Lưu ý: Đây là thể loại đam ngược, kết thúc buồn nên mong mọi người chú ý!
╰( ̄▽ ̄)╭
Khi đọc nhớ mang thau hoặc chậu ra hứng nước mắt nhé, đau lòng lắm đấy!
Σ( ° △ °|||)︴
Shin chỉ cop lại cho mọi người xem, nguồn trên fb! Vì thế, mong mọi người đừng ném đá Shin... Ok? Tội Shin lắm đó!
(≧▽≦)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
------------
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em!
Em sẽ được mặc chiếc váy trắng tinh khôi, cầm trên tay bó hoa đỏ thẫm và khoác tay anh bước vào lễ đường. Dù cho có tất bật và mệt mỏi tột cùng vì phải chuẩn bị cho hôn lễ này em vẫn cảm thấy vui lắm, đời người con gái mà, hạnh phúc nhất là lúc này đây!
Anh thì khác, hôm nay anh lạ lắm, nhìn anh có vẻ nặng nề, em hỏi thì anh lại xoa đầu em rồi cười nói "không có gì đâu!". Ừm! Em tin, chắc là do anh mệt vì phải lo nhiều việc thôi.
Em được ba dẫn vào lễ đường, em thấy anh đứng trên bục lễ chỉ muốn kéo mạnh chiếc váy rườm rà để chạy đến bên anh, em lại thấy ánh mắt anh lúc đó dường như đang nhìn ai nhưng em không quan tâm, đã đến giờ phút này thì em tin mọi chuyện tiếp theo sẽ ổn thôi.
Lễ thành, hai ta trao nhẫn cho nhau, rồi anh hôn em, em thở phào vì mọi chuyện đều suôn sẻ. Anh khoác tay em quay mặt về phía quan khách, mọi người vỗ tay chúc mừng cho chúng ta, em vui đến muốn khóc đó!
Bỗng một người dưới ghế quan khách đứng lên, anh ta mặc một bộ suit trắng, trong anh ta thật đẹp và dịu dàng nhưng lại toát lên vẻ vô cùng mỏng manh như sắp tan vỡ, cứ như pha lê ấy, anh ta bước về phía chúng mình, em thấy anh ta móc ra một khẩu súng và cười, em sợ lắm, khi em thấy anh ta nổ một phát súng lên trời thì em ngất đi.
Khi tỉnh dậy, người em thấy đầu tiên không phải anh mà là mẹ anh, bà nói anh mất rồi, bà nói có lỗi với em và bà khóc nhiều lắm. Lúc đó em như chết đi vậy, em ngồi im lặng mà nước mắt cứ trực trào, do hắn ta đúng không? Người đàn ông mặc suit trắng? Vì hắn ta nên anh chết? Vì bảo vệ em? Hắn ta thật độc ác! Em bật cười trong nước mắt, em phát điên rồi, không có anh em phát điên thật rồi.
-------
Hôm nay là ngày hạnh phúc của anh và cô ta.
Anh quyết định mọi thứ mà không hề nói với em một lời. Hôm nay em mặc bộ suit trắng anh thích nhất, bộ lễ phục mà anh nói khi kết hôn cùng em, anh muốn em mặc nó vì anh nói khi đó em trở thành người thuần khiết nhất thế gian.
Khi cô ta bước vào mọi người đều đổ ánh nhìn về cô ta, cô ta trong rất xinh đẹp nhưng chỉ trong chốc lát em lại hướng ánh nhìn về nơi anh. Anh nhìn thấy em, ánh mắt của anh là sao? Anh không muốn em ở đây? Anh không muốn em phá hỏng ngày hạnh phúc của anh? Em cười cay đắng đáp lại ánh mắt đó.
Anh trao nhẫn cho cô ta, anh hôn cô ta, anh và cô ta được mọi người chúc phúc, những điều đó với em thật xa xỉ, em đã từng ước mình được như thế, được nắm lấy tay anh và được mọi người chấp nhận.
Em bước về phía anh trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh nhìn em chầm chầm, lại là ánh mắt đó sao? Em mỉm cười và móc ra một khẩu súng, em nổ một phát súng lên trời như muốn nói rằng hôm nay bản thân em sẽ buôn bỏ tất cả.
Mọi người hốt hoảng chạy toán loạn, cô ta thì ngất xỉu, anh đỡ lấy cô ta rồi đưa cô ta lại cho mẹ anh, anh nhờ bà chăm sóc cô ta hộ và xin lỗi bà và nói anh bất hiếu, không thể chăm sóc bà được nữa.
Sao anh lại xin lỗi bác ấy? Anh nghĩ em muốn giết anh sao? Anh nói xin lỗi em làm gì? Anh không có lỗi với em! Anh nhắm mắt lại làm gì chứ? Phải mở mắt ra nhìn em đây này!
"Mở mắt ra đi" - em nói. Anh nhìn thẳng vào em, em lại nở nụ cười với anh và đó là nụ cười cuối cùng. Em ngậm lấy họng súng, em thấy ánh mắt hốt hoảng của anh, anh chạy đến bên em nhưng muộn rồi anh à! Em bóp cò và hình ảnh của anh nhoà dần.
Đúng là từ đầu em đã có ý định phá hỏng đám cưới của anh đấy! Em nghĩ thật lâu mới nghĩ được cách này, em không giết anh được vì em yêu anh lắm, nên em đành dùng cách kết thúc cuộc đời mình vậy!
-------
Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày tôi phản bội em để kết hôn cùng 1 người khác, có phải là tôi quá hèn nhát không? Tôi cảm thấy thật bất công với em, em trở mặt với gia đình vì tôi, tôi lại vì chữ hiếu mà lừa dối em!
Bộ lễ phục trên người tôi lúc này trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết, nó như một bộ áo giáp được làm từ hàng nghìn tấn sắt, giờ đây tôi muốn trút bỏ tất cả để trở về bên em. Váy cưới cô ta mặc đúng là đẹp nhưng không bao giờ so được với bộ suit trắng của em, khi mặc nó em như một thiên thần thuần khiết khiến tôi cảm thấy mình chỉ là một nhân loại tầm thường không thể so với em.
Tôi nhìn thấy em rồi, hôm nay em mặc bộ suit trắng ấy nhưng lúc này đây tôi cảm thấy em mỏng manh có thể biến mất bất cứ lúc nào, em trong buồn lắm, là do tôi phải không? Thật lòng tôi chỉ biết nói xin lỗi em thật nhiều!
Khi hôn cô ta tôi chỉ muốn nôn mọi thứ trong dạ dày ra ngay lập tức, cảm giác thật kinh khủng. Tôi đeo nhẫn cho cô ta, chiếc nhẫn đó đối với tôi như một chiếc còng tay để còng lấy đôi tay của một kẻ tội đồ như tôi, tội lớn nhất của tôi là phản bội vị thiên sứ của mình.
Em bước về phía tôi, em lấy ra một khẩu súng, tôi không ngạc nhiên đâu, tôi đáng bị như vậy. Em bắn một phát súng, phát súng đó như xé lòng tôi, cô ta ngất đi nên tôi nhờ mẹ đưa cô ta đến bệnh viện bà còn dặn tôi phải cẩn thận, tôi nói mẹ à việc này con do gây ra nên con sẽ giải quyết mẹ không cần lo gì đâu, vẻ mặt bà an tâm quay đi, tôi thầm xin lỗi khi đối diện với tấm lưng bà, xin lỗi vì không thể lo cho bà tiếp nữa và tôi cũng xin lỗi em.
Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết nhưng em bảo tôi mở mắt ra, cũng tốt thôi, tôi cũng muốn nhìn thiên thần của mình lúc cận kề cái chết.
Tôi thấy em ngậm lấy họng súng, tôi hoảng hốt lao đến bên em nhưng rồi, phát súng vang lên và em ngã xuống, thiên thần của tôi bỏ tôi đi rồi, bỏ tôi lại một mình trên thế giới.
Tôi im lặng ôm lấy em, tôi đã khóc đó, lần đầu tôi khóc kể từ khi biết nhận thức đó, em dậy mà xem tôi khóc này, dậy mà xem tôi yếu đuối đi này!
Tôi thấy anh trai và mẹ của em hốt hoảng tiến vào, anh ta nắm lấy cổ áo tôi và đấm vào má tôi thật mạnh, mẹ em khóc nhiều lắm và ngất xỉu khi thấy em chảy rất nhiều máu. Anh em ném vào người tôi 1 quyển sách và đỡ lấy mẹ em, tôi vẫn ôm em thật chặt như muốn hoà làm một mãi mãi không tách rời. 1 Tay vẫn ôm em, một tay tôi nhặt lấy quyển sách, thì ra là nhật kí của em, tôi mở ra và trang đầu tiên chính là nét chữ thân quen:
"Nhật kí
Ngày 29, tháng 7
Hôm nay em và anh chính thức yêu nhau..."
Chỉ vọn vẹn vào dòng chữ, tôi thắc mắc và mở trang tiếp theo nhưng, cứ một trang rồi một trang, tất cả đều trắng tinh và tôi mất dần kiên nhẫn. Khi tôi định gấp quyển sách lại, tôi thấy một vết nhoè đen vì nước mắt của tôi ở trang cuối, tôi mở đến trang cuối thì nét chữ quen thuộc của em lại xuất hiện.
"Và em đã đoán đúng, đến phút cuối cùng của cuộc đời, anh đã chạy về phía em mà không rời xa em..."
Tôi bật cười trong nước mắt, siết lấy em chặt hơn, tôi cầm tay mà em nắm lấy khẩu súng và đặt lên trán mình, tôi hôn em thật dài và...
...Tiếng súng vang lên kết thúc một hôn lễ đợm buồn, phía xa một đôi bồ câu chắp cánh bay lên trời cao...
-----END-----
Hay hông? Đau lòng hông?
Cho Shin xin ít comment và like of mấy bạn đi  ̄ω ̄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro