Chương 11: Chạm mặt
Con đường này đối với Hiếu Nam vô cùng quen thuộc, cậu đạp xe dọc theo khóm hoa ven đường rẽ vào một khu biệt thự loại nhỏ. Đứng ngoài cổng, Hiếu Nam hơi giật mình vì cánh cổng mở toang, bên trong là một chiếc xe con đang đậu, trong trí nhớ Dung Na là người sống khép kín, cửa cổng, cửa nhà cửa phòng luôn trong tình trạng đóng kín. Mỗi lần đến cậu đều phải gọi cửa rất nhiều lần mới có thể vào được, có hôm trời mưa to, Dung Na không cho người giúp việc mở cửa vì sẽ làm thảm trải sàn bị ướt, mưa to át tiếng gọi của cậu nên cậu đứng ngoài mưa một tiếng đồng hồ, tận khi Dung Na đứng trên ban công bằng kính ngắm mưa nhìn xuống mới phát hiện phá lệ cho cậu vào tá túc một đêm. Cậu còn nhớ đó là lần duy nhất bọn họ 'nói chuyện' bình thường với nhau.
Cô viết:
'Nếu không có việc thì đừng đến, tôi không mở cửa đâu'
Hiếu Nam đầu trùm khăn, nhận ly nước gừng từ bác giúp việc liền hé miệng cười.
"Biết sao được, tớ muốn gặp cậu mà"
'Tôi không thích cậu'
"Tớ biết rồi nhưng mà tớ vẫn muốn đến!"
Dung Na nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt cô sắc sảo mà lạnh nhạt, dường như tình cảm mà cậu dành cho cô, cô chỉ xem như biết, vĩnh viễn sẽ không cho cậu bất cứ hy vọng nào.
'Tùy cậu, mưa ngớt thì về đi'
Cô bỏ lại tờ giấy rồi đi lên lầu, từ đó cứ đến cuối tuần là cậu lại đến, đôi khi là ôn bài, có khi là đến ăn chùa. Dung Na cũng không phản đối ra mặt nữa nhưng ý tứ phiền hà thể hiện ra mặt khi cậu gây ồn. Cậu nhớ khi đó có một cô bé con bác giúp việc luôn săn sóc mỗi khi cậu đến, bánh trái, nước uống đều chuẩn bị đầy đủ, lúc đấy Hiếu Nam cũng không nghĩ gì nhiều, tâm tư của cậu đến đây chỉ tập trung vào chiếc cầu thang đi lên phòng cô nhưng cho dù cô bé kia có dễ chịu với cậu thế nào nhưng khi cậu tỏ ý muốn lên lầu đều bị em ấy cản lại, vẻ mặt còn rất nghiêm nghị dang tay ngăn trước cầu thang:
"Chị ấy không cho phép đâu, anh mà lên bị chị ấy thấy nhất định thê thảm"
Hiếu Nam biết giới hạn chính là tầng lầu cô ở nên cậu cũng không kiên trì nữa nhưng qua nhiều lần trò chuyện với cô bé anh liền đoán Dung Na đang chờ ai đó, hẳn là rất quan trọng với cô. Sự xuất hiện của cậu luôn khiến cô nhiễu loạn và lầm tưởng người đó về nên mới đầu hết sức bài xích. Hiện tại chấp nhận cậu đến có lẽ là có chuyện gì đó xảy ra.
Bây giờ nhìn chiếc xe kia, cửa nhà đang mở Hiếu Nam liền tò mò, có phải người đó về không?
Cậu dắt xe vào dựng lên tường rồi đi vào nhà, đôi giày da để ngay ngắn và một đôi giày cao gót đính đá quý sang trọng để cạnh nhau, Hiếu Nam thầm nghĩ thật lạ lùng, khi nào Dung Na có những loại khách này? Bước chân cậu không tự chủ được rón rén đi vào, chợt đứng hình nhìn vào phòng khách.
Một cô gái mặc váy đỏ trễ ngực, da thịt trắng nõn ngồi gọn trong lòng một người đàn ông, cậu nhận ra người đàn ông này, cậu đã gặp năm đầu tiên chuyển trường hồi cấp hai, anh ta đến đón Dung Na. Bọn họ đang ôm nhau, cô gái cười vang lên rồi tiếp tục thủ thỉ bằng tiếng anh, hình như có chuyện gì rất vui vẻ rồi cúi xuống hôn lên khóe miệng người đàn ông, một cơn giận không tên dâng lên, nơi này đối với cậu mà nói, nó cũng thanh cao tinh khiết giống như chủ nhân của nó vậy nên khi nhìn thấy hành vi càn rỡ của họ, cậu không kìm được nghiến răng.
"Này!"
Hai người đang ngồi giật mình đứng dậy, Cát Nguyên thấy là một cậu thanh niên thì không khỏi nghi ngờ:
"Cậu kia, cậu là ai?"
Dám ngang nhiên xông vào nhà anh, lại còn lớn lối đi vào nhà to tiếng với anh. Hiếu Nam hừng hừng giận dữ, mặt cậu đỏ gay quát:
"Tôi hỏi mới đúng, các người làm cái trò khỉ gì thì ra ngoài đường, đừng có làm bẩn chỗ này"
Mặt Cát Nguyên trầm xuống, Ann lại cười lạnh một tiếng:
"Who are you, you are very disrespectful, Do you know who you are talking to?" (dịch: Cậu là ai, cậu rất vô lễ, Cậu có biết đang nói chuyện với ai không?)
Hiếu Nam học không tốt tiếng anh nhưng cũng đoán được cô ta đang đe nạt cậu, cậu tiến lên đứng trước mặt người đàn ông kia, qua bốn năm nhưng cậu vẫn như trước không thể cao lớn hơn người đàn ông này nên có chút yếu thế ngửa cổ nói:
"Tôi không cần biết anh là ai, tôi chỉ biết đây là nhà bạn tôi, cậu ấy ghét bẩn"
Lần này Ann cười càng quái dị hơn, cô ta xoay người xách túi lên lầu, Hiếu Nam thấy vậy càng nóng máu, chiếc cầu thang đó... cậu chạy đến kéo tay cô nàng lại nhưng bả vai cậu cũng đồng thời bị bóp đau đớn. Cát Nguyên trầm giọng nói:
"Đây là nhà tôi không đến lượt cậu nói, mau đi khỏi đây đi"
Sức thiếu niên làm sao đọ được với người đàn ông trưởng thành, Hiếu Nam nhăn nhúm mặt mày bắt lấy tay Cát Nguyên muốn giằng ra, Cát Nguyên thuận đà đẩy mạnh cậu ta ra cửa, Hiếu Nam đoán được mình nhất định sẽ ngã sấp xuống nhưng lại ngã vào tay một người. Có điều sức Cát Nguyên quá lớn, hai người theo quán tính ngã xuống ngay cửa. Hiếu Nam từ trong cánh tay xoay lại thì đối mặt với khuôn mặt tái nhợt mà lạnh lùng của Dung Na. Cô đỡ cậu đứng lên, phủi quần áo rồi nhìn vào nhà. Hiếu Nam xoa vai uể oải nói:
"Đúng là nhà cậu rồi, nói với tôi bọn họ không phải người nhà cậu đi"
Dung Na không nói gì, cô cúi xuống cởi giầy, Hiếu Nam nghĩ cô sẽ lơ cậu không ngờ lúc cô nhấc chân bước vào lại kéo cả cậu vào. Cát Nguyên đã nhìn thấy Dung Na từ lúc anh đẩy Hiếu Nam, tay anh khẽ run lên lại thấy cô kéo cậu trai kia vào, đôi mắt của anh xẹt qua ý không hài lòng, Ann đã lên phòng từ lâu, anh đứng ở cầu thang nhìn hai người trong phòng bếp, bóng lưng gầy của Dung Na giống như tỏa ra khí lạnh, ngay cả Hiếu Nam, người được bảo chứng che chở bởi cô cũng không dám ho he gì yên lặng ngồi trên ghế. Dung Na làm hai bát mì đặt lên bàn, cô đứng ở cạnh bàn rất lâu làm Hiếu Nam sợ run:
"Cậu... ngồi xuống đi chứ?"
Cô gật nhẹ đầu rồi ngẩng đầu nhìn Cát Nguyên đang sững sờ đứng ở cầu thang, cô đặt đũa xuống cạnh bát rồi đi về phía anh, cặp vẫn đeo trên lưng, cô len qua người anh bước lên phòng. Hiếu Nam nhìn hai bát mì liền hiểu ra, một bát cho cậu, một bát cho người đàn ông kia. Cậu nghĩ, Dung Na à tớ không nghĩ sẽ nuốt nổi trước mặt người này đâu. Nhưng đây là thứ đầu tiên Dung Na làm cho cậu dù không nuốt được cậu cũng cố phải nuốt!
"Cậu tên là gì?"
Sau một lúc do dự, Cát Nguyên vẫn ngồi xuống cầm đũa lên đảo mì hỏi cậu thiếu niên trước mặt. Anh cảm thấy cậu rất quen mắt nhưng không nhớ được đã gặp ở nơi nào. Hiếu Nam ăn rất từ tốn, nuốt một ngụm mới đáp.
"Hiếu Nam, còn anh?"
Cát Nguyên ăn mì nhưng không có cảm giác, anh lạnh nhạt nói:
"Tôi là bố của Dung Na, cậu rất hay đến đây?"
Hiếu Nam ba phát liền ăn hết tô mì, thấy cũng rất ngon, tâm tình không tệ liền tiếp lời:
"Đúng vậy nhưng ăn không biết bao nhiêu đau khổ mới được cậu ấy cho vào đấy ạ. Xin lỗi nếu vừa nãy tôi làm gì quá đáng, có điều, hai người không nên làm chuyện đó ở trong này. Dung Na chắc chắn sẽ không thích, lúc nãy chắc anh cũng thấy, cậu ấy giống như biến thành tảng băng vậy"
Cát Nguyên ngưng một chút, cúi đầu ăn mì. Hiếu Nam bỗng tò mò:
"Anh còn trẻ vậy mà lại là bố của cậu ấy, thật khó tin a"
Tô mì đã thấy đáy, Cát Nguyên gác đũa rút một chiếc khăn giấy lau miệng. Anh khum tay trên bàn nghiêm nghị nói:
"Dung Na nếu như hoan nghênh cậu thì tôi không phản đối nhưng cậu cũng phải hiểu, bạn bè phải biết giới hạn, không cần tò mò nhiều, cậu hiểu chứ?"
Hiếu Nam gật mạnh đầu, cậu là người rất thoải mái, nói chuyện một lúc với cậu là cậu sẽ thân cận ngay.
"Tôi thấy tuổi của anh vẫn trẻ, ít hơn bố mẹ tôi, nếu phải gọi bác gì gì đó thì hơi ngượng a"
Cát Nguyên cũng cảm giác không thích ứng, đáp:
"Tùy cậu gọi, cậu ở chơi, tôi lên phòng Dung Na một chút"
Hiếu Nam đã vội nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, chiều nay cậu còn phải học thêm:
"Anh bảo với Na Na tôi phải đi trước, hôm nào rảnh sẽ đến tìm cậu ấy"
Nghe cái tên của Dung Na bị gọi như vậy Cát Nguyên cảm thấy rất kì quái nhưng cũng khá dễ thương, anh khẽ mỉm cười:
"Na Na?"
Hiếu Nam cười tươi rói gật gật đầu:
"Hay không? Tôi học được trên ti vi đó, gọi thấy rất dễ thương, tôi đi a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro