngủ ngon trong hộp trao cho cô, Dung Na có chút luống cuống ôm lấy, dùng tư thế co quắp mà ôm lấy nó, Cát Nguyên phì cười, Dung Na đỏ mặt không nói nhưng lại ôm chặt chú chó nhỏ yêu mến xoa xoa bộ lông của nó.
"Thích không? Thích thì cười một cái cho ba xem nào"
Lần này Dung Na thật sự nhìn anh mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nheo lại sắc nét, đôi môi mềm mại cong lên, độ cong hiếm có kể từ 3 năm trước. Cát Nguyên còn ngây ngẩn chìm đắm trong hồi ức thì bất ngờ đã thấy Dung Na từ trên ghế vươn tay ôm cổ sà vào lòng anh khẽ hôn vào má anh một cái. Cát Nguyên đáy mắt liền ấm áp, anh bế cô đi đến cửa kính, lúc này ngoài công viên đã tổ chức phun nước. Dung Na tựa đầu trên vai anh, tay ôm chó, an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ở góc độ này Cát Nguyên không thấy được nụ cười thỏa mãn của cô. Ấm áp này khiến cô lưu luyến, cô muốn có được nó vĩnh viễn được không?
Ngày mai Dung Na vẫn phải đi học nên vừa hơn 21h Cát Nguyên đã phải trả phòng, anh đưa Dung Na về nhà thì đã gần 22h, cô ôm chú chó ngủ quên mất từ lâu. Anh cúi xuống ôm cô đi vào nhà, đèn trong nhà vẫn sáng, mẹ anh ngồi ở sô pha lạnh lùng nhìn anh đi vào.
"Sao mẹ còn chưa ngủ?"
"Con từ chối gặp mặt Linh Yến là vì con bé này?". Giọng nói mẹ anh rất ngột ngạt chứng tỏ bà đang vô cùng tức giận, Cát Nguyên cũng lạnh mặt xuống, anh sải bước lên tầng nhưng mẹ anh đã đuổi theo sau anh tức khí cằn nhằn.
"Cát Nguyên, mẹ đang lo cho tương lai của con đó, con chuẩn bị ra nước ngoài làm việc, cần nhất lúc này là phải có hậu thuẫn, con cứ mãi để tâm con bé này rồi sự nghiệp thì sao?"
"Mẹ!". Cát Nguyên khẽ quát, Dung Na ngủ vẫn chưa tỉnh nhưng anh cũng không đành lòng để mẹ nói thẳng thừng như vậy trước mặt cô.
"Con tự biết cân nhắc, mẹ đừng thêm chuyện nữa"
"Mẹ thêm chuyện? Con bé này ở đây mẹ có bạc đãi nó bao giờ, sao anh cứ làm bộ nghi ngờ mẹ thế hả?"
Cát Nguyên đặt Dung Na lên giường rồi ra ngoài đóng cửa lại, giọng điệu của anh dần nghiêm khắc:
"Quan trọng là con không thấy mẹ quý mến con bé, Dung Na còn nhỏ lại đặc biệt nhạy cảm với thái độ của người khác, cách cư xử của mẹ chỉ khiến bệnh tình con bé trầm trọng hơn mà thôi. Mà nhân đây con cũng xin nói luôn cho mẹ biết, trước khi đi con đã mua một ngôi nhà cũng tìm một bảo mẫu để con bé chuyển ra ở riêng, không làm mẹ khó chịu nữa"
"Cái gì? Anh tốn tiền cho nó như vậy là vì cái gì thế hả, trả ơn thì nuôi nó ăn ở thế là cùng, anh còn làm đến thế này thì thật sự mẹ không thể hiểu nổi anh rồi".
Cát Nguyên chỉ khẽ quay đầu nhìn cửa phòng Dung Na không lạnh không nhạt nói:
"Mẹ không biết, con bé có ý nghĩa như thế nào với con đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro