#1
Nàng nhẹ bước lên chiếc cầu gỗ có chút mục kia, môi nhẹ nhấp lên nụ cười nhẹ nhàng, cất lên tiếng nói:" Nơi đây, nơi chàng từng hẹn thề son sắt rằng chàng sẽ mãi bên ta, sẽ mãi bảo vệ ta, cùng ta tạo nên tương lai tốt đẹp của đôi ta. Vậy mà giờ đây...chỉ còn lại một tàn ảnh sống bám víu vào thâm tâm ta, vào nỗi nhớ nhung da diết kia...". Nàng vẫn mỉm cười. Chỉ là...nụ cười kia có chút đắng, có chút chát, cũng có chút thương tâm.
Kể từ sau tai nạn xe kia, nàng đã vĩnh viễn mất đi chàng, mất đì người con trai vì nàng che gió che mưa, vì nàng mà mất đi sinh mạng...Mặc dù nàng vẫn biểu hiện như bình thường, như chẳng có gì đã xảy ra nhưng có ai hay biết ở một nơi không người nàng không tiếng động thương tâm một mình. Khuôn mặt kia vẫn như thường, chỉ là đôi mắt đẹp đó lại dại ra một cách vô hồn, từng dòng lệ mang theo khí lực của nàng từng chút từng chút trút ra.Nàng ngồi thừ ra đó, khóc đến mệt nhoài, đôi khi còn trực tiếp ngất lịm đi...Vào mỗi buổi sáng, chiếc gối nằm kia tưởng chừng có thể vắt ra được nước....Người ta vẫn luôn thấy mỗi ngày luôn có một cô gái bước lên chiếc cầu gỗ mục kia khóc khóc cười cười một mình. Luôn là mặt cười đi tới mặt ướt đi về. Có người thấy chiếc cầu kia khá nguy hiểm, tiến lên nhắc nhở chỉ nhận được một nụ cười từ nàng. Dần dần cũng không có ai quan tâm đến nữa. Chỉ biết, nhiều năm sau này người ta lại nhìn thấy một bà lão hằng ngày cũng đều bước đến cây cầu kia cười trong nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro