1: SẮP XA
Một buổi chiều thanh tĩnh. Ánh nắng ấm áp đặt nhẹ lên gương mặt của người đang say giấc dưới gốc cây bàng.
" Thùy à! sắp vào học rồi đấy, cậu tính ngủ đến bao giờ đây hả?"
"..."
Giọng nói trong trẻo cùa một cô gái xinh xắn đang tiến lại gần người đang nằm ngủ. Là Khương Hải Lân - lớp trưởng lớp 12A, mái tóc dài để xoã của em bay bay trong gió hoà nhịp với từng bước chân thanh thoát. Người nằm ngủ đã tỉnh rồi nhưng lại chẳng lên tiếng, cứ im lặng mà dõi theo từng động tác của em. Cô là Dương Thanh Thùy - một học sinh khá thôi nhưng lại rất nổi tiếng trong trường. Bởi tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ ( au: chứ còn gì nữa, có đứa con gái nào mà cúp tiết nằm ngủ dưới gốc cây đâu =)) ) và chiều cao vượt trội. Dù học khá nhưng Thanh Thùy lại rất chán việc học, cô trụ được đến năm 12 này cũng là vì ai kia thôi.
Hình như cô im lặng hơi lâu thì phải, bởi người trước mặt này quá xinh đẹp đi, khiến cô bị chìm đắm mất ròi.
" Này! Không nghe thấy à?"
- Khương Hải Lân đột ngột kề sát vào mặt của Dương Thanh Thùy để xem coi y đã thức chưa. Đối diện với đôi mắt mèo to tròn kia, cô bị xịt keo cứng ngắt, mặt đỏ bừng liền ngồi bật dậy.
" Biế...biết rồi "
" Tớ mà không đến nhắc thì cậu lại định bỏ học nữa chứ gì. "
" Ha, tại tớ chán học mà "
" Đã cuối cấp rồi, còn lại mấy tháng nữa đâu chứ. Cậu mà bỏ học là...là tớ buồn lắm đấy " - tiếng của Hải Lân càng về sau càng nhỏ dần.
"..."
Quả thật, còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp cấp 3 rồi, còn mấy tháng nữa là phải xa em rồi. Khương Hải Lân luôn tâm sự với Dương Thanh Thùy về ước mơ trở thành ca sĩ của em mãnh liệt và to lớn như thế nào. Em cố gắng chăm chỉ học tập cũng là để giữ hình tượng tốt đẹp trong quá khứ và để xứng đáng thực hiện ước mơ của mình về một tương lai đầy triển vọng. Để khi em được trở thành một thần tượng nổi tiếng mà không dính một chút tiếng xấu hay bị soi mói từ các antifan. Hải Lân đã đặt tất cả kì vọng và cả trái tim em vào ước mơ ca sĩ. Và em quyết định sau khi tốt nghiệp cấp 3, em sẽ đi du học nơi xa xôi, nơi em thực hiện ước mơ của mình.
Nhưng tiếc thật, Dương Thanh Thùy không giống em. Cô không đam mê ca hát và cũng không đam mê thứ gì ở nơi em đi du học. Thanh Thùy vẫn chưa biết được ước mơ của mình về một tương lại như thế nào đến khi nghe em nói rằng em sẽ đi xa. Thì cô mới biết, tương lai của cô là không có em.
-Mới đấy mà sắp xa cậu mất rồi-
Bầu không khí bổng trầm xuống. Có lẽ, cả hai đều tiếc nuối. Gắn bó với nhau lâu như vậy ai khi chia xa mà không nuối tiếc chứ. 7 năm lận mà đâu có ngắn.
-7 năm, tớ đơn phương cậu-
Một thứ tình cảm khó che giấu nhưng em lại chằng cảm nhận được. Cứ thế, đơn phương em đến lúc chia lìa.
Gửi mấy đứa bạn :
Cấm chê 😡
Ngu văn thông cảm đi
Viết được như vậy là hay rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro