C2
Bước đi trong tuyết lúc nhanh lúc chậm, Cố An Dương vùi đầu mà muốn nhanh chóng chạy đến toà chung cư đối diện. Đoạn đường nhỏ vắng tanh không có lấy một bóng người, hắn đi được nửa đường mới nhớ ra nơi này không những vắng vẻ lại còn là nơi tụ tập của nhiều chó hoang, chính vì người ta luôn đem rất nhiều đồ ăn thừa ra tụ lại vào một chỗ, cứ tầm giữa trưa, đàn chó hoang chưa được chích dại lại kéo nhau đến.
Bước đi không có chậm lại, hắn vừa chạy vừa nghĩ, bây giờ là gần 12 giờ trưa, nếu không chạy nhanh sẽ bị chó hoang đuổi theo, không chừng lại phải tiêm thêm mấy mũi phòng dại. Đi qua bãi đồ ăn thừa hồi lâu, hắn mới hơi chậm lại, thở hổn hển mà ngồi xuống, lại nhìn người trên vai lạnh đến mềm nhũn cả người. Cố Ăn Dương dừng lại một chút, sau đó đi tiếp, vốn tưởng toà chung cư đối diện khá gần, nhưng cũng phải đi qua một đoạn đường khá dài.
"Đừng có ngủ, tớ đưa cậu về nhà." Âm thanh ôn hoà, khiến cho Tịch Nhiên giật mình, vì từ nãy đến giờ, hắn mới nói chuyện: " um.." Tịch Nhiên gật đầu lia lịa, lại nói. Cố An Dương vẫn đang đi, đột nhiên giật thót, người bỗng nhiên run rẩy mà đứng lại, khiến cho Tịch Nhiên không khỏi thắc mắc, lúc nhìn ra mới biết phía trước có một con chó đen rất lớn, nhìn thoạt qua có vẻ khá hiền lành, nhưng lại rất hung dữ, hắn bị cắn một lần rồi, nên đối với con chó đen này ấn tượng tốt đẹp còn chẳng có. Hắn liều mạng muốn quay lại, nhưng nhìn về phía sau lưng, kể cả con chó đen này có tới năm con khác nhau nhìn hắn chằm chằm, và còn có cả.... Tịch Nhiên đang được hắn cõng trên vai nữa, nghĩ đến vết cắn từ mấy tháng trước tuy đã chích ngừa vẫn còn hơi đau, hắn toát cả mồ hôi lạnh, chẳng lẽ lại nằm xuống giả chết, nếu nằm xuống bên giả chết thì có lẽ chưa quá 3 phút hắn và cậu đã chết cóng rồi, nơi này lại không có ai đi ngang qua thường xuyên, chỉ có Vương Gia Bảo sẽ hay đi về bằng đường này, nhưng anh ấy vẫn đang ở dưới toà chung cư ngậm kẹo mút cùng Trịnh Hiên, chắc chiều mới về nhà.
Nghĩ đến đây hắn vẫn là không kiềm chế được bản thân run lên mạnh mẽ hơn cả lúc trước, chỉ cần nghĩ đến 5 con chó mỗi con cắn hắn mất một miếng thịt, có khi còn phải nghỉ học cả tháng, thậm chí là cả học kì, đối với một người học hành cần mẫn ngày đêm như hắn vẫn là không chịu được khổ sở như vậy, chưa kể là cơm bệnh viện có ăn đến mấy cũng sẽ không ngon bằng cháo loãng mà hắn thường nấu.
Bất động hồi lâu, đàn chó cũng tự động rút lấy 1,2 con rồi, những con còn lại đều ngồi xuống mà nhìn hắn, giống như chỉ cần hắn cử động sẽ đến xin một miếng thịt. Từ đằng xà lại có tiếng còi, không phải còi xe, hình như có người ra đổ đồ ăn thừa, muốn gọi đám chó đến, chắc do hắn khá thấp, lại mặc áo khoác bông đen, nên tự nhiên người đó sẽ không thấy, gọi xong liên lên xe đạp một mạch phóng đi trước sự ngỡ ngàng, hai con đang ngồi, thấy vậy liền ào ào mà chạy đến, con chó đen kia vẫn không kìm nổi sức hấp dẫn của đồ ăn, lao nhanh qua phía hắn tựa như đang muốn húc hắn lên trời rồi mất tăm hơi, hắn bị con chó nặng hơn mình cả gần 10kg thịt làm cho choáng váng, mơ hồ như đang bay lên, chỉ nghe thấy tiếng " Rầm" hắn ngã nhào xuống đất dính đầy tuyết, mà cậu bạn trên lưng hắn vết thương đã rỉ máu, siết chặt ngón tay, lại siết chặt vai hắn. Cả hai người như đang cải trang, nằm bất động rồi sau đó hắn mới than một tiếng" con chó thối" rồi chật vật đứng lên, chỉnh lại cậu bạn sau lưng, lại tiếp tục chạy thật nhanh đến , chầm chậm dừng chân ngồi nghỉ trước hành lang tầng 1, thả cậu bạn kia xuống, thấy vết thương liên tục rỉ máu, không giống như xước chân bình thường, còn hắn cũng thảm không kém, khuôn mặt có nhiều vết trầy, chân hình như đã bị vật gì đó nhọn đâm vào, liên tục từng giọt máu rơi xuống : " Tí....Tách"
Hắn vẫn là không chịu nổi, chậm miệng mà rên lên kêu đau, giọng nói đã khàn đặc, nhưng vẫn gượng hỏi bác bảo vệ nhà của Tịch Nhiên, dẫn cậu lên tầng 3, sau đó đến trước cửa gõ nhẹ mấy cái. Cánh cửa chậm rãi mở ra, theo sau là tiếng hỏi:" Ai đấy?"
" Tịch Nhiên bị lạc đường, cháu dẫn cậu ấy về đấy, dì có phải mẹ của Tịch Nhiên không ạ" hắn nhìn Tịch Nhiên, lại nhìn lên người phụ nữ cao gầy, mặt không có chút nếp nhăn kia nghi vấn, nhìn thấy hai người có đôi mắt y hết, mới thở phào một hơi dài.
Người phụ nữ nhìn xuống, thấy hai đứa trẻ đều bị thương, máu chảy từng giọt từ phía dưới lên tận đây, chắc là phải cố gắng lắm mới lên đến đây." Ôi mẹ ơi, mấy đứa bị gì thế này, cháu vào nhà đi, cho dì số điện thoại của mẹ, để mẹ sang đưa về, trước tiên băng bó tạm đã"
Lúc người phụ nữ kia đi lấy thuốc, hỏi Tịch Nhiên mới biết bà ấy là dì Lý, hắn tất nhiên sẽ gọi, so với việc gọi dì cộc lốc sẽ ổn hơn, dì Lý lấy thuốc băng bó cho Tịch Nhiên xong, quay sang, nhìn vào vết thương của hắn mà ngẩn người hồi lâu, cúi đầu băng lại chỗ vết thương cho hắn, mới nói:" cảm ơn cháu" hắn nghe được câu này, nhất thời cũng chỉ mỉm cười không nói, sau đó, hắn được mẹ đưa về, còn giơ tay tạm biệt với Tịch Nhiên.
Vương Gia Bảo đang cùng Trịnh Hiên cắn kẹo mút, lâu lâu lại thấy hai người ho khan vài tiếng, Vương Gia Bảo ngẩn người, hỏi:" Này, bệnh của cậu là sao? Sao một tháng rồi vẫn chưa có tiến triển gì vậy?"
Trịnh Hiên nghe giọng khàn đặc, cố gượng cười mà giọng điệu như hét vào mặt Vương Gia Bảo: " Tôi bị gì kệ tôi" thật ra, Vương Gia Bảo cũng biết rõ bệnh tình của Trịnh Hiên, chỉ là muốn hỏi lại cho chắc ăn, không ngờ là bị hét cho giật mình, kẹo mút cũng rơi xuống nền tuyết.
Nền tuyết trắng dày độ 3-4 cm nhấn chìm cây kẹo mút, Vương Gia Bảo ngẩn người, chỉ biết cười khổ. " Cây kẹo này cũng giống như cuộc đời của chúng ta vậy, từ trên đỉnh núi rơi xuống dòng sông lạnh giá, chìm trong nước sông lạnh, con người cũng là từ trên thời khắc đẹp nhất rơi xuống, bị người này đến người khác thay nhau nhấn chìm xuống, rồi bị lãng quên"
Trịnh Hiên lúc này cũng vô thức nói ra, không ngờ khiến cho Vương Gia Bảo tức giận :" Cậu chỉ suốt ngày ăn nói linh tinh, chúng ta làm gì thảm như vậy a" Trịnh Hiên cũng ngây ra, cười cười:" Hi vọng chúng ta không thảm như vậy, cũng hi vọng không có ai thảm như vậy... Khụ ....khụ, haha, tôi nói với cậu, còn đường mà người ta đi sẽ luôn để lại dấu chân, khiến cho người khác không kìm được tò mò mà đi theo, vì vậy không thiếu gì chuyện như thế trên thế giới, haiiiiiiii."
Tiếng thở dài vang lên, không ai nói gì, lặng yên trong cơn mưa tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro