Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mưa rơi lác đác từng giọt nặng nề trước hiên nhà, ánh nắng mang màu buồn nấp sau đám mây mờ, bầu trời u tối ảm đạm làm sao.
trong mái nhà tranh tạm bợ , quốc ngồi bên thềm cửa đưa tầm mắt hướng ra nơi đầu ngỏ nhìn dòng người hối hả dưới cơn mưa chiều. Em ngồi đó khoảng độ 2 tiếng rồi, cơn mưa ngoài trời nặng dần , nhưng làm sao nặng bằng lòng em bây giờ . Em ngồi đợi hanh về. Mắt em ngấn lệ, em nhớ hanh, hanh bỏ em. Dòng nước mưa cuốn theo bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong em, những kỉ niệm mà có lẽ đến chết em cũng không quên.
   2 năm trước, quốc phụ dì Kim buôn bán ở chợ nhỏ. Dì bán bánh kẹo lặt vặt cho lũ học trò trong làng. Dì Kim là người có tiếng tăm trong làng, nổi tiếng với cái danh giàu có. Nhưng tính dì lại dễ thương, hòa đồng không kiêu ngạo nên người làng ai cũng quý. Lại thương con nít với một phần rảnh rỗi nên dì bày 1 quầy nhỏ bán bánh kẹo cho mấy đứa .Mấy loại bánh kẹo rẻ bèo dì bán cho vui tay vui chân chứ lời lãi chẳng bao nhiêu. Còn quốc mồ côi cha mẹ từ bé, xin được 1 tay làm bốc vác cho người ta kiếm miếng cơm qua ngày nhưng chẳng may lại bị lừa bán lên thành phố. Ở nơi đất khách quê người, chẳng quen biết ai cũng không một đồng trong người, may mắn gặp được dì. Thấy em thật thà lại chịu thương chịu khó nên dì thương cho em về phụ chăn vịt, sáng sáng thì phụ bán buôn. Làm được vài tháng thì quốc đổ bệnh. Em bị suy tim. Bệnh tim bào mòn em từng ngày, trước kia quốc đã hay bị mọi người chọc là cây que vì trông em ốm yếu , nhỏ xíu như cây que. Này lại càng ốm hơn, em xanh xao không chút sức sống. Nhưng em vẫn rất đẹp, từ lúc mới đến em đã làm bao cô gái nhớ thương. Nhìn em trong vắt, thuần khiết lạ lùng. Dù bệnh tật hút hết sức sống trong em nhưng có lẽ ông trời thương nên vẫn giữ lại cho em vẻ đẹp. Từ ngày phát bệnh, dì Kim thôi cho em chăn vịt. Em làm việc quen tay nay lại ở không nên trong người bứt rứt, một phần em thấy có lỗi vì không giúp được gì cho người đã cưu mang em. Đôi lần ngỏ lời dì Kim đều gạt phắt đi, nhất quyết không cho em chăn vịt. Quốc ở với dì mới đó mà đã một năm , đến đêm giao thừa, dì cho em về quê thăm lại mồ mã cha mẹ. Mới có một năm mà sao quê em thay đổi nhiều quá, dò theo bờ sông quen thuộc dẫn về lối nhỏ nhà em ,bao kỉ niệm thơ ấu ùa về. Em nhớ cái ngày, khi mà em còn bé xíu được ba dắt đi dạo bên bờ sông mỗi sáng để ngắm bình minh rồi đến cái lúc em lớn lên đi học trên con đường này. bây giờ mọi thứ thay đổi lạ lẫm quá, nhưng vẫn có chút gì đó rất quen thuộc. Chắc là cái không khí này, cái không khí mồng một tết. Khi mà nhà nhà người người tụ họp lại quây quần ấm áp bên nhau, rồi cả mấy chuyến xe đò vội vã để kịp về quê ăn tết. Em thấy lòng mình nao nao, trước kia em cũng từng hạnh phúc như vậy nhưng từ tai nạn đã cướp đi cả cha mẹ em thì tết trở nên vô vị. Dừng chân trước căn nhà gỗ cũ kỉ, em thở dài từng hơi dài mệt nhọc, tay đặt lên ngực trái. Bệnh tim của em không cho phép vận động nhiều, nên mới đi một lúc em đã không thở nổi. Ở lại quê đến mồng ba thì em nhận được thư từ dì kêu em lên lại thành phố phụ dì dọn dẹp vì con trai cả của dì về ăn tết. Nhận được thư, em vội bắt chuyến xe đò gần nhất về lại thành phố với dì. Về đến đầu làng, em đã thấy mấy bà hàng xóm chụm lại bàn tán xôn xao, em nghe loáng thoáng có người bảo
"Cậu hanh nay tự dưng về làng, chắc có lẽ là về cưới vợ "
"Bà nói cũng phải, cậu hanh cao to đẹp trai lại còn tài giỏi sao đến bây giờ vẫn chưa vợ con nhỉ? "
Em nghe thoáng qua cũng có chút thắc mắc trong lòng, rằng cậu hanh là ai trông như thế nào mà lại được quan tâm đến như vậy. Đến trước cổng em đã thấy một cậu trai trông bảnh bao, tóc tai gọn gàng mặc áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề. Cậu ta đút hai tay vào túi quần nhìn ra xa phía khu chợ .

  *lần đầu mình viết chuyện, lại ngẫu hứng không chuẩn bị trước nên có lẽ chưa được hoàn chỉnh lắm. Mong là sẽ nhận được những góp ý của mn. Mình sẽ sớm ra chap mơi và sẽ cố gắn hoàn thiện tốt hơn, mãi iu 🙆‍♀️*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro