Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

***
Căn phòng ánh đèn đỏ rực âm u phảng phất mùi tinh dầu thơm nhè nhẹ, ánh nến vàng ruộm đốt nóng không khí. Nội thất màu trắng trong phòng bao gồm chiếc giường rộng lớn được phủ lên lớp ánh sáng đỏ khiến nó có màu hồng sẫm, phần nào đó làm căn phòng đầy mùi dục vọng. Bình hoa đặt trên tủ đầu giường chỉ chỏng chơ một bông hồng diễm lệ, từng cánh hoa đỏ như máu rực rỡ kiêu sa nở rộ.

Trên chiếc giường kingsize có một thiếu nữ nằm ngay chính giữa, dựa vào cách ăn mặc lố lăng thì có lẽ cô ta chỉ là một đứa hạ đẳng, bình dân. Khuôn mặt thiếu nữ đang ngà ngà say đượm nét quyến rũ, gợi dục.

"Đây là...?" Một người đàn ông trung niên vừa vào phòng liền giật mình đứng lại ngay ngưỡng cửa, gương mặt già nua đầy ắp vẻ do dự xen lẫn với lo sợ. Ông ta đưa tay chỉ vào thiếu nữ đang say ngủ, ánh mắt đầy nghi vấn hỏi chàng trai đang hút thuốc ngoài ban công lộng gió.

"Nếu tôi biết tôi đã không gọi chú tới đây giải quyết." Anh ta nói không chút nể nang, tấm lưng to rộng vẫn quay về phía ông chú kia, đôi mắt thản nhiên có chút rắc rối chăm chú ngắm những ánh đèn điện sáng chen chúc nơi phồn hoa đô thị. "Chú có thể kiểm tra camera để tìm hiểu, tôi chả biết gì đâu." Anh ta cuối cùng cũng xoay người lại, dụi tắt điếu thuốc lá vào gạt tàn bên cạnh rồi dựa lưng vào lan can lạnh buốt, đầu ngẩng lên trời đầy phiền phức. "Chú giải quyết nhanh hộ tôi với."

Ông chú kia nghe vậy lông mày mới dãn ra đôi chút rồi lấy điện thoại ra từ túi áo trong, thực hiện một cuộc gọi. Vài phút sau có hai bảo vệ đi tới, một người nhấc chân một người nhấc tay cùng khiêng cô gái khỏi căn phòng. Mọi chuyện ổn thoả rồi ông ta liền chắp tay ra đằng sau, cẩn trọng đi tới bên anh chàng. "Liệu ngài có cần thay ga trải giường không ạ?"

Người được gọi là "ngài" đó gật đầu thờ ơ, bộ tịch như chẳng hề quan tâm, ông chú liền búng tay. Một dàn hầu gái đi tới thay ga trải giường sang một tấm khác. Xong xuôi, ông chú nhìn anh ta từ tốn nói. "Thiếu gia, ông chủ nói muốn cùng ăn tối."

Chân mày anh ta thoáng một cái nhăn rồi nhanh chóng dãn ra, miệng khẽ nhếch lên, nói với ông chú. "Chú bảo bố là tôi sẽ tới trong vòng 15 phút nữa."

Ông ta gật đầu và lui ra, anh ta lại quay mặt về phía bầu trời bên ngoài, châm thêm một điếu thuốc nữa, rít mạnh một hơi. Khói thuốc xộc vào khí quản, xộc lên khối não, chi phối tinh thần. Anh ta dập tắt điếu thuốc đang dang dở, rảo bước tiến tới phòng ăn.

***
Trong phòng ăn lớn không khí rất trịnh trọng, hai người ngồi hai đầu chiếc bàn lớn hình oval. Mỗi bên đều được bày rất nhiều những món sơn hào hải vị đầy màu sắc cùng những cách bài trí độc đáo.

"Dự án thu mua chi nhánh khách sạn thuộc tập đoàn Hải Phi sao rồi con trai?" Ông già râu tóc bạc phơ cất lời hỏi, ánh mắt đầy kì vọng. Tuy ông tuổi đã cao nhưng cả người vẫn toả ra một khí chất ngút trời, vô cùng oai phong hào hùng.

"Mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch, thưa bố." Anh tao nhã cắt miếng bít tết tái hồng trên đĩa bỏ vào miệng nhai chầm chậm. "Thịt bò Argen hảo hạng, quả nhiên không tồi."

"Đúng vậy. Bao giờ họp tổng kết kí hợp đồng?" Ông nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đong đưa ly trên tay. "Vang Pháp nhưng năm 60 đúng là tuyệt nhất."

"Chủ nhật tuần sau thưa bố." Anh khẽ nhếch mép cười, nâng ly rượu đỏ sóng sánh trên tay về phía bố mình. "Cheers."

Ông già cũng cười và nâng ly rượu. "Cheers."

***
Tại trường đại học sân khấu điên ảnh X, giảng đường số 3, lớp học đang học môn lịch sử ngành âm nhạc thế giới. Các sinh viên có vẻ ngán ngẩm, người thì gắng gượng ngồi nghe giảng tử tế, người thì nằm ngủ vật vờ. Lục Bảo cũng là một trong sống các bạn học biếng nhác, đêm qua chỉ nhớ thức tới gần 3 giờ sáng ôn lại lịch sử âm nhạc vì nghe đồn môn này hôm nay kiểm tra. Cuối cùng ông thầy lại không tới lớp, có giảng viên khác vào dạy thay, không cần kiểm tra nữa. Xương cốt mỏi nhừ cộng thêm phải học hai tiết đầu buổi sáng khiến cô uể oải, quyết định lên lớp ngủ bù. Vừa chợp mắt một lúc đã hết tiết một, Lục Bảo biếng nhác vươn đôi vai mỏi nhừ. Tiết sau học luyện thanh, cô cất vài ba món sách vở lộn xộn trên mặt bàn vào balo rồi chậm rãi đi tới thính phòng.

***
Ở trên sân khấu rộng lớn, các sinh viên xếp thành hai hàng trên dưới từ thấp tới cao so le nhau. Giảng viên bắt đầu hướng dẫn luyện thanh như thường lệ.

'Vừa nãy Kiều Diễm nói chị ấy bị đau bụng, mong tập nhanh sẽ được thả sớm.' Lục Bảo lo lắng nghĩ.

Ban nãy trong thời gian giao các tiết học, cô bạn thân Kiều Diễm đã gọi điện tới, nói rằng mình tới tháng đau bụng không chịu nổi, tiết hai sẽ cúp để nằm nghỉ. Tuy hai người cùng một phòng kí túc nhưng Kiều Diễm đã là sinh viên năm cuối, số tiết học vô cùng ít ỏi, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, hở ra sẽ túm áo Lục Bảo lôi ra quán dì Khanh bán cháo sườn ngoài cổng khu kí túc nữ. Dì bày hàng bán ở đó đã lâu, cháo rất ngon lại vừa nhiều vừa rẻ, học sinh nam nữ tới đó ăn rất nhiều.

***
Tiết học kết thúc nhanh chóng, Lục Bảo  quay trở về khu kí túc, mua hai bát cháo sườn nóng hổi, đem vào toà nhà lớn mới được thay lớp sơn bong tróc thành một màu trắng mới cứng. Thang máy nhanh chóng đi lên tầng 11.

Vặn nắm cửa phòng, không ngoài dự đoán,  Kiều Diễm nửa nằm nửa ngồi chễm chệ trên giường, một tay bấm điện thoại, tay còn lại bốc bim bim ăn liên tục.

"Em tưởng chị đau bụng cơ mà?" Lục Bảo thở dài đóng cửa, treo áo khoác lên móc. Cô tiến tới bên giường Kiều Diễm, đặt bát cháo nóng lên bụng nàng ta làm nàng giãy nảy lên.

"Nóng, nóng! Lục Bảo, mày bệnh à??" Kiều Diễm suýt xoa hô hào, tay xách túi cháo đặt sang bên cạnh.

"Cái tội khai báo sai thông tin là không tha được, trả tiền cháo sườn đây! Em còn phải mặt dày xin dì Khanh thêm cho chị chút thịt đấy, trả cả sĩ diện cho em nữa!" Lục Bảo véo tai Kiều Diễm đang nằm ì như con lợn hồng béo tốt ăn no nằm ngủ.

"Đau đau, đừng véo nữa!" Kiều Diễm hất tay Lục Bảo ra rồi nhanh chóng cười hềnh hệch lấy lòng, "Lục Bảo à, hì hì, chị biết trên đời chả ai tốt bằng mày, mày tốt nhất, xinh đẹp nhất."

"Chỉ nịnh là giỏi, chị làm ơn lớn hộ em đi." Lục Bảo xách túi cháo sườn trên giường đặt lên bàn, hơi ấm toả ra rất dễ chịu. "Còn đau bụng không?" Cô quay sang hỏi bà chị lười biếng.

"Hết từ trưa rồi." Kiều Diễm vừa nhai bim bim vừa trả lời, một chân gác lên con gấu bông lớn màu hồng của Lục Bảo.

Lườm bà chị một cái sắc lạnh, Lục Bảo mở cửa tủ lục quần áo đi tắm. "Hôm nay có gì mới không?" Cô hỏi, không ngoái đầu lại.

Kiều Diễm đang bim bim rôm rốp đột ngột dừng lại, nhìn Lục Bảo nói. "Trưa nay lúc tao về phòng có vụ hay lắm."

"Vụ gì?" Lục Bảo hỏi, không ngoái đầu lại.

Kiều Diễm lại nhai bim bim, vỗ cái bụng tròn, nói. "Ở ngoài cổng kí túc trưa nay có một chiếc xe sang trọng cực kì, cái gì mà Lambo gì gì đó ấy. Bên cạnh cửa xe có một người to cao, mặc cả một cây đen sì, tai đeo bộ đàm, trông nguy hiểm thế nào ý."

Lục Bảo không nói, đợi bà chị năm cuối vỗ bụng lần nữa xong mới kể tiếp.

"Cửa kính xe mở hờ, tao ôm bụng đi qua lờ mờ trông thấy. Mày đoán coi trong đó có gì đi!" Kiều Diễm đột nhiên trở nên vô cùng hào hứng, ngồi thẳng dậy.

"Có gì? Soái ca nào hả?" Lục Bảo lơi giọng, ngoái cổ nhìn bà chị.

Kiều Diễm khoanh chân vỗ đùi cái 'đét', kêu la. "Mày đoán như thần ấy, bên trong có một soái ca, trông ngon nghẻ lắm luôn!"

"Úi giời." Lục Bảo giả vờ hùa theo xuýt xoa, "rồi sao? Người ta ngồi đó thôi hả? Chuyện của bà nhạt phếch, em thà đi uống nước lọc còn hơn." Cô phẩy khăn tắm, định đi vào nhà vệ sinh.

"Ấy khoan khoan!" Kiều Diễm bò dậy kéo tay Lục Bảo. "Mày không muốn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì à? Hay lắm đấy, hay lắm!"

Lục Bảo thở dài ngồi xuống giường, "Chuyện mà chỉ xoay quanh soái ca của chị là em khâu môi chị vào đấy."

"Okok, tao hứa là nó hay. Sau khi tao nhìn thấy anh ấy..." Kiều Diễm áp hai tay lên má, làm bộ mộng mơ hồi xuân. "Tao đi tiếp thôi." Nàng ta nhún vai.

" Tiếp cái đấm." Lục Bảo đẩy tay Kiều Diễm làm nàng ta vục mặt xuống gối, đứng phắt dậy. "Em đi tắm."

"Ấy ấy chưa hết chưa hết!" Kiều Diễm lại với ra. "Lúc đi lên tao ghé qua phòng Ái Nhi tính mượn nó cái váy, tao thấy lão Giám đang đứng ngoài cửa phòng 517 đợi một con bé xinh xắn lắm xách vali đi ra, nước mắt ngắn nước mắt dài, trông cực kì thê thảm." Chị nuốt nước bọt. "Nhìn mặt lão căng lắm, con bé kia sợ quá mặt mày tái mét, xách vali đi qua tao vào thang máy, sau đó tao nghe kể là nó bị đuổi khỏi trường rồi. Không biết là làm sao nữa nhưng tao nghi ngờ là vụ việc dính tới soái ca của tao lắm."

"Cũng không liên quan tới chị, chị cứ hóng thế có ngày hoạ lây." Nói rồi Lục Bảo đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa.

'Nhưng không hiểu sao lại liên luỵ tới tận lão Giám nhỉ?' Lão Giám là chủ tịch của đại học này, bình thường rất ít khi ra mặt. Có lẽ nữ sinh kia phạm trọng tội rồi. Nàng treo khăn tắm lên móc treo, nhún vai mặc kệ rồi thong thả mở nước tắm.

______________________
Hết chap 1
Vote và cmt để ủng hộ mình nhé ạ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro